Chương 1: Lần này thôi nhé!
Có bao giờ bản thân mình tự hỏi: "Ngày mai sẽ như thế nào? Bản thân ta là ai, muốn gì? Mỗi con người tồn tại trên thế gian này có lý do gì không? Để làm gì chứ?" Trịnh Vân ngẩn ngơ.
Đối với một cô gái tuổi 16 trăng tròn mà nói, cuộc đời này vẫn cứ như một quyển sách thú vị. Chẳng cần biết là loại sách gì, cuộc đời cũng thế, đâu ai lường trước được sẽ thế nào, hẳn là do em tự viết lên mà thôi.
Tình yêu là gì hả? Cô chưa từng trải qua. Là con gái, ai cũng mong có mối tình thật đẹp. Cô để dành tình yêu đầu của mình, khi nào đến thời điểm thích hợp, gặp được người mình mong, tức khắc sẽ yêu thôi. Chưa từng yêu bao giờ, một chút kinh nghiệm tình trường còn chẳng có, cô còn chẳng biết bao giờ tình yêu mới gõ cửa. Nhất là đối với cô, một người con gái ôn nhu, có đôi phần nhút nhát và rất ít khi cởi mở, vì thế mà bạn bè của cô còn đếm trên đầu ngón tay, nói gì đến tình yêu chứ!
Còn chưa nghĩ đến chuyện tâm lý cô phải chịu ảnh hưởng của bi kịch gia đình. Vào một ngày trời không đẹp lắm, ba cô đã quyết định xách vali đi theo một người phụ nữ khác. Ông lựa chọn hạnh phúc của mình bên một người phụ nữ giàu sang. Trên người bà ta đắp bao thứ nhung gấm, lụa là cao quý, lấp lánh những kim cương sang chảnh, mái tóc uốn xoăn đến hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp được che phủ bởi vành nón rũ xuống. Cả hai người, ba cô và người phụ nữ xinh đẹp cùng bước lên một chiếc Audi, dần rời xa ngôi nhà cũ kĩ gần như sắp mục nát. Đôi mắt cô bé ngây thơ đứng từ cửa trông theo chiếc xe đang dần xa. Cô lon ton chạy vào phòng người mẹ tiều tuỵ, sắc mặt xanh xao đang ngồi thẫn ra:" Ba con đi đâu với ai vậy mẹ?" đôi mắt cô bé ngây thơ đến nỗi mẹ cô phải đau lòng mà nước mắt rưng rưng:" Ba đi luôn rồi...ba không về nữa đâu con..." Bỗng dưng cô bé oà lên, vừa gào khóc vừa chạy nhào ra cửa:"Ba ơiiiii! Đừng bỏ Tiểu Vân. Đừng bỏ mẹ mà! Về với con đi ba! Ba ơiiiii!" Tiếng thét vang lên trong vô vọng khi chiếc xe dần xa khuất bóng. Không gian như mờ nhạt đi khi dòng lệ đã che nhoè đôi mắt, âm thanh xung quanh dường như im lặng nhường chỗ cho tiếng hét tuyệt vọng của cô gái nhỏ.
Chuyện gì rồi cũng qua, thời gian sẽ sắp xếp ngay ngắn lại những câu chuyện vào từng ô ký ức.
*
Rải từng bước chân nhịp nhàng, Trịnh Vân soi bóng mình dưới ánh nắng sớm nhẹ trên sân trường. Gió khẽ đung đưa những cành cây, bóng cây cũng lung linh qua từng kẽ lá chiếu trên con đường đi đến nhà ăn căn tin trường trung học.
Đến căn tin, đi lấy thức ăn xong, đôi mắt cô lượn một vòng để tìm kiếm Vũ Tuyền. Vâng! Là cô bạn thân trong loại đếm trên đầu ngón tay của cô.
"Trịnh Vân!" - Vũ Tuyền kêu to, quơ tay ra hiệu:"Bên này nè!"
"A" Trịnh Vân đến chỗ cô bạn và nhẹ nhàng ngồi xuống:"Cậu đến sớm thế!?"
Vũ Tuyền ngại ngùng cúi mặt xuống, thỏ thẻ:" Người ta đã có người yêu rồi..." tủm tỉm cười.
"Cái gì!??" cô ngạc nhiên hỏi lại:"Tình yêu gì? Ai cơ? Khi nào thế? Thật không?"
"Làm gì phấn khích quá vậy bà thím, người ta nhìn kìa!" Tiểu Tuyền nói khẽ:" Chiều nay đi với tớ đến sân bóng đi, cậu sẽ biết được là ai thôi" rồi cười hí hửng.
"Ừ..." Tiểu Vân sững sờ, không hiểu sao từ khi nào hai đứa vẫn chơi thân với nhau mà đến khi cậu ấy đã có người yêu rồi thì cô mới biết. Cô làm vẻ mặt giận dỗi.
"Dỗi gì chứ. Bạn thân có người yêu đáng ra phải vui chứ. Anh ấy cũng tốt lắm! " rồi tiếp tục:" Hôm nào đi ăn một bữa thật lớn nha! Tớ khao, phải bù đắp thôi còn không có người giận đến chết mất!"
"Hứ! Lần này thôi nhé!"
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro