Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hậu quả của việc ngủ chung giường với bạn cùng phòng.


⚠️ Trình Tương x Từ Chấn Hiên
⚠️ Tác giả chỉ thích những câu chuyện thường ngày ngọt ngào mà thui (^3^)
⚠️ OOC
⚠️ Đây là câu chuyện diễn ra trong thời gian sống chung của hai nhỏ.

Cre: Lofter - id: Casper60336
***

Lúc mới bắt đầu ở chung, do là giường của Trình Tương chưa về, nên hắn cứ ngủ chung giường với Từ Chấn Hiên mãi thôi.

Nhưng thời gian ngủ chung ngày càng dài, Từ Chấn Hiên càng thấy việc nằm cùng giường với Trình Tương có hơi kì cục

Vì vụ này căn bản không phải để ngủ bình thường, mà là để chịu phạt.

Chẳng phải vì Trình Tương ồn ào, hoàn toàn ngược lại, Trình Tương là một người khá tĩnh lặng. Lúc ngủ không ngáy, cũng không lăn lung tung, sau khi nhắm mắt, gương mặt hoàn hảo ấy còn khiến Từ Chấn Hiên vô cùng ghen tị.

Tóm lại, có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ, ngủ nghê vậy là tốt rồi, có cái vấn đề gì đâu mà?

Mới đầu Từ Chấn Hiên cũng nghĩ như vậy, Trình Tương là một người hoàn hảo biết bao, ngủ thì yên tĩnh, ăn uống cũng có giáo dưỡng, đẹp trai mà tính tình lại tốt. Nếu sau này yêu đương, chắc chắn là kiểu người luôn được yêu thích và được người khác theo đuổi.

Nhưng!

Cái chân của hắn thì...

Cứ nhắc đến chân của Trình Tương là Từ Chấn Hiên lại lập tức quyết định rút lại những lời vừa nói.

Chuyện phải kể từ tuần thứ hai sống chung. Lúc đó, hai người vừa về nhà sau một ngày bận rộn, tắm rửa xong thì lăn ra giường.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy eo mình nặng trịch, mở mắt ra nhìn thì thấy nguyên cái chân dài của Trình Tương đang vắt ngang trên đùi mình, mắt cá chân còn lười biếng cạt qua đầu gối cậu, cả người hắn giống như một con chó lớn vừa ăn no nê xong, còn đang phè phỡn phơi nắng đây. 

Lúc đó Từ Chấn Hiên còn cảm thán chân Trình Tương vừa dài vừa trắng, dáng người đẹp. Hoàn toàn không thể nổi cáu được.

Thế là Từ Chấn Hiên tự nhủ, thôi kệ, thỉnh thoảng thôi mà, cho qua cho qua. Kết quả là sáng hôm sau, chân phải của cậu tê dại không cử động được.

Ngược lại, Trình Tương ngủ rất ngon, còn vô thức cọ xát về phía cậu, cái chân đè càng chặt hơn.

Cơn giận bốc lên.

"Tiểu Ca!" Từ Chấn Hiên đẩy hắn ra

"Anh mà cứ đè nữa là nửa thân dưới của em phế luôn đấy"

Trình Tương "Ừm" một tiếng mơ màng, không mở mắt, lẩm bẩm nhỏ giọng.

"Hiên Hiên là giỏi nhất, chân em ấm quá, em đúng là người đẹp lương thiện"

Mũi Từ Chấn Hiên nở to như chậu rửa bát, bị vài câu nói ngọt của Trình Tương dỗ cho quên hết trời đất. Lửa giận trong lòng chẳng bùng nổi một cái tí tách.

Được rồi, Trình Tương, anh thắng!

Trong tám ngày ngủ chung, nếu chỉ có một ngày như vậy, thì Từ Chấn Hiên đã ngây thơ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên.

Thậm chí còn tự biện hộ cho Trình Tương trong lòng.

"Dù sao thì ai ngủ cũng không thể nằm bất động như  cái xác được. Chỉ cần là sinh vật sống thì luôn có những hành động nhỏ nhỏ kiểu vậy mà"

Việc đè chân này, một hai lần cũng không sao. Tám ngày mà chỉ có một ngày như thế cậu cũng chịu đựng được.

Nhưng sự thật chứng minh Từ Chấn Hiên đã sai. Không phải Trình Tương thỉnh thoảng mới có hành vi này, mà là vì giờ hắn ta đã ngủ quen với Từ Chấn Hiên rồi nên mới lộ nguyên hình.

Chỉ cần đèn tắt, chưa đầy mười phút, cái chân đó sẽ đúng giờ lên nguồn, giống như chiếc đồng hồ báo thức đã được cài đặt, bất kể mưa gió.

Điều kỳ lạ nhất là nó dường như có ý thức độc lập, cứ đêm đến là tự động khóa vị trí của Từ Chấn Hiên, rồi đè xuống một cách chính xác.

Đôi khi là bắp chân đè bắp chân.

Đôi khi là đầu gối đè vào đùi.

Lần quá đáng nhất, Trình Tương còn gác thẳng chân lên bụng cậu, suýt nữa khiến cậu nôn ra bữa tối.

"Trình Tương!!!" Cuối cùng Từ Chấn Hiên cũng bùng nổ, vỗ một cái vào chân hắn ta.

"Anh mà còn đè em nữa là em đạp anh xuống sàn ngủ đấy!"

Trình Tương bị đánh thức, ánh mắt lờ đờ, khuôn mặt ngơ ngác hỏi:

"Anh đè em à?"

"Tự anh sờ xem có đè không!" Từ Chấn Hiên nghiến răng nghiến lợi chỉ vào chân phải đã mất cảm giác của mình.

Trình Tương cúi xuống nhìn, im lặng hai giây, rồi đột nhiên nhếch mép, lười biếng nói: "Đâu có đâu"

"..."

Thằng cha này nói xàm mà sao còn nói tới mức như thể là lý lẽ chính đáng lắm ấy!

Vì đàm phán không hiệu quả, nên đừng có trách Từ Chấn Hiên dùng chính cách của cậu để trả đũa.

Tối hôm đó, đợi Trình Tương ngủ say, Từ Chấn Hiên liền lén lút gác chân mình lên, còn cố ý tăng thêm lực, đè mạnh xuống.

Thấy chưa hả giận, cậu còn dùng bắp chân mình nghiền một chút ở vị trí gần bộ phận quan trọng nào đó.

Ai bảo anh đè tôi! Từ Chấn Hiên thầm nghĩ.

Kết quả chưa đầy năm phút, cậu đã bị một cú đạp tỉnh dậy.

Quay đầu nhìn, Trình Tương vẫn ngủ say như chết, hơi thở đều đặn, như thể cú phi cước chính xác vừa rồi chỉ là ảo giác của Từ Chấn Hiên vậy.

Đậu má!

Tập diễn nhiều quá nên bị liệu à? Còn chơi trò phi cước nữa?

Đùa tôi chắc?

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong tuần này, Từ Chấn Hiên tức giận liền đáp trả bằng một cú đá.

Trình Tương giật mình mạnh, mở mắt: "Ai đá đấy!?"

"Anh mộng du ấy mà" Từ Chấn Hiên mặt không đổi sắc, lặng lẽ rụt chiếc chân vừa đá lại.

Trình Tương "Ồ" một tiếng, lật người, tiếp tục ngủ.
Ba giây sau, hắn ta lật người trở lại, chiếc chân đó lại
gác lên eo cậu, vững vàng, còn tăng cấp độ hơn.

Thật quá đáng mà, cực kỳ quá đáng.

Lần này Từ Chấn Hiên hoàn toàn hết cách. Mấy ngày sau cậu đã thử nhiều phương pháp khác nhau.

Rúc sâu vào trong chăn thì Trình Tương kéo cả người lẫn chăn cậu về.

Nhét hai chiếc gối vào giữa thì chưa đầy hai giây đã bị hất đi.

Thậm chí lén lút dịch ra mép giường giữa đêm, kết quả là Trình Tương trực tiếp ôm cậu vào lòng, chân đè xuống, ngủ càng ngon hơn.

Từ phản kháng đến từ bỏ, Từ Chấn Hiên chỉ mất ba ngày.

Đêm thứ ba sau khi từ bỏ, Từ Chấn Hiên tỉnh dậy.
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bên cạnh trống rỗng, sờ lên người mình.

Ủa?

Chân đâu?

Bật đèn ngủ lên quay đầu nhìn, Trình Tương quay lưng lại với cậu, cuộn tròn ở phía bên kia giường, hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Chuyện chi đang xảy ra rứa?

Từ Chấn Hiên sững sờ vài giây, trong lòng có cảm giác kỳ lạ. Tự nhiên hôm nay lại không đè nữa là sao?

Cậu do dự một chút, nhẹ nhàng áp sát, chọc chọc vai Trình Tương: "Này?"

Không phản ứng.

Cậu lại nhỏ giọng hỏi: "Sao tối nay anh không đè em nữa?"

Trình Tương vẫn không động đậy.

Mặc dù chiếc chân đó đã ngoan ngoãn, nhưng Từ Chấn Hiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ cậu không phải là bạn thân nhất của hắn nữa? Giờ ngủ không cần cậu rồi sao?

Không thể nào, hắn sẽ không chuẩn bị ngủ một mình đấy chứ...

Ơ.

Ngủ một mình càng tốt chứ sao ta?

Hừ, sau này Từ Chấn Hiên chắc chắn sẽ không chứa chấp Trình Tương nữa, ít nhất là chắc chắn không ngủ chung giường với hắn nữa. Từ Chấn Hiên bực bội quay người, tâm trạng có chút trùng xuống.
Chỉ tiếc là chưa kịp kéo chăn lên, Trình Tương đã đột ngột lật người lại, kéo cậu vào lòng.

Không chỉ chân đè lên, mà cằm còn tựa vào hõm cổ cậu, hai cánh tay siết chặt lấy eo cậu.

"Anh biết ngay là em sẽ qua hỏi mà" Trình Tương vừa nãy đang giả vờ ngủ.

"..."

Chết tiệt, hoá ra là bị lừa rồi?!

Có lẽ là vì tóc của Trình Tương làm cổ cậu ngứa ngáy, nên tai cậu đỏ ửng lên. Con thỏ chết tiệt, đáng ghét thật.

Sau này Từ Chấn Hiên không vùng vẫy nữa. Trình Tương cũng hoàn toàn tiến hóa từ thỏ thành con lười, bám chặt lấy cậu lúc ngủ.

Dù sao cũng không thoát được, chi bằng chấp nhận số phận. Ở chung lâu, quy trình trước khi ngủ của hai người dần cố định lại. Tắt đèn, chân Trình Tương đúng giờ đè lên, Từ Chấn Hiên tượng trưng "hừ" một tiếng "lại nữa rồi", sau đó từ bỏ cuộc phản kháng.

Tiếp theo, cái đầu mềm mại của Trình Tương sẽ vùi vào hõm cổ cậu.

Thực ra, cũng không tệ đến thế.

Trình Tương thân nhiệt cao, mùa đông như một cái lò sưởi hình người, mùa hè khi trời mưa sấm sét, còn có thể làm bùa may mắn để ôm.

Còn việc giường của Trình Tương đã về từ khi nào , Từ Chấn Hiên chẳng còn nhớ rõ. Dù sao mua về xong cũng chưa bao giờ ngủ. Bởi vì cậu bị con lười kia bám chặt lâu rồi, đột nhiên ngủ một mình ngược lại lại không quen.

Ngay cả khi Trình Tương đề nghị về phòng, cậu chắc chắn cũng sẽ dùng đủ lý do để từ chối.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro