Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

               Vẫn là phòng tắm thơm mùi đàn hương và hoa tươi mát, cô dễ chịu ngửi ngửi một chút rồi cởi y phục ra. Đoạn tính cởi hết đám băng quấn thì cô liền bị một cảm giác tồi tệ truyền đến. Đau, đau chứ! Thôi thì không tắm rửa được cũng phải gội đầu cho sạch sẽ. Chán nản quấn lại đám băng, còn cẩn thận quấn thêm lớp khăn nữa. Cô trước giờ việc riêng luôn luôn không động đến hạ nhân. Người hầu trong cung chỉ có ba, người ngoài nhìn vào thấy công chúa như vậy rất thiệt thòi còn cô thì vừa lòng với điều đó bởi cô biết rằng đãi ngộ này với một người thấp kém như cô mà nói đã là quá tốt rồi. Tự mình vận động không phải hơn sao? Vậy nên cô cũng tự cúi xuống mà lấy một chậu nước. Kéo nhẹ một cái, dây cột tóc liền rơi ra. Vương Ngọc Cầm nhặt sợi dây ấy, gấp gọn gàng rồi để lại trên bàn.

           Khom lưng xuống một chút để vuốt hết mớ tóc dài ra đằng trước, Vương Ngọc Cầm vô tình động vào vết sẹo đằng sau gáy mình. Bây giờ nó đã không còn chảy máu nữa nhưng lòng cô lại cảm thấy đau âm ỉ, nỗi đau dai dẳng của bảy năm nắm lấy tia hi vọng sống, trốn chạy khỏi sự truy sát của chính mẹ mình. Vết thương trên thân có thể lành, nhưng làm sao vết thương bị người đã sinh ra mình chém mãi mãi không bao giờ đau đớn nữa? Cô chợt thấy hận người huynh trưởng của mình, không phải vì anh đã gián tiếp làm cô thành bộ dạng bây giờ mà là anh ra đi không cho cô một lý do. Khó đến thế sao? Chỉ là một lý do để cô chấp nhận anh đã không còn bên cô thôi mà, không được sao? Người huynh trưởng gắn bó suốt mười năm.... Chỉ đơn giản là thế, nhưng sao mà giờ lại xa quá, xa đến nỗi cô có chạy, chạy mãi, chạy đến ngất lịm cũng không thể đuổi kịp được. Ngày anh ra đi máu chảy một mảng lớn nhuộm đỏ sàn gạch, ngày anh ra đi cũng là ngày cô không còn được nhìn ánh sáng ngoài kia nữa....

           Mái tóc thấm ướt nước lạnh, từng giọt nhiễu xuống nền đá "tách, tách" càng làm Vương Ngọc Cầm lạnh đến khó thở. Cô từng là một người rất thích băng tuyết nhưng từ bao giờ cái gọi là "lạnh" nó lại giết chết cô từng ngày. Nghĩ đến lãnh cung giam giữ cô hơn hai năm, hai mùa đông trôi qua tựa như ác mộng, chút lửa tàn, than vụn cô cũng chẳng có để giữ ấm cho mình. Một dòng dầu hoa nhài thơm ngát dịu dàng đổ xuống tóc cũng làm lòng cô nhẹ hơn đôi chút. Có lẽ ngày mà cô gặp được một cô gái tên Trần Thanh Nguyệt hồi còn ở lãnh cung nước Lan chính là ngày đẹp nhất đời cô, cái tên này đến giờ cô còn nhớ kĩ lắm, chỉ là lướt qua nhau trong một tháng nhưng đó lại là khoảng thời gian duy nhất mà cô cảm thấy ấm áp, ừm thì... ít nhất là trong mười hai năm đầu đời. Có thể là cô gái kia vẫn còn nhớ cô đó, hay cô chỉ là đang mơ mộng ảo tưởng gì thì cũng không rõ nữa.

           Tưởng tượng một nơi lạnh lẽo, tối tăm, ẩm ướt, đổ nát nhưng ít nhất vẫn có thể trú khỏi mưa gió, nhỉ? Ở lãnh cung, chết là điều quá bình thường rồi. Và điều đáng sợ hơn cả là bên trong đúng nghĩa chẳng có gì hết ngoài sự cô đơn, đêm về nhìn ra những ngọn đèn bên ngoài, mỗi một ngọn đèn dần bị dập tắt, mỗi giờ trôi đi cũng có thể tối hơn nữa, và rồi sáng mai thức dậy, ăn hết bát cơm nguội rồi bắt đầu đào đào mấy con giun lên làm trò tiêu khiển, cho chúng vào một hộp đất để ngắm cả ngày hay vặt mấy cọng cỏ vàng vọt lên bẻ thành từng mẩu nhỏ. Nghe thật nực cười nhưng đó lại là cách mà Vương Ngọc Cầm sống trong suốt hai năm ở lãnh cung.

          Nhìn xuống chậu nước trong veo bên dưới, Vương Ngọc Cầm thấy hình bóng phản chiếu của gương mặt mình. Gương mặt đó trông thật xinh đẹp với nốt ruồi son diễm lệ gần đuôi mày, nhưng đó là thứ khiến cô ám ảnh nhất. Quá khứ của cô tồi tệ đến mức giờ nhìn lại cô cũng thấy sợ hãi, có lẽ đây chính là nguyên nhân mà đến giờ cô vẫn thấy bài xích với đàn ông....

           "Mà cũng đúng thôi, nam nhân trên đời này trừ những người thật sự quan tâm mình thì có mấy ai không thèm muốn sắc đẹp của mình chứ? Hầy,... mới chút thôi mà tự nhiên tâm trạng đã đi xuống rồi. Xốc lại tinh thần thôi! Hôm nay.... cũng chẳng có gì để làm cả. Cứ kệ nào, ít ra bây giờ chưa chết, phải vui vẻ sống tiếp....Mình còn bao lâu để sống cơ chứ?"

           Lau khô tóc một chút, khoác lên mình cái áo màu tím nhạt, không phù hợp với tâm trạng Vương Ngọc Cầm lắm nhưng trông cũng khá đẹp. Xõa hết tóc ra sau rồi bước ra ngoài, cô chán nản đi đến phía Tây cung điện. Thiết nghĩ đến đó rồi thì mọi buồn phiền tự nhiên sẽ được giải tỏa thôi mà, nhỉ?

          Đi tầm hai khắc (khoảng 30 phút) thì đến được vườn hoa. Nơi này có một cái gác son khá cao. Chỉ đơn giản vì hôm nay trời đẹp, cũng có chút hơi không vui...đây còn là chỗ quen thuộc giúp cô khuây khỏa, mặc dù có vẻ cô đơn nhưng ở đây cũng rất yên bình vì chẳng có ai lui tới cả. Phong cảnh hữu tình, bỏ công đến khi này cũng thật chẳng phí. Xung quanh đều là những cây hoa cao lớn xum xuê, nở rộ đúng lúc độ tháng ba, xen lẫn cây hoa màu đỏ, hồng dày đặc, trước mặt lại có một cái hồ xanh trong, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm mặt hồ đổi thành màu cam nhạt... Thời gian càng trôi, đường chân trời càng tối, bầu trời cũng ngày một sẫm màu, nhưng những chiếc đèn xung quanh gác từng cái một đều dần dần được Vương Ngọc Cầm thắp lên. Mặt trời cũng dần biến mất, để lại mặt trăng sáng vằng vặc trong màn đêm u tịch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#girlove