Chương 1:
"Vương Ngọc Cầm.....Vương Ngọc Cầm, ngươi sao có thể giết huynh trưởng của ngươi chứ? Ngươi đi chết đi, đi chết đi cho ta..."
"Mẫu hậu, mẫu hậu, đừng bỏ con...."
---------------------
"Công chúa ơi người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi công chúa! Nô tì xin người đừng dọa nô tì như thế nữa, hu hu..."
Trong đầu là một mớ âm thanh hỗn loạn, vừa thanh tỉnh được một hai phần thì mùi thuốc đắng chát liền xộc thẳng lên cánh mũi khiến Vương Ngọc Cầm liền bật dậy ngay.
"Công chúa, công chúa người tỉnh rồi, người bất tỉnh một tuần rồi làm nô tì lo đến chết đi sống lại nè!"
Vương Ngọc Cầm nhìn cung nữ bên cạnh chỉ nhíu mày rồi hỏi.
"Xuân Vân à, em nói xem tại sao ta lại thành ra như vầy? Phụ hoàng đâu, muội muội ta đâu rồi, họ có ổn không?"
"Thưa công chúa, người là bị ám hại còn Vương Hoàng ổn, quận chúa cũng không sao cả. Mấy tên thích khách ấy có vẻ chẳng muốn sống nữa rồi. Bây giờ Vương Hoàng đang ráo riết truy tìm bọn chúng. Quận Chúa thì đang phải dưỡng thương ở Túy Hồng điện."
Vừa nghe thấy vậy, Vương Ngọc Cầm leo ngay xuống giường, vớ lấy tấm áo mỏng ở trên bàn khoác vội vào rồi chạy đi , chẳng đợi thị nữ hầu hạ gì cả
"Túy Hồng điện sao? Ta phải đi ngay... Các ngươi không cần theo ta làm gì, ở lại mà dẹp cái đống thuốc ấy đi, mùi thấy ghê quá!"
Vừa tỉnh lại, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà lại khủng khiếp đến mức Vương Ngọc Cầm có thể chạy tới Túy Hồng điện bằng đường tắt chỉ trong thời gian chỉ nửa chén trà (5 phút), khiến bọn hạ nhân đuổi theo không kịp. Chạy rồi xông vào bên trong, nhưng đến bậc thềm tẩm phòng của muội muội, Vương Ngọc Cầm liền trở nên rón rén, nhẹ nhàng hơn. Gõ cửa đôi ba lần thì nghe tiếng đáp lại rất nhỏ:
"Vào đi!"
"Huyền Dung, là tỷ Vương Ngọc Cầm đây, muội ổn chưa? Muội bị thương chỗ nào vậy?"
" A, Ngọc Cầm tỷ tỷ. Muội chỉ bị trật tay thôi, không sao cả, hì hì. Còn tỷ thì như thế nào rồi? Hôm trước muội nghe nói tỷ bị bắn hai mũi tên vào người và bị chém rất nhiều nhát nhưng bây giờ tỷ như này muội tin là tỷ đã ổn. Thật tình mấy cung nữ kia chẳng chịu cho muội rời khỏi cái phòng tràn ngập mùi thuốc này khiến muội vừa khó chịu vừa không thể yên tâm về tỷ được."- Huyền Dung thở phào nhẹ nhõm.
Dừng lại thở một chút, chợt Vương Ngọc Cầm thấy cả người đều đau rát, những vết đâm ở chân lúc trước bắt đầu tứa máu, thấm cả ra miếng vải trắng quấn ở ngoài. Không muốn muội muội lo lắng, Vương Ngọc Cầm vừa cố nhịn đau kéo áo khoác xuống để che đi vừa cáo từ, gạt đám hạ nhân rồi bước nhanh ra khỏi Túy Hồng điện nhưng chưa bao giờ cảm thấy đường đi lại dài vậy cả, thầm mắng chửi trong đầu: "m* kiếp nó, sao lại nhằm vào lúc này chứ?? Phải mau về liền, không được thì chắc chẳng có mặt mũi nào mà chết ở giữa đường. Nhưng thế quái nào mà cái hoàng cung này lại rộng vậy hả?????"
Chợt thấy một vườn trúc kì lạ ở 1 khúc rẽ trong cung, Vương Ngọc Cầm mừng rỡ lết cái thân mình đến đó, chẳng cần biết là ở đâu, cô chỉ cần tá túc lại cái rừng này một đêm là tất cả sẽ ổn, những vết thương trên người cô chỉ cần không chảy máu nữa, cô vẫn sẽ là một con người mạnh mẽ trước tất cả, không thể để bộ dạng như này đứng giữa bao nhiêu cung nhân đại thần được. Tìm thấy một khóm trúc xanh bên dưới có chỗ trống khá thoải mái, cô ngay lập tức ngồi xuống, quẹt mồ hôi rồi nghĩ nghĩ một lát, lại nhếch mép cười một chút mà buông ra một câu lạnh lẽo:
"Mẫu hậu à, người vẫn luôn muốn giết con sao...đã hơn bảy năm rồi đấy, nếu người hận con đến vậy thì hại một mình con thôi, lôi ân nhân của con vào làm gì chứ?"- Cô lẩm bẩm một lúc xong ngủ luôn lúc nào cũng không hay.
Vài giờ sau...
"Căn phòng này này là đâu vậy nhỉ, cả bộ y phục này nữa, nơi đây có vẻ như không an toàn gì."
Tự nhắc bản thân một lát, cô liền đứng dậy rồi đi quanh căn phòng để xem thử đây rốt cuộc là nơi nào. Đang nhấc từng bước quanh đây thì cô nghe thấy giọng hơi trầm tựa tựa giống của nam nhân và một thân người cao ráo tay cầm hai cái hộp bước đến.
"Này cô kia, ngồi lại chỗ cũ ngay, bị thương đến vậy rồi mà còn vận động mạnh, chạy nhảy để mấy vết thương vừa lành lại rách ra à?"
Nhận ra nam nhân này không có ý xấu, cô thả lỏng một chút rồi ngồi xuống giường lại. "Ngươi là ai đấy, còn cả chỗ này là chỗ nào? Tại sao ngươi lại đem ta đến đây? Tại sao ta phải nằm yên ở đây? Ban chiều ta chạy quá nhanh nên mấy vết chém lại rách ra nữa hả? Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?"
Nam nhân nọ đưa tay xoa xoa mi tâm một chút rồi nói nhạt:
"Ta chịu cô rồi đấy, cô hỏi nhiều quá, do cô tự làm tự chịu. Trong hai cái hộp này có mấy loại thuốc khác nhau, cô tự dùng đi. Những lọ màu trắng là thuốc bôi còn những lọ màu xanh là thuốc uống.". Lại nói: "Cô không tin ta thì chịu thôi, là cô nằm ngủ ở rừng trúc gần chỗ biệt viện trong cung của ta mà, chẳng lẽ thấy chết không cứu? Ta đi ra ngoài một chút, cô cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, chờ hạ nhân của ta mang cháo đến."
Vừa nói xong nam nhân này quay đầu bỏ đi dưới ánh mắt kì lạ của Vương Ngọc Cầm. Bước vào phòng tắm, từng tầng y phục được cởi bỏ, lớp băng quấn trên ngực cũng được tháo xuống để lộ ra một thân ảnh của phụ nữ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro