Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Trở lại

Đêm diễn thứ hai, dưới ánh đèn với những khán giả dưới kia, khi bản nhạc cất lên tôi bắt đầu kéo đàn thì trước mắt tôi bỗng cảm thấy một mảng đen lớn, những ánh đèn bắt đầu chớp nhoáng, dưới khán đài không còn sự yên tĩnh nữa, tai tôi ù ù xen với những tiếng kêu la, hoảng hốt, tiếng máy cắt xoen xoẻn. Tôi mất đi ý thức mà nhắm mắt.

Đến khi mở mắt ra, tôi cảm thấy trước ngực mình có hơi ẩm ướt kèm theo đó là sự tê buốt không thể tả. Tôi không có chút sức lực nào, tay tôi gần như không còn cảm giác có lẽ đến cây vĩ cũng không cầm nổi. Tôi chỉ nhớ mình đang biểu diễn cùng mọi người và có rất nhiều khán giả nhưng sao tỉnh lại tôi lại như thế này, tôi nhìn xuống cơ thể mình, trước ngực rất nhiều máu, tôi đang ngồi trên chiếc taxi, hóa ra tất cả đều do tôi mộng tưởng.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người xung quanh, tiếng xe cấp cứu, tiếng những nhân viên y tế gọi tôi, mảnh thép của khung xe đang cắm thẳng vào ngực tôi, họ đang cạy cửa xe.

Tôi nghe loáng thoáng họ nói về tình hình của tôi.

"Vị trí bị đâm trúng là tĩnh mạch nếu rút ra sẽ dẫn đến mất máu không thể cầm lại"

"Nhưng vị trí này bị kẹt, chúng tôi không thể đưa cô ấy ra ngoài"

Họ do dự trong giây lát rồi một nhân viên cứu hộ ra quyết định cắt khung xe, tiếng máy cắt, tiếng cạy nạy quẩn quanh bên đầu tôi. Một bác sĩ đến cấp cứu cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa rồi, tôi nhìn về phía bức ảnh siêu âm bị rơi bên ghế. Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi, cô ấy quay về phía đồng nghiệp.

"Là một thai phụ!"

Tôi bắt đầu có cảm giác đau kèm chút khó thở, thanh sắt dường như xuyên qua hẳn người tôi, đầu kia đâm thẳng vào ghế khiến tôi như bị neo ở đây không thể thoát ra. 

Tôi thật sự xin lỗi đứa bé trong bụng, mặc dù chưa thành hình hài nhưng đối với tôi đó chính là máu thịt, tôi đã không bảo vệ được nó, không thể mang nó đến với thế giới này, không thể để nó thấy được ánh mặt trời chói chang, không thể để nó cảm thụ được tình yêu thương. Tôi chỉ muốn nói với nó "Mẹ xin lỗi!"

Họ chuẩn bị đưa tôi lên băng ca nhưng tôi biết chỉ tới đây thôi. Tôi muốn nói với họ đừng phí sức nhưng cổ họng tôi không thể nói được nữa. Mắt tôi dần mờ, tôi sắp đi vào giấc ngủ ngàn thu.

Có lẽ ông trời rất công bằng, làm gì có chuyện sống lại một đời cơ chứ!

Tôi không trách ai cả. Tôi chấp nhận sự thật. Tạm biệt thế giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro