Ngày đầu tiên của tôi
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi xa vòng tay mẹ. Đêm qua tôi trằn trọc không ngủ đc vì ngủ một mình không quen, phần còn lại là vì lạ nhà và nhớ mẹ nên tôi trằn trọc mãi gần sáng mới ngủ. Vừa nhắm mắt thì chuông reo ing ỏi. Vì đang là mùa hè nên tôi chưa cần phải đi học do đó tôi đi đến cửa hàng làm thêm tôi mới xin việc ngày hôm qua. Đây là một quán nước khá lớn và tôi xin cho mình được làm vị trí bưng bê vì ở đâu đang thiếu người do quán mới mở. May là tìm đc việc chứ không chắc tôi cạp đất mà ăn. Tuy mẹ mỗi tháng đều chuyển cho tôi chút tiền tiêu xài nhưng tôi cũng phải tự thân vận động vì ở đây cái gì cũng mắc hơn bên Việt Nam nên tôi cũng phải làm để có thể tiêu xài thoả thích và còn phụ mẹ tiền học nữa. Sáng hôm nay tôi dậy sớm và chuẩn bị cho mình một bữa ăn sáng đơn giản vì tôi chưa có thời gian đi chợ. Cơm và trứng chiên chính là món ăn gắn liền với tôi từ bé tới giờ. Vừa dễ vừa nhanh, vừa tiện vừa rẻ. Quá hợp với tôi rồi còn gì. Với con người nghèo nàn như tôi thì đây là bữa ăn quá tuyệt.
Tôi đi đến nơi làm việc lúc 8h sau khi ăn vì giờ đó mới bắt đầu mở cửa chưa kể là quán mới nên cả ngày chỉ có một vài mống tới. Cứ như vậy chắc tiệm sẽ quá sản và tôi sẽ lại cực khổ kiếm chỗ làm một lần nữa. Nhưng may cho tôi là cô chủ quán dễ thương vô cùng chị ấy lại còn là người việt nữa. Chị kể rằng chị qua hàn theo tiếng gọi của tình yêu . Cuối cùng thì chị và chàng trai chị yêu qua bao nhiêu sóng gió đã đến được bên nhau. Đó chính là bến bờ của niềm hạnh phúc. Chỉ kể cho tôi mà chị cứ tủm tỉm cười từ đầu đến cuối. Có lẽ chị đã rất hạnh phúc với quyết định mà mình đã lựa chọn. Chị cho tôi rất nhiều lời khuyên và nói rằng sẽ là người bạn tốt nhất của tôi. Nếu có những việc buồn vui hãy chia sẻ với chị vì chị sẽ quan tâm tôi giống như một người em gái. Tôi cảm động lắm, không ngờ tôi lại may mắn khi gặp đc chị ấy. Cảm ơn tuổi 18 đã tặng cho tôi một người chị tuyệt vời như vậy. Tôi kết thúc một ngày làm việc ở quán lúc 9h30 tối. Do vậy tôi đã đến một cửa hàng tiện lợi để thưởng thức bữa ăn tối của mình. Một ly mì và một cây xúc xích dù là ít nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi thấy no tới sáng. Sau khi ăn xong tôi chạy một mạch về nhà. Trời lạnh tới mức tôi không thể chạy nổi phần còn còn là vì chiếc áo khoác mỏng quá khiến cái lạnh ăn sâu vào da thịt tôi. Tôi bắt đầu cắm cổ Chạy một mạch cho tới nhà. Sau khi về tôi liền mở điện thoại lên và gọi ngay cho mẹ vì quá nhớ mẹ. Mẹ nói rằng mẹ đã nhớ tôi rất nhiều trong những ngày tôi đi. Giọng của mẹ tôi mừng lắm tôi cảm tưởng tôi đã xa mẹ nhiều năm rồi đấy .Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi đầu tắm rửa và đi ngủ Để bắt đầu chúc ngày làm việc mới. Mong là ngày làm việc mới cũng thật vui và có nhiều điều may mắn với người chị gái mới của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro