Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nhớ mẹ !!!

Hôm nay là ngày tôi phải chia tay mẹ để mẹ về lại Việt Nam để còn lo cho em và bố. Gia đình đâu phải chỉ có mỗi tôi, theo sau tôi là hai đồng chí nhỏ tuổi cần mẹ hơn tôi. Thời gian qua tôi đã làm mẹ vất vả nhiều rồi bây giờ có lẽ tôi sẽ làm phiền mẹ ít hơn trước, ít làm nũng hơn và cũng từ ngày hôm nay sẽ không còn ai ở nhà chờ tôi về ăn cơm sau một ngày dài học tập, sẽ không còn những câu hỏi khiến tôi phải đau đầu vì mệt. Nhưng thiếu đi lại cảm thấy trống trải và buồn vô cùng vì tôi đã gắn bó và bên nhau lâu vậy mà. Mẹ buồn lắm suốt cả buổi sáng ngồi ở sân bay mẹ chỉ nắm lấy tay tôi và nhìn tôi. Mắt mẹ long lanh như sắp khóc. Mẹ vuốt mái tóc tôi và khẽ nói:
- thời gian trôi qua nhanh quá! Mới đó mà cô gái bé bỏng hay núp sau váy mẹ bây giờ đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp như vậy sao? Con lớn nhanh quá mẹ cứ ngỡ hôm qua mẹ mới dẫn con vào lớp 1 vậy mà thấm thoát trôi qua đã 18 năm. Bây giờ con cũng đủ lớn để được khám phá thế giới rồi. Mẹ sẽ luôn tôn trọng những quyết định của con và mẹ mòn con sẽ có quyết định đúng đắn để sau này con sẽ không bao giờ hối tiếc.
Tôi như muốn khóc lên thật to để mẹ dỗ dành nhưng nếu tôi làm thế mẹ sẽ buồn hơn. Tôi chỉ nhìn mẹ và nói:
- mẹ vất vả nhiều rồi, sau này con sẽ phụ giúp mẹ. Vì vậy mà hãy tin ở con nhé!
Nắm lấy đôi bàn tay chai sần của mẹ mà tôi không kìm được nước mắt. Mẹ đã vất vả nuôi 3 chị em tôi nhiều rồi. Tôi phải báo hiếu với mẹ thế nào cho đủ đây. Mẹ mong tôi có thể về thăm nhà nhưng có lẽ kinh tế của tôi không cho cho phép điều đó. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.
- khi nào con về hãy nói mẹ nhé mẹ sẽ chuyển tiền cho con nên con không cần phải lo đâu. Cứ cầm tiền làm thêm mua sắm những gì con thích trong khả năng của con, hãy sống một cuộc đời như con mơ ước , đừng quá tiết kiệm nhé. Mẹ mà biết con như vậy là mẹ không vui đâu. Nếu được thì con hãy yêu lấy một chàng trai nhé . Nếu người đó thật sự tốt và yêu con thật lòng thì mẹ sẽ chấp nhận hai đứa.
Tôi vui khi mẹ hiểu cho lòng của tôi và tôi thấy yêu mẹ hơn. Chuyến bay bắt đầu lúc 1h chiều trước khi ra về mẹ dúi vào tay tôi vài đồng tiền và nói " mua gì đó ngon mà ăn con nhé, con mà gầy quá là mẹ bắt mày về đó nha" . Tôi khóc và ôm mẹ vào lòng khóc nấc lên không thành tiếng. Tôi mong những chuỗi ngày sau này không có mẹ tôi sẽ cảm thấy không cô đơn. Tôi mong là vậy nhưng mọi thứ có lẽ không đơn giản như tôi nghĩ. Mỗi khi đêm về tôi lại nhớ mẹ. Nhớ những món ăn, nhớ nụ hôn, nhớ những đòn roi của mẹ. Có lẽ đó là kí ức đẹp đẽ nhất của mỗi người mà đến khi lớn họ mới nhận ra được điều đó  quan trọng đến nhường nào. Hãy yêu lấy mẹ của bạn  và hãy quan tâm mẹ nhất khi còn có thể trước khi bạn quá lớn và mẹ bạn quá già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân