Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hạ Uyên là một người hướng nội và không thích giao tiếp, vậy nên cô chẳng lấy một người bạn thân nào.

Bạn bè đều rủ nhau học cùng hoặc chí ít là ở chung nếu không học cùng trường đại học, chỉ một mình cô là lẻ loi không bạn bè khi lên thành phố học.

_________

Ở giữa chốn thành thị tấp nập, chỉ một thân một mình lắm lúc cũng tủi thân lắm chứ, nhưng cô không biết phải tâm sự với ai về những buồn tủi của bản thân.

Đôi khi cô tự hỏi liệu bản thân có lựa chọn đúng đắn hay không khi quyết định học ngôi trường này?

Trường của cô không có ký túc xã cho sinh viên, nên tôi buộc phải thuê trọ. Nhưng những nhà trọ gần đấy thường rất đắt, cô không thể gánh nổi số tiền ấy.

Khổ nỗi là cô không có bạn ở chung, nếu có thì chúng nó cũng học ở rất xa chỗ cô

Vừa mới lên thành phố do thời gian nhập học gấp quá, cô đành phải ở chung với chị gái tận Bình Dương trong thời gian đầu, vì ở xa trường nên sáng nào cô cũng phải dậy lúc 5h để gặp bắt chuyến xe buýt sớm cho kịp giờ học.

Đến khi chính thức vào học kỳ, cô chuyển lên Sài Gòn ở. Do chị gái đã lấy chồng, cô cũng không thể ở chung với hai anh chị được vì căn phòng quá nhỏ cho 3 người. Anh chị cô cũng vừa kết hôn, họ cũng cần không gian riêng.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ tốt, ít ra cô đã có thể tự chi trả cho sinh hoạt phí của mình.

Nhưng không!

Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu cho sự tuyệt vọng của cô gái trẻ.

...

Ồn ào, ồn ào

" Này! Uyên bưng ly nước này ra cho khách, nhanh lên còn lề mề nữa"

Tiếng quát của chị đồng nghiệp vang lên, cô bực bội lẩm bẩm bưng nước ra cho khách.

" Mẹ nó! Rõ mình cũng là nhân viên mà cứ sai người ta như đúng rồi, con mẹ nó "

Cô bưng xong bước vào quầy, hạ thấp giọng nói với bà chị kia:

" Này chị, chị cũng là nhân viên như em thôi mà sao chị cứ thích sai em thế hả? Mà đó là việc chị mà chị không làm còn đứng đây chỉ tay năm ngón với ai vậy!"

" Việc của tao là của tao thế nào? Quán có 3 đứa, thằng Thành pha chế thì mày chạy bàn chứ sao mà còn việc của tao"

"Chứ vậy chị làm gì? Em vừa thu ngân vừa chạy bàn, còn chị ở không?"

" Tao thích! Anh hai tao thuê mày, trả tiền cho mày là để mày làm chứ không phải ở đây mà cãi tay đôi với tao"

Hít sâu một hơi, tự nhủ không được đấm con khốn này.

" Mẹ nó tưởng mình là em gái chủ quán là lớn lắm hả, con l*n". Cô thầm nghĩ

Chạy qua, chạy lại như một con chó, cuối cùng cũng đến lúc đóng cửa. Còn con mẹ mất nết đó chưa đếm giờ thì không biết được anh nào đến chở đi.

Má nó tức

Khóa cửa cẩn thận lại rồi lê tấm thân tàn trên con hẻm nhỏ về nhà. 22h trên con đường vắng hoe, không một bóng người. Cô lầm bầm:

"Má ơi, sao nay đường âm u thế không biết. Mẹ! Biết vậy đem xe đi cho rồi"

Vòng qua khúc cua vào dãy trọ, băng qua một cái ao khô mọc cỏ bum tùm. Tiếng gió xào xạt, tiếng côn trùng kêu làm không khí thêm phần ma mị.

Cô nuốt một ngụm nước bọt cất bước lại phía dãy trọ, bỗng đằng sau có tiếng động.

Kít!

Quay phắt đầu lại, mẹ nó! Là ông chủ

" Này! Trọ đây hả? Con gái con đứa sao đi về khuya thế hả"

" Dạ, con mới đi làm về ạ "

" Ừm, lần sau về sớm chút. Đi đường tối thế này lỡ có chuyện gì thì sao"

Nói rồi ông phóng con xe đạp mini của mình chạy đi.

Mẹ nó, dọa chết bà rồi, thế mà cũng không thèm cho bà đi ké.

Về đến phòng, tắm rửa rồi leo lên gác ngủ.

23h30 phút, tự dưng có mùi thơm thoang thoảng đâu đây.

Mẹ khiếp đứa nào tối rồi không ngủ còn nấu ăn thế hả?

Bật dậy, cô hất tung tấm rèm lên nhìn qua lỗ thông gió trên cửa, ngó sang phòng đối diện.

Đèn tắt tối thui.

Ủa? Không phải mấy thằng phòng bên thì mùi này ở đâu ra vậy ta?

Buông rèm, cô tiếp tục nằm xuống ngủ.

Lạch cạch

Lạch cạch

Cạch

Má nó! Có cho người ta ngủ không thế hả?

Cô bực bội lườm cái ổ điện trên đầu,  lấy gối bịt tai lại, lầm bầm." Tối rồi làm ơn ngủ giùm em cái anh bên ơi"

Tiếng lạch cạch vẫn vang lên trong đêm, cô vươn tay ra lấy điện thoại.

0h00

Lạ dị ta? Bình thường không phải ông anh kia cắm một phát là vào à?

Sao nay có mỗi cái cục sạc mà cắm mãi không vào? Còn ồn ào như vậy, mọi hôm ổng nhẹ nhàng lắm mà ta.

Mệt mỏi cô vứt điện thoại qua một bên, tiếp tục đi gặp chu công.

Đang mê man ngủ thì cái mùi thơm đó lại bay thoang thoảng trong không khí, lạ vậy ta? Sao giờ này rồi ai lại còn nấu ăn à, thơm quá!

Cuộn người lại trong chiếc chăn ấm cô thiu thiu ngủ.

Lời tác giả:

Mùi hương cơ thể người ta thơm như nước hoa đắt tiền, mà bà ngửi sao thành mùi đồ ăn dị hả :))

Lạy hồn con tôi

Đẻ con gái cho thùy mị, nết na, xinh đẹp, hiền nhưng cái mỏ hỗn không có lành miếng nào luôn á.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro