Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên.
Sau trận chiến Alverez, thị trấn Magnolgia đã trở về lại đúng trật tự ban đầu của nó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong hội quán Fairy Tail giờ đây đã có thêm một cặp đôi gà bông nữa.
Giây phút cuối cùng của trận chiến, Natsu đã tỏ tình Lucy. Hiện giờ, cả hai đang trong trạng thái yêu đương. Khi biết tin cả hai đã chính thức là của nhau thì cả hội khá là bất ngờ.
- " Hai người...thật sự đã hẹn hò rồi sao? " - Levy hỏi, cô gái có mái tóc màu xanh dương, thân hình nhỏ nhắn, trên đầu còn buộc sợi dây vừa trông tinh nghịch mà vừa rất đáng yêu.
- " Tất nhiên rồi, cô hỏi gì kì vậy? Bộ không thấy sao còn hỏi! " - Natsu cọc cằn trả lời.
Natsu vừa nói dứt câu, không khí trong hội bỗng trầm xuống, nó ngột ngạt đến nỗi khó tả.
Natsu không để ý bên ngoài ánh mắt và cái bầu không khí kia như thế nào. Thứ cậu quan tâm lúc này là cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng được buộc cao lên sang một bên đang ngồi kế bên cậu kia. Trong ánh mắt của cậu giờ đây chỉ có mỗi cô gái tóc vàng ấy, không thèm đoái hoài đến những biểu cảm trên khuôn mặt của họ.
- " Natsu à" - Happy, người bạn luôn kề vai sát cánh cùng cậu bấy giờ mới lên tiếng. Giọng của Happy có thoáng chút buồn.
- " Được rồi, Happy, Lucy chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi! " - Natsu phấn khích đi lại bản nhiệm vụ, vẫn không quên nắm tay người con gái kia đi lại xem cùng.
Sau mấy phút đứng trước bản nhiệm vụ thì hai người cũng đã tìm được nhiệm vụ hợp lí. Nó vừa sức của cả hai lại còn dư dả để trả tiền nhà cho Lucy. Lấy nhiệm vụ xong, cả hai người cùng với Happy lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên sau trận đấu với Zeref.
Nhiệm vụ đầu tiên này cũng có thể xem là buổi hẹn hò đầu tiên của Natsu và Lucy. Còn Happy chỉ là vật cản đường của cả hai mà thôi. Đáng lẽ ra Natsu cũng không có ý định đưa Happy đi cùng, vì chỉ muốn ở riêng với Lucy mà thôi. Nhưng vì tình bạn đáng quý, Natsu đã rủ thêm cả Happy đi theo cùng.
Sau một đoạn đường dài, cả hai cũng đã đến một thị trấn nhỏ, nằm khá xa thị trấn Magnogia. Cả ba người đi đến một ngôi nhà, nơi mà người đã đưa ra yêu cầu nhờ sự giúp đỡ của các pháp sư.
Ba người bước vào trong, choáng ngợp dưới sự lộng lẫy của ngôi nhà. Bên trong một người đàn ông dáng người hơi thấp, thân hình thì có phần hơi dư thịt, bụng khá to có lẽ người này chắc là một gã ăn chơi nhà giàu.
Khi bước vào trong, ba người được người đàn ông đó mời lại ngồi để dễ đàm phán hơn. Người đàn ông đó ngồi đối diện ba cô cậu, trông rất kiêu ngạo.
- " Nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Thưa ông. " - Lucy cất tiếng hỏi, nhìn người đàn ông trước mặt đang thưởng thức tách trà.
Ông ta đưa tách trà lên miệng sau đó húp một ngụm rồi để xuống bàn. Natsu thấy người đàn ông đó lơ câu hỏi của người phụ nữ của cậu, cậu có vẻ điên tiếc lắm nhưng vì Lucy đã niếu giữ tay cậu ra vẻ ngồi im nên cậu đành làm theo. Chứ cỡ cậu thừa sức đập cho người đàn ông trước mặt ra bã rồi.
- " Nhiệm vụ của hai người lần này là sẽ bảo vệ con gái của tôi. " - Người đàn ông lúc này cũng đã lên tiếng. " Vào tối ngày hôm nay, tên cướp sẽ đến cướp báu vật nhà chúng tôi nên tôi cần hai người làm vệ sĩ cho con gái của tôi và cũng đồng đời bảo vệ cả tôi luôn. "
- " Mà một trai và một con mèo màu xanh, hai người có chắc sẽ bảo vệ được chúng tôi không vậy? " - Người đàn ông tỏ vẻ nghi hoặc. Ông đây là không tin tưởng ma đạo sĩ của hội Fairy Tail hay là không tin tưởng vào con người và một con mèo? Ông ngồi suy sét, đánh giá ba người họ một lúc rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Ông nghĩ, nếu như họ không hoàn thành nhiệm vụ thì ông sẽ không lo về việc tiền bạc để trả cho họ còn nếu họ làm được thì ông cũng không lo lắng vì nếu như bảo vệ được báu vật của mình thì ông không quan tâm đến những thứ khác. Nên ông quyết định cho họ thực hiện nhiệm vụ.
- " Nếu chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì ông có thể không đưa bất kì đồng tiền nào cho chúng tôi, đồng thời bên phía chúng tôi cũng sẽ bù đắp cho ông những hư tổn bên phía ông. "
Nghe xong câu nói ấy, ông ta cảm thấy mình có lời nên cũng gật gù đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào họ. Có lẽ ở vùng xa nên ông không biết tiếng tam của ba người họ. Ba người đều là người của hội Fairy Tail - hội mạnh nhất Fiore.
...
Màn đêm bắt đầu dần buông xuống cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu. Buổi tiệc này là tiệc sinh nhật lần thứ 19 của vị tiểu thư kia. NaLu và Happy cũng sửa soạn cho mình mỗi người một bộ đồ để dự tiệc trông vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Natsu thì khoác lên mình một bộ đồ, quần tây kèm áo sơ mi. Còn bên Lucy thì là nữ nên có phần điệu đà hơn, bộ đầm màu đỏ ngang ngực khiến cho cô nóng bỏng hơn, ngoài ra còn có ống tay dài hai bên, khiến cho Lucy được khá kha nhiều người để ý đến. Cảm thấy người yêu mình bị nhiều người để ý, khiến cho Natsu cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cũng không làm được gì vì phải lo làm nhiệm vụ. Nhưng cậu vẫn không rời khỏi mắt cô dù một phút một giây nào.
- " Hôm nay cậu xinh lắm đó Lucy. " - Natsu ngại ngùng nói. Nhìn cậu ngại ngùng như thế Lucy không khỏi phì cười. Natsu mà cũng có bộ mặt ngại ngùng này sao? Bình thường cậu cứ khờ khờ kiểu gì, nay lại ngại ngùng. Điều đó không khỏi khiến cho Lucy bất ngờ mà còn vô cùng thích thú trêu chọc lại cậu.
Happy chỉ biết đứng đó trầm mặc. Là cậu đang lo lắng sợ hai người không hoàn thành nhiệm vụ ư? Nhưng mà sao lại không hoàn thành được cơ chứ? Hay là đang vì cô đơn, nhớ đến cô mèo màu trắng ở nhà? Happy nhìn Natsu một hồi lâu, muốn định nói gì đó nhưng lại thôi.
Mọi chuyện dừng lại khi tiếng nói vang lên, biết bao ánh mắt đều nhìn về phía giọng nói đó. Một người đàn ông đứng ở trên cao nói: - " Xin chào tất cả các vị, cảm ơn các vị đã dành thời gian ra để đến chung vui cùng tôi và con gái. Đó là niềm vinh hạnh của tôi. ".
Sau bài phát biểu của người chủ trì thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Cả ba người chia nhau ra làm nhiệm vụ. Nhưng sau khoảng mấy phút thì Natsu cảm thấy như người yêu mình sắp bị chiếm mất nên đã vội vàng đi tìm Lucy.
- " Lucy!! " - Natsu hối hả chạy lại chỗ Lucy. Lucy vừa thấy Natsu thì liền nở một nụ cười, y như rằng cả hai lâu ngày không gặp lại nhau vậy. Ánh mắt cả hai trao cho nhau thắm thiết, khiến những người khác phải ganh tị.
- " Suốt buổi tiệc này, đừng rời xa anh dù chỉ nửa bước nhé? " Nghe Natsu nói thế Lucy ngây người ra rồi mỉm cười. - " Natsu à, chúng ta đang làm nhiệm vụ đó, nếu chúng ta cứ ở bên nhau như vậy thì sao mà làm nhiệm vụ được chứ? "
Natsu hiện giờ không còn quan tâm đến cả nhiệm vụ, vì nhiệm vụ hàng đầu của anh bây giờ là bảo vệ cô gái đang đứng trước mặt anh. Có lẽ từ giờ đến khi kết thúc bữa tiệc, anh sẽ không rời cô dù chỉ nửa bước. Vì lo sợ người con gái của mình bỏ mình mà đi tìm người khác.
Lucy đang bất lực trước những hành động và lời nói ngốc nghếch của Natsu. Nhưng ở đâu đó trên người cậu chàng trai trẻ này mang lại cho cô một cảm giác đáng tin cậy. Nó có thể cho ta một cảm giác tin tưởng để ta có thể dựa vào.
- " Nhảy cùng anh một bài có được không?" Natsu đưa cánh tay của mình ra trước, cuối hơi thấp người xuống. - " Được " Lucy thì mỉm cười vui vẻ đặt tay của mình lên tay của Natsu.
Cả hai cùng nhau ra vũ trường để khiêu vũ. Mọi người xung quanh tất cả đều nhìn hai người. Và nhiều lời bàn tán ngày càng nhiều. Họ đang khen hay là đang chê đây? Vì cả cô và anh đều là những người nhảy có phần hơi tệ. Bọn họ đang nhìn chằm chămg vào anh và cô nói những lời to nhỏ khiến cho Natsu và Lucy đều cảm thấy không thoải mái. Bỗng có tiếng la lên, phá tan bầu không khí này.
- " Natsu, tên kia đã xuất hiện, hắn đang ở đằng sau cậu " - Happy nói. " Được, cứ để đó cho tôi. "
Natsu không nói không rằng liền quay lại đằng sau tìm tên đấy. Một người thanh niên đang vội vã chạy trốn, có lẽ hắn chính là tên trộm đấy. Natsu và Lucy cũng vội đuổi theo hắn để hắn không có đường trốn thoát. Ngay lúc đó, Happy cũng chặng trước đầu hắn, khiến cho hắn bất ngờ và cùng lúc đó Natsu đã tóm được hắn.
Natsu đã nhanh nhẹn tóm hắn lại, dùng dây thừng trói hai tay hắn khiến cho hắn không dùng được ma pháp. Anh áp giải tên trộm đó đi đến trước mặt của ông chủ và vị tiểu thư kia. Khi nhìn thấy mặt tên này, vị tiểu thư kia thoáng bất ngờ. Là người quen của bọn họ ư? Hai người này có mối quan hệ gì?
Mấy phút trôi qua, cả hội trường đã ổn định lại. Mọi người bắt đầu bàn tán về tên xấu này. Có lẽ hắn đáng bị trừng phạt. Tên xấu thì đang được Natsu, Lucy và Happy canh giữ để không cho hắn có cơ hội để trốn thoát.
" Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Sao lại đến đây? Mau tống cổ hắn vào nhà lao cho ta " Không để tên đó phản bác lại, ông chủ kia đã nhanh miệng sai người đưa tên đó vào nhà lao.
* Chú thích: nhà lao: hay còn gọi là nhà tù.*
" Khoan đã, cha à" cô tiêu thư đứng từ nãy đến giờ mới bắt đầu lên tiếng. " Cha hãy để anh ta nói thử xem, lí do gì anh ấy lại làm như vậy". Nghe con gái của mình nói thế, người cha cũng trầm tư suy nghĩ vì vốn dĩ ông ấy cưng con gái của mình nhất, xem cô ấy như là một công chúa vậy. Từ trước đến nay cô ra yêu cầu gì hay nói bất cứ cái gì ông đều nghe theo và chiều chuộng cô con gái của mình.
" Vậy ta nghe theo con gái của ta, cậu nói thử xem".
" Những việc ta làm là đều có mục đích cả, đó là phong cách của ta từ trước đến giờ." Lúc này tên đó mới bắt đầu nói, giọng tên này có vẻ trầm đôi phần hơi uất hận. Y như rằng tên này đã hận thù ông ấy từ lâu rồi.
" Mục đích? "
" Đúng vậy, tôi đã rất hận ông. Hôm nay tôi đến đây không những cướp chiếc nhẫn quý báu đó mà tôi đến đây để cầu hôn người con gái mà tôi yêu. "
Cả hội trường lúc này đã ồn ào và bắt đầu bàn tán khi lời hắn thốt ra. Ai Ai cũng đoán người con gái mà hắn định cầu hôn là ai, mà cũng thật tội cho cô con gái đó đã yêu phải một tên trộm. Trong lúc mọi người đang bàn tán thì phía xa có một cô nàng đang cảm thấy vừa bực và vừa đau khổ vì chứng kiến những lời và hành động của người đàn ông khi nãy.
Cơn tức giận chợt ùa về lên người đàn ông, người này đã thốt ra tất cả tận sâu trong đáy lòng của mình. Mọi người đều nghe xong vừa thương mà vừa bực. Thương là thương cho số phận của chàng trai thật bi thảm khi phải xa người mình yêu, còn bực là bực cho hành động của anh vì muốn cầu hôn người mình yêu mà lại làm ra những hành động như thế và cũng bực cho hành động của người ngăn cản tình yêu của anh và cô gái đó. Thật xót thương cho số phận của anh, vừa bị mất tình yêu mà còn bị gắn cái mác là tên trộm xấu xa.
Có lẽ giờ đây cô gái cũng thấu hiểu được nỗi lòng của người yêu mình. Cô cũng muốn đứng lên đấu tranh để chống lại để dành lại người mà mình yêu thương nhưng cô không có lòng dũng cảm giống như anh.
Hiện trường bây giờ rất hỗn loạn, bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, khó thở.
" Ông muốn tôi như thế nào mới vừa lòng ông hả? Kẻ đã chia cắt tình yêu của tôi? " Chàng trai nói. Nghe xong ông chủ bữa tiệc có phần hơi hoang mang, là kẻ đó đang nói ông là người phá hoại hạnh phúc của hắn sao? Sao một người cao quý như ông sao lại quen tên trộm thấp hèn đó chứ? Thật biết trêu đùa mà.
" Cậu nói gì vậy chứ? Sao tôi có thể phá hoại tình yêu của cậu? "
" Ông đừng có mà nói dối, đã biết bao nhiêu lần tôi đến đây ông đã đuổi tôi "
Chàng trai nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ người yêu của anh là vị tiểu thư kia ư? Làm sao có thể được chứ. Bất ngờ thay, vị tiểu thư kia lên tiếng " Cha? Cha đuổi anh ấy khi anh ấy đến đây sao? Sao Cha không nói với con một tiếng nào hết vậy?"
" Không phải, là do cha...muốn tốt cho con mà thôi"
" Muốn tốt cho con của mình mà lại đi ngăn cản tình yêu của con mình? Cha cảm thấy điều cha làm là đang có thực sự đúng vậy cha?
Ông ta bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy đứa con gái thân yêu của mình đang nổi giận. Ông không thích con gái mình yêu người như thế này hay là sao mà lại ngăn cấm cơ chứ. Nhưng ngăn cản tình yêu thì là một việc sai trái.
Tình yêu là rất quan trọng. Bởi có tình yêu chúng ta mới hạnh phúc, không chỉ chúng ta có người mình yêu mà bên cạnh đó còn có thêm một người cùng mình đồng hành suốt quãng đời mà còn có thể chia sẻ, san sẻ cho nhau những hạnh phúc, những niềm vui, buồn bã. Chính vì thế, ai cũng có quyền được yêu, được cưng, được chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro