Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thị trấn Mộng Tưởng (1): Chúng ta đâu cần lí do để gặp mặt?


LƯU Ý: Mộng Tưởng có chứa nội dung nhạy cảm, gây ám ảnh, khó chịu liên quan tới một số vấn đề về tâm lí,... có thể không phù hợp với một số người đọc, mong độc gia lưu ý trước khi xem. Câu truyện hoàn toàn là giả tưởng và không có thật, người viết khuyến khích độc giả không nên bắt trước, có hành động, áp dụng những tư tưởng tiêu cực trong bộ truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn có một trải nghiệm thú vị

Tình bạn, tuổi thơ, kỉ niệm. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng từng ít nhất có một nhóm bạn thời thơ ấu phải không nào? Họ đồng hành cùng ta, trải nghiệm cùng ta qua bao những chuyến hành trình tuổi thơ, để lại những kí ức sâu thẳm trong trái tim mỗi người. Để rồi nay khi ta đã trưởng thành, trước vô vàn những áp lực từ học tập, cuộc sống, gia đình, công việc,... chúng ta gần như đã bỏ qua nhau, rời xa nhau trong vô thức chỉ để chạy theo cái lối sống hiện đại. Nhưng, chỉ trong thoáng chốc thôi, khi ta mệt mỏi, khi ta buồn chán. Và rồi bỗng dưng vì một lý do nào đấy, ta có cơ hội lục lại được những bức ảnh về nhóm bạn tuổi thơ của mình. Tôi chắc chắn trong đầu bạn sẽ nhảy số ngay lập tức...

"Giá như mình có thể quay trở lại ngày xưa nhỉ?"

. . . . .

"Không biết giờ bọn họ đang ở đâu? Làm gì ta?"

. . . . .

- Dừng lại được rồi đó tác giả.. Ngươi luôn nói những cái quá. Tình bạn, cuộc sống, giá như? Mọi thứ đâu phải lúc nào cũng màu hồng đúng không? Chính ngươi cũng nói cuộc sống đầy áp lực mà.

"Đúng vậy, Mộng Tưởng."

- Vậy ngươi nghĩ gì về quá khứ, kỉ niệm, về một tình bạn tệ hại? Cái khoảnh khắc mà khi ngươi nghĩ về nó thì ngươi chỉ cảm thấy sự buồn nôn và kinh tởm tràn ngập tâm trí ngươi?

- Sao ngày đó mình không tự tử mẹ đi cho rồi nhỉ?

"Ngươi muốn gì Mộng Tưởng? Một tuổi thơ cơ cực bị bóc lột, trấn áp? Một tuổi thơ bị bạo hành bởi gia đình? Một tuổi thơ bị xâm hại? Ngươi thực sự muốn truyền tải một câu truyện tiêu cực như thế cho độc giả sao?"

- Những thứ đó.. quá nhàm chán rồi tác giả à. Ngươi có luôn tự hỏi liệu những đứa trẻ phải chịu khổ cực từ bé có khốn khổ hơn những đứa trẻ đang có một cuộc sống hạnh phúc nhưng bỗng chốc bị cướp đi tất cả hay không?

"Đó... là một câu hỏi khó."

- Nếu vậy thì...

* * *

CHÀO MỪNG ĐỘC GIẢ ĐẾN VỚI MỘNG TƯỞNG

* * *

[Day 1]
8.AM, Thứ hai 28/3/20xx

"You can count on me like one, two, three
I'll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you'll be there
'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah"

Phần lớn chúng tôi cùng đồng thanh hát bài trên chiếc xe sáng loáng siêu xịn xò mới toanh của tôi.

"Này, khâm phục bồ thật đó nha. Mới sinh viên năm 3 mà mua được cả oto thì không phải dạng vừa đâu!"

Đó là Otis, một người bạn thời thơ ấu của tôi. Cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Otis có vóc dáng khá bự con. Tuy vậy cậu ta lại không được cao cho lắm. Cậu ta có  mái tóc và đôi mắt đồng nâu sậm. Otis học rất giỏi, tuy nhiên cậu ta không đi học đại học. Nhà Otis có truyền thống làm bánh, phải nói bánh nhà cậu ta ăn đỉnh vãi ra. Kể từ khi gia đình Otis chuyển ra ngoài thị trấn Mộng Tưởng, thương hiệu nhà cậu ấy ngày càng nổi đình nổi đám ở NewYork.. và từ đó tôi có biệt danh cho cậu ta là Otis the biscuit

"Làm ơn! Làm như nhà mày không có xe không bằng ấy. Lí do duy nhất chúng ta phải ngồi chen chúc thế này vì mày không có bằng lái, và bố mẹ mày nhất quyết không cho mày xài khi đi đường dài đúng chứ?"

Đó là Kevin, bằng tuổi với Otis. Kevin là một cậu nhóc có vóc dáng khá nhỏ con, nếu tôi không muốn nói là gầy trơ xương. Cậu ấy có đôi mắt màu nâu và mái tóc vàng, đôi mắt cậu lúc nào cũng có một chút quầng thâm. Tôi nghĩ thằng bé rất hay thức khuya chơi game. Kevin và Otis từng là bạn thân nhất cho đến khi Otis chuyển qua NewYork. Tôi thực sự không còn nói chuyện nhiều với Kevin, có lẽ vì các chủ đề chúng tôi nói thường rất khác nhau và... Ờ thì là vậy đó. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể hỏi thằng bé đôi chút về cuộc sống của nó dạo này thế nào.

"Mấy nhóc làm ơn giữ im... Oẹ... Lặng.. Ọe... Ôi chúa ơi!"

Cái gã nôn mửa đấy là Brian. Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Anh ấy đã khoảng 26 27 gì đó. Brian rất cao, chắc chắn là cao nhất trong nhóm, tôi nghĩ đâu đó khoảng 6.2ft gì đấy. Anh ấy luôn để mái tóc nâu khói của mình được vuốt một cách chỉn chu. Anh ấy là một Bartender có tiếng ở các club và quán bar tại Texas. Chúng tôi cũng có liên lạc đôi chút và thi thoảng đi chơi với nhau.  Tôi cũng ở Texas nên việc gặp mặt nhau cũng không quá khó.

"Anh mày... phải... Ọe... xin nghỉ vì.. Jessie nài nỉ mãi đấy... Nên đừng cãi nhau nữa được chứ? Đau đầu... oẹ... chết đi đươc" - Brian than thở

"Em không ngờ anh trai bị say xe nặng vậy đó. Anh cần thêm túi bóng chứ?"

Jane quay xuống dưới, đưa thêm một sấp túi bóng cho Brian. Jane bằng tuổi tôi. Cô ấy có vóc dáng khá nhỏ con, chỉ lớn hơn Kenny một chút nhưng vì cô ấy là con gái, tất nhiên cô ấy nhìn cân đối và gọn gàng hơn Kenny nhiều. Jane có mái tóc đen tuyền với đôi mắt màu ngọc lam tự nhiên, mắt của cô ấy thực sự rất đẹp. Có thể nói cô ấy từng là bạn thân nhất của tôi. Gia đình chúng tôi đã từng chơi thân với nhau cho đến khi bố mẹ cô ấy không may qua đời. Jane quay qua sống với bà ngoài, và đó cũng là lúc tôi thân với Jane hơn bao giờ hết. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, tâm tư, tình cảm, cùng vô vàn thứ khác. Tuy nhiên, bà ngoại cô ấy cũng không may qua đời vài năm sau. Đó cũng là lúc không còn gì có thể níu kéo Jane ở lại nữa. Jane là người đầu tiên rời khỏi thị trấn Mộng Tưởng, cô ấy mong muốn trở thành một giáo viên từ rất lâu rồi. Tôi chỉ biết cô ấy hiện ở California và có một cuộc sống, học tập rất ổn định. Chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau qua lại trên mạng nhưng có vẻ không còn thân như trước nữa.

"Cảm ơn Jane..." - Brian đáp
"Eoooo!" - Kevin hét lên

"Kinh quá, lùi ra xíu coi." - Otis bịt mũi đẩy Brian ra xa.

"Này này... anh mà còn trớ ra xe em lần nữa là em đá anh ra khỏi đây cho đi bộ đấy."

"Bình tĩnh nào Jes... xe mới quá nên  mùi... anh không quen."

"Anh thấy liên quan không?" - Tôi đáp lại, giọng nói có chút hầm hừ .

"Bình tĩnh đi. Anh sẽ bồi thường mà. Xem nào... miễn phí 6 shot các vị mỗi đêm ở Bar Captain trong vòng 1 tuần nhé?"

"Chốt!" - Tôi tươi cười đáp

Và cứ như thế, cuộc trò truyện nhỏ bé về những tiếng nôn của chúng tôi bỗng chốc lắng xuống, trả lại toàn bộ sân khấu cho list nhạc trên băng đĩa của tôi.

. . .

"Vậy thì..." - Jane thở dài:

"Jes, cậu có thể cho tụi đây biết cái nay là dịp gì mà lại tụ họp cả lũ lại vậy? Theo như tớ biết thì... Đã 5 năm kể từ lần cuối nhóm mình gặp mặt rồi đó."

"Thực ra là 4 năm, chị chuyển đi trước tụi đây 1 năm lận đó Jane" - Otis nhanh nhẩu đáp

"Sao cũng được." - Jane bĩu môi

. . .

"Hãy đợi đến lúc chúng ta đến thị trấn đi, khi có mặt đông đủ. Tớ sẽ nói rõ lí do." -  Tôi trả lời Jane

"Ồ.. bí hiểm nha!" -  Kevin huých vai Otis

"Biết đâu Jes định bắt cóc chúng ta rồi đưa chúng ta vào một trò chơi sinh tồn để nhận được một triệu đô la chăng?" - Otis quay qua Kevin tỏ vẻ tri thức

"Mấy đứa ảo trò chơi con mực à?" - Jane quay xuống, hai mắt díu lại.

"Trò chơi con mực hay mà.." - Brian run rẩy góp miệng

"Thôi nào mọi người." - Tôi thờ dài

"Chúng ta đâu cần thiết phải có lí do để gặp mặt. Ý tớ là... tớ nhớ nhóm của chúng ta rất nhiều và... "- Tôi vẫn tiếp tục ngập ngừng:

"Nếu có thể tụ họp lại một lần sau khoảng thời gian dài.. tớ nghĩ mọi chuyện sẽ rất..."

"Tụi đây hiểu mà Jes, cậu vẫn ấp úng như ngày nào nhỈ?" - Jane vỗ nhẹ vai tôi nói, cả nhóm cũng đồng thời gật đầu.

. . .

Cảm ơn Jane, cậu luôn hiểu tôi nhất đó.

*Tĩnh Lặng*

Lại là cái sự im lặng này.. mình ghét nó..

"Thế Kevin.. Cuộc sống của nhóc dạo này thế nào? Chúng ta có vẻ không liên lạc gì nhiều với nhau." - Tôi hỏi Kevin trong khi thằng bé vẫn còn đang hớn hở chơi game với Otis đằng sau xe. Mọi người bắt đầu hướng mắt nhìn qua Kevin.

"Dạ!" - Kevin có vẻ lưỡng lự một chút:
"Em cũng không đi học đại học, em làm freelance, kiếm cũng khá ổn áp đó nha!"

Kevin vừa cười vừa hỏi lại:
"Còn Jes thì sao?"

Mọi người ngay lập tức quay qua nhìn tôi.. ngoại trừ Brian. Có vẻ họ cũng không biết nhiều về cuộc sống của tôi thật... kể cả Jane sao?

"Tớ đang học chuyên ngành báo trí và truyền thông ở trường đại học X thuộc bang Texas. Có lẽ tớ sẽ bật mí một chút, lí do nhỏ tớ tụ họp hôm nãy cũng một phần liên quan đến môn học của tớ, nhưng lí do chính thì vẫn là muốn gặp những người bạn cũ thôi."

Mọi người chỉ đáp lại vài câu, gật đầu vài cái rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chà, có lẽ tôi cũng nên tập trung lái xe thôi.

. . . . .

13h37 Thứ hai, 28/3/20xx

Chào mừng các bạn tới với Thị Trấn Mộng Tưởng, nơi những giấc mơ trở thành sự thật.

Bảng hiệu của thị trấn nơi chúng tôi từng sống dần dần hiện lên sau lớp sương nhẹ mờ mờ ngoài xa.

"Chúng ta đến nơi rồi, mọi người dậy đi thôi!" - Tôi nhanh chóng đánh thức mọi người dậy.

Có vẻ sau một chuyến hành trình dài, ai ai cũng đã ngủ thiếp đi một giấc. Vậy cũng tốt thôi, đặc biệt là Brian.. may mà anh ta ngủ không chắc khổ thân cái xe của tôi quá. Tôi liếc qua, thấy Kevin và Otis còn đang ngoắc ngoái.

"Đến nơi rồi hả?" - Jane dụi mắt nhìn xung quanh

"Khi nào tới khách sạn thì gọi anh dậy nhé Jes." - Brian vẫn còn đang say giấc nồng, mặt anh ta áp chặt vào cái cửa kính.

"Hừmm..."

Tôi thở dài một tiếng nhưng sau đó liền ngay lập tức quay ra nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ý tôi là, tôi không nghĩ khung cảnh xung quanh lại thiếu sức sống như vậy. Thành thật mà nói thị trấn Mộng Tưởng từng là một trong những nơi du lịch rất đắt khách, điểm nổi bật nơi đây là khu du lịch hòa mình với thiên nhiên. Nhưng kể từ khi cái sự kiện 7 năm trước diễn ra, thị trấn đã mất đi danh tiếng của chính nó. Theo như trí nhớ của tôi thì trước khi rời khỏi thị trấn, nơi đây cũng chẳng còn mấy khách du lịch đến đây tham quan. Nhưng hiện giờ, cả thị trấn như một vùng đất chết vậy, chỉ có lác đác vài ngôi nhà với lượng người dân thưa thớt. Có lẽ dân số hiện tại của thị trấn chưa đến 100 người.

Tôi vừa nghĩ, vừa thấy áy náy trong lòng. Tôi từng có một giấc mơ là kiếm thật nhiều tiền để mai sau có thể phát triển thị trấn thêm nổi trội hơn. Nhưng hiện giờ với cái cuộc sống phức tạp, chỉ nuôi bản thân thôi cũng đã thấy khó rồi. Đúng là đời mà.. nhưng biết sao giờ?

"Rẽ trái, đi thẳng 100 mét nữa là chúng ta đến nơi rồi Jes."

"Đã rõ!"

Tôi đi theo chỉ dẫn của Jane. Trước mặt chúng tôi là một Homestay nghỉ dưỡng. Nơi đây có một khu vườn với rất nhiều cây và hoa, một khu tiệc nướng BBQ ngoài trời, những túp nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, một chiếc bể bơi khá rộng... nhưng có lẽ chả ai xài đâu, chỉ cần nhìn qua cũng thấy nó gớm quá. Có thể vì lâu ngày không ai tới nên chủ nhà cũng chẳng buồn bảo trì chỗ đó.

"Ồ.. chào các mừng các vị đến với Thị Trấn Mộng Tưởng! Thật là một bất ngờ!"

Một người đàn ông trung niên tầm 40 xuất hiện. Ông ấy mặc một bộ suit đen trắng trông khá chuyên nghiệp. Có lẽ ông ấy vẫn vòn rất tâm huyết với nghề.

"Chúng cháu xin lấy phòng William đặt ạ."

Brian đưa căn cước và số điện thoại cho người đàn ông. Có vẻ khi thoát khỏi cái xe đó thì anh ấy đã trở lại trạng thái bình thường ngay tức thì.

Người đàn ông lướt qua, kiểm tra thẻ và gửi chìa khoá cho Brian, miệng tươi cười:

"Ồ! Ra là bạn của William à. Mấy cháu đi đường có mệt không? Ta đã pha một ít nước cam, nếu mấy cháu không chê thì...

"Không chê đâu ạ! Chúng cháu cảm ơn."  - Otis và Kevin đập tay hào hứng

"Mấy đứa dữ ý tứ tí đi!" - Jane khoanh tay lườm hai đứa nhóc.

"Không sao không sao!" - Người đàn ông tươi cười đáp:

"Cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi kể từ khi nơi này có khách, gặp được mấy đứa ta vui lắm haha."

Ông chú ngay lập tức phóng nhanh vào trong một căn phòng nhỏ. 5 phút sau, trên tay chú là một bình nước cam rất lớn. Ông chú vừa cười vừa rót từng cốc cho mọi người.

"Cảm ơn chú rất nhiều. Tôi tươi cười nhận lấy cốc nước cam."

"Giờ cứ để hành lí mấy nhóc ở đây, ta sẽ bê lên cho." - Ông chú đang sắn tay áo, chuẩn bị cầm đồ thì bỗng chốc Brian ngăn lại:

"Cảm ơn ông chú, nhưng mà tụi cháu có thể tự bê được hành lí. Chú có thể nhanh chóng chuẩn bị đồ cho bữa tiệc BBQ tối nay được không ạ?"

"Vậy hả?" - Ông chú ngẫm nghĩ một lúc lâu.

"Được thôi! Thực ra thì ta cũng đang có hơi nhiều việc ở đây. Nếu cần gì, mấy nhóc cứ bấm chuông cạnh cửa phòng nhé, hoặc gọi qua số điện thoại được gắn trên bàn. Ta hoặc một số nhân viên sẽ tới giúp mấy nhóc ngay."

Nói xong ông chú chào mọi người rồi đi qua gian bếp.

"Giờ thì..." - Jane ngập ngừng:

"Phòng của chúng ta là 004-Big, William nghĩ gì khi đặt một phòng cho tận 5 người vậy nhỉ? Không biết đủ chỗ không nữa."

"Chắc là sẽ ổn thôi." - Brian vừa lẩm bẩm, vừa sắp xếp hành lí.

"Được rồi đi nào mọi người. - Tôi nói lớn, mục đích là để nhắc 2 đứa nhóc kia chú ý bê đồ.

Nhóm chúng tôi cùng đi theo sự chỉ dẫn của Jane. Có vẻ căn phòng không còn cách đây quá xa. Sau khoảng chừng 3 phút, chúng tôi đã thấy nó. Jane nhanh nhẹn chạy lên trước mở cửa.

*Cạch*

Khi chúng tôi vừa bước vào căn phòng, cả bọn thực sự đã khá bất ngờ.

"Ồ!" -Jane và tôi cùng kêu lên.

"Không tệ." -Brian thích thú nhìn ngắm xung quanh .

"Em xí giường cạnh cửa sổ." - Kevin vừa kêu vừa chạy vào phòng.

"Không, đây xí nha." - Otis cũng nhanh nhẩu đuổi theo.

"Cho hai đứa nằm cùng một giường cạnh cửa sổ đó." - Jane khoanh tay trong sự bất lực.

Căn phòng có 2 giường đơn, 1 giường đôi, một cái TV, Tủ lạnh, phòng tắm, WC,.. về cơ bản đều rất tiện nghi và sạch sẽ.

"Khoan..." - Tôi lấy tay đếm lại số giường.

"Như này chỉ có 4 người nằm được, lão Will sao ẩu đoảng quá vậy."

Tôi mệt mỏi kêu lên một tiếng rồi ngay sau đó liền liếc qua Jane và Brian. Tất nhiên 2 đứa nhóc kia sẽ xí phần cái giường đôi cạnh cửa sổ, còn bọn tôi thì...

"Nếu mấy đứa thấy bất tiện, anh có thể đặt thêm một phòng bé." - Brian là người mở lời đầu tiên

"Không cần thiết." - Jane mở lời

"Em và Jes sẽ nằm chung một giường, anh qua giường giữa nằm đi. Chiếc giường đơn cũng khá lớn để hai người nằm mà, chứ để anh ngủ một phòng riêng thì có hơi cô đơn đó. Vả lại, đã lâu em và Jes không tâm sự hàn huyên gắn kết, giờ cũng là dịp hiếm có." - Jane tươi cười vừa vỗ vai tôi mà nói với Brian.

"Cũng hợp lí đó. Thống nhất vậy đi!" -  Tôi cũng quay qua Brian tỏ vẻ đồng ý.

Brian chỉ gật đầu rồi mang túi sách của anh ấy để lên giường. Mọi người bắt đầu sắp xếp hành lí và cùng nhau nói chuyện vẩn vơ cho đến khi một tiếng gõ cửa cất lên.

*Cốc cốc cốc*

"Ồ, bọn họ có vẻ đến rồi."

Otis kêu lên. Kevin nhanh nhẩu chạy ra mở cửa. Và đây, bóng dáng một cô gái quen thuộc xuất hiện. Ciara, quý cô xay xỉn của nhóm. Ciara hơn tôi 1 tuổi, là một người khá nhút nhát và trầm tính, tuy nhiên khi có rượu vào thì bà cô này thay đổi 180 độ, một dân chơi chính hiệu luôn. Ciara là một trong 2 người duy nhất trong nhóm không rời khỏi thị trấn. Ciara có mái tóc xù màu vàng ánh kim tự nhiên, luôn đeo một cặp kính trên mặt. Cô ấy có đôi mắt màu đen tuyền và nụ cười rất thân thiện khi không uống rượu. Đây là thông tin tối quan trọng tôi nhấn lại lần 2. KHÔNG UỐNG RƯỢU!

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp." - Ciara vẫy tay thẹn thùng chào cả nhóm.

"Chào Ciara, dạo này khoẻ chứ?" - Brian đáp lại

"Chị vẫn xài cái kính đấy suốt mấy năm trời hả?" - Otis chạy qua bên Ciara hỏi.

"Cậu còn đi học không hay đi làm rồi Ciara?" - Jean tiếp tục góp miệng.

"Mọi người từ từ thôi cho chị ấy thở cái." - Tôi đứng ra bám vào vai Ciara, rủ chị ấy ngồi xuống bàn.

"Cảm ơn nhé Jes!" - Ciara tươi cười đáp lại. Nhưng cũng ngay lúc đó, một tiếng bước chân khác bên ngoài bước vào, một giọng nói quen thuộc vàng lên khiến tim tôi bỗng chốc đập mạnh.

"Hello cả nhà!"

Tôi quay lại và đúng như tôi dự đoán, đó là William. Will lớn hơn tôi 2 tuổi, kém Brian 3 tuổi theo như trí nhớ của tôi. Cậu ấy từng là một người có vóc dáng khá cân đối và thể thao. Nhưng có vẻ như giờ đây cậu ấy đã lớn và mập hơn một chút. Tuy vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ những bắp tay của Will còn to hơn cả ngày trước, cậu ấy đã trở thành một người có ngoại hình giống một chú gấu có cơ bắp vậy. Will luôn giữ cho tóc của mình khá ngắn, 1 kiểu tóc dài hơn đầu đinh một chút nhưng không đủ dài để làm xoăn hay vuốt, tôi không biết diễn tả thế nào.

"Chào Wil, lâu rồi không gặp."
"Chào bồ."
"Chào anh Will!"

Mọi người đều lũ lượt đáp lại Wil nhưng có vẻ cậu ấy không để ý. Thay vào đó, Will chỉ hướng mắt về... phía tôi? Will ngay lập tức tươi cười, hai mắt anh ấy sáng lên chạy tới chỗ tôi như mội chú cún lâu ngày không được gặp chủ. Điều lạ lùng và buồn cười nhất tôi lại là người bị bế lên.

"Lâu lắm rồi không gặp Jes. Tớ nhớ cậu lắm đó!"

Will bế tôi lên như bế một đứa trẻ, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau. Tim của tôi bắt đầu đập liên hồi, mặt cũng có chút đổi nhiệt, mọi thứ sao lại nóng quá vậy? Sự bất ngờ này thật sự làm tôi quá ngượng rồi.

"Chào... Will."

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp trả lại Wil, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu ấy cười toe toét rồi. Bây giờ cậu ta không khác gì một chú cún con, nếu cậu ta có cái đuôi, chắc giờ nó đang vẫy lia lịa rồi cũng nên.

"Thôi nào Wil, cậu bơ tụi tôi đó hả?"

"Này là họp nhóm... không phải ngày đoàn tụ gia đình đâu Will."

"Wil và Jes là gia đình rồi sao?"

Hàng loạt các câu hỏi ngay lập tức được đưa ra, xé toạc bầu không khí giữa tôi và Will.

"Ẹ hèm!"

Tôi lấy tay chỉ xuống đất, báo hiệu Will thả tôi xuống. Cậu ấy có vẻ cũng đã hiểu ý, nhẹ nhàng bế tôi xuống dưới. Ngay sau khi giữ được thăng bằng, tôi ngay lập tức đi kéo Will ngồi xuống cùng với nhóm rồi đứng trước mặt mọi người giải thích.

"Được rồi mọi người chú ý. Chắc mọi người vẫn đang băn khoăn về buổi họp mặt bất ngờ lần này đúng chứ."

Tôi lấy ra một tờ giấy:

"Có thể nói đây là lí do đầu tiên, là nguồn gốc của ý tưởng này. Tớ có một buổi đánh giá năng lực trước khi bắt đầu nhận được suất học bổng đi du học ở Pháp. Họ yêu cầu tớ hãy viết một bài báo giới thiệu về lịch sử hình thành nơi tớ từng sinh ra và lớn lên."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục:

"Và các cậu biết đó, tất nhiên Thị Trấn Mộng Tưởng là nơi tớ phải tới và khảo sát. Tuy vậy, với tớ đây chỉ là lí do phụ. Thực ra bài kiểm tra là cũng chỉ cái cớ để tớ có thể quay trở lại thị trấn, cùng nhóm mình tụ họp với nhau và quẩy một lần nữa."

"Cậu biết cậu có thể quay lại bất cứ lúc nào mà? Sẽ luôn có người chờ cậu." - Wil nhanh chóng đáp.

Tôi trừng mắt:

"Đừng cắt lời tớ Will. Như các cậu đã biết, giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng, việc tụ họp với nhau gần như là bất khả thi. Hơn nữa như tớ đã nói, tớ sắp phải đi du học Pháp, có khả năng tớ sẽ qua bên đó và định cư một thời gian dài. Vậy nên nếu bây giờ không gặp mọi người, có lẽ tớ sẽ hối hận."

Mọi người đều bắt đầu bàn tán.

"Tớ hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ quẩy banh nóc trong 1 tuần này, như một buổi lễ chia tay với cậu vậy." - Jane chạy qua vỗ vai tôi.

"Jes sắp đi ư? Buồn ghê!" - Kevin thở dài

"Buồn ghê! Jes sắp đi ư?" - Otis cũng thở dài.

"Jes cũng có nói với anh về vụ du học rồi.. mà không ngờ nhanh vây." - Brian vẫn khoanh tay ngồi đó, gật gật cái đầu.

"Tớ hiểu vấn đề rồi. Vậy thì chúng ta nên dành thời gian bên nhau." - Ciara cũng trả lời.

Chỉ có riêng Will có vẻ thẫn thần không nói gì. Will vẫn ngồi đó, miệng cười nhưng ánh mắt của cậu ấy thì không như vậy. Dù đã lâu không gặp nhưng những cử chỉ, ánh mắt, hành động của Will về cơ bản tôi vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay. Ánh mắt đó là một kiểu nhìn có vẻ khó chịu và tức giận? Hoặc cũng có thể là... thất vọng?

"Về cơ bản là vậy. Nhưng mà tớ vẫn phải hoàn thành bài tập của mình. Vì thế mỗi buổi sáng trong 3 ngày tới từ tầm 8 giờ đến 10 giờ, tớ mong sẽ có người dẫn tớ đi tham quan quanh Mộng Tưởng để tớ có thể ghi chép lại một số thứ. Người đó phải am hiểu một chút về lịch sử thị trấn. Nên tớ nghĩ Ciar..."

"Để tớ đưa cậu đi." - Will ngay lập tức cắt ngang lời tôi.

Tôi có chút bất ngờ nhưng cũng đáp:

"Cảm ơn cậu Will. Mà cậu có chắc là giỏi về lịch sử của thị trấn không đó. Vì theo tớ nhớ Ciara khá giỏi môn này."

Will ngập ngừng một chút, ngay sau đó liền liếc mắt kí hiệu Ciara điều gì đó. Ngay sau khi cô ấy gật đầu, Will có vẻ tự tin đáp trả:

"Chuyện nhỏ thôi, tớ sống ở đây lâu lắm rồi. Tớ có thể biết từng chân tơ kẽ tóc và mọi ngóc ngách trong thị trấn đó!"

"Được thôi, vậy cảm ơn cậu Will." - Tôi cười nhẹ đáp trả Will. Mặt Will ngay lúc đó lại đổi qua trạng thái qua cún con. Dễ sự rất... thương thật.

"Vậy là xong mọi người nhé! Tớ đã lái xe một đoạn đường dài rồi nên tớ nghĩ tớ sẽ đi ngủ một chút. Mấy cậu cứ đi chơi thoải mái đi."

"Được, vậy chúng ta sẽ có mặt ở phòng lúc 7 giờ tối để tổ chức tiệc BBQ ngoài trời nhé!" - Brian chỉ tay vào đồng hồ thông báo mọi người.

"Khoan!" - Will lên tiếng

"Chúng ta nên có một bức ảnh chụp chung chứ nhỉ? Đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt mà."

Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán cho rằng đúng là vậy.

"Vậy thì..." -  Jane lục trong túi ra một cái máy ảnh và cây gậy tự sướng.

"Tèn ten!" - Jane hãnh diện cầm chiếc camera trông có vẻ rất xịn xò khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi.

"Tớ không ngờ cậu cũng là một nhiếp ảnh gia đó!" - Tôi vô nhẹ Jane cười.

"Nghề tay trái thôi hehe."

Jane vừa nói, vừa tụ tập mọi người vào một chỗ. Cô bắt đầu căn chỉnh khung ảnh phù hợp, hen giờ, bấm máy rồi chạy nhanh vào vị trí ngồi.

"Cùng cười nào!!"

"Cheeseeeee!!"

*Tách*

Và bọn tôi đã ở đây, nhóm bạn thời thơ ấu của tôi đã tụ họp. Cầm trên tay bức ảnh, tôi xúc động hạnh phúc đến nỗi khoé mắt có chút ướt lệ nhoà. Kệ mẹ những thứ tiêu cực xung quanh cuộc sống của tôi đi, kệ mẹ những áp lực về gia đình và học tập đi, kệ mẹ hết những mối tình tồi tệ mà tôi đã có đi. Tôi chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này mà thôi.

Tôi vừa cười vừa suy nghĩ. Tôi có một linh cảm những ngày tiếp theo sẽ rất TUYỆT VỜI đây.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro