Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The fallen

Trời mưa, vuối cùng cũng mưa, giọt nước mát lạnh rơi xuống cơ thể rắn chắc, phần nào đem lại một chút tỉnh táo cho cái cơ thể đau nhức và nóng như muốn tam chảy của anh. Anh nằm dựa vào bức tường bên trong một cái xó tối tăm của một nhà máy bỏ hoang, cũ kĩ và dột nát, len lỏi vài tia sáng mập mờ từ bóng đèn yếu ớt lên qua ô cửa kính đầy muội thân. Hơi nóng như bám lấy anh, quyện cùng mùi máu đang rỉ ra từ những vết thương chi chít, và mùi dầu máy trong một bầu không khí bụi bặm và ẩm mốc, anh chỉ muốn cử động, dù chỉ là 1 đầu ngón tay nhưng cơ thể cũng quay lưng lại với chính chủ nhân của nó, để lại môt lý trí cũng mệt mỏi không kém, bất lực. Lọt vào trong đầu anh chỉ còn mỗi tiếng máy chạy đều vọng từ đằng xa. "Thật yên bình" ý nghĩ đó bỗng nảy ra trong đầu anh, anh cũng không ngờ rằng mình còn có thể nghĩ ra điều ấy nhất là ở 1 nơi như thế này. Một cơn gió thoáng qua, nó như một vòng tay ôm lấy, thật mềm mại và thân thương, và cũng phảng phất mùi hương dịu như chính cơn gió. Rồi anh lịm đi, và khi mở mắt anh thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng, được phủ lên bởi một chiếc chăn ấm, trước mặt anh là là một vầng sáng bình minh dịu nhẹ, thứ ánh sáng chỉ có thể mường tượng ra ở trong cổ tích nhưng ánh sáng ấy không chiếu vào qua khung cửa mà như toả ra từ người con gái nằm ngay đối diện anh. Cánh tay nhỏ nhắn vẫn quấn chặt lấy anh, và mùi hương của nàng thật dịu dàng mềm mại như cái đuôi mèo đang ve vẩy trước mũi, khiến ta chỉ muốn chìm đắm trong mùi hương nó. Anh khẽ đưa tay lên má nàng, và từ trong lồng ngực, tim đang loạn nhịp, lồng ngực anh như rung lên mỗi khi anh đưa tay lại gần, tất cả các giác quan bỗng sắc lẹm, có lẽ anh sợ rằng bàn tay anh sẽ đi xuyên qua khuôn mặt đó và nhận ra tất cả đều là giả. Nhưng bàn tay cuối cùng đã chạm vào khuôn mặt, mềm mại và ấm áp, những cảm giác anh ngỡ đã mất từ lâu. Thực ra anh đang mất đi ý thức, anh hiểu rõ điều đấy nhưng lần đầu trong cuộc đời anh chọn từ bỏ, vì nàng, anh không muốn quay về hiện thực, anh đã mất nàng từ lâu nên còn tim đang gào thét xin ở lại thế giới này. Đôi mắt long lanh đang dần mở, đôi môi hồng mọng nước đang dần cử động, và thì thào
      -Cho em 2 cốc nước mía
    Lâm sực tỉnh, lơ ngơ như người mất hồn, Lầm ngẩn lên nhìn đứa nhỏ nhà hàng xóm tay đang cầm tờ 10nghìn. Dù vậy thì tâm trí Lâm vẫn đang nhớ về người con gái đó. Cuối cùng Lâm nhận ra rằng vừa rồi chỉ là giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro