vào bếp
Mới sáng sớm tuyết nhi đã gọi cửa phòng lâm phong :
Lâm phong ca huynh đã dậy chưa muội mang đồ huynh cần đến rồi đây
Thấy tiếng của tuyết nhi gọi lâm phong vội vàng vùng dậy gập gọn chăn và nói :
Đợi ta một lát ta ra mở cửa ngay đây.
Vừa mới mở cửa ra đã thấy tuyết nhi mang một giỏ đồ ăn sáng tới.
Tuyết nhi nói :
Muội mạng tiền cho huynh rồi đây.
Rồi rút từ nạp giới ra một tấm thẻ rồi nói tiếp.
Trong đây là hai vạn kim tệ muội sẽ cho huynh mượn nhưng trước tiên huynh phải ăn sáng với muội đã.
Lâm phong chưa kịp nói gì thì tuyết nhi đã kéo tay lâm phong vào phòng và nói :
Huynh phải thấy vinh hạnh khi muội xuống bếp nấu cho huynh ăn nhé.
Lâm phong đáp :
Vậy thì ta phải thưởng thức mới được.
Hai người ngồi vào bàn tuyết nhi lấy bát đũa ra đưa cho lâm phong sau đó mở giỏ đựng thức ăn ra đặt lên bàn .
Lâm phong nhìn thức ăn đặt trên bàn có vẻ đẹp mắt liền nói với tuyết nhi trông món ăn muội làm đẹp mắt như vậy chắc là ngon lắm đây vậy ta xin dùng trước.
Lâm phong vừa gắp miếng thịt bỏ vào mồm sắc mặt liền thay đổi .
Tuyết nhi thấy vậy liền hỏi lâm phong ca thức ăn muội làm thế nào.
Lâm phong gượng cười đáp ngon lắm.
Tuyết nhi vậy huynh ăn thử món rau muội làm đi.
Lâm phong liền nghĩ chắc món vừa rồi muội ấy nỡ tay thôi thử món rau xem sao.
Lâm phong gắp rau bỏ vào miệng tuyết nhi lại hỏi.
Món rau muội làm thế nào.
Lâm phong đáp.
Món rau muội làm đầy sức sống.
Rồi lâm phong đưa bát đũa cho tuyết nhi và nói muội đã mất công dậy sớm làm cho ta rồi muội cũng ăn đi cho nóng.
Tuyết nhi cầm lấy bát đũa lâm phong đưa cho rồi nói muội lấu xong vội mang cho huynh lên muội vẫn chua thử .
Tuyết nhi vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào miệng sau đó lập tức nhổ ra ngay và nói :
Mặn quá chắc là nỡ tay cho nhiều muối.
Sau đó thử tiếp món rau cũng lập tức nè ra vì rau vẫn còn sống.
Tuyết nhi nói mấy món này không ăn được vậy mà huynh lại nói gon rõ ràng huynh nói sỏ muội rồi thu lại bát đũa và đồ ăn trên bàn và nói từ nay muội sẽ không bao giờ nấu ăn nữa.
Nhìn tuyết nhi có vẻ giận dỗi lâm phong liền nói :
Ta nói ngon ở đây là vì lần đầu muội nấu ăn có đúng không.
Tuyết nhi nói đúng đây là lần đầu muội xuống bếp nấu ăn và huynh cũng là người đầu tiên.
Lâm phong nói tiếp:
Lần đầu nấu chả có ai là giỏi là nấu ngon luôn được cả ta cũng vậy lần đầu ta nấu ăn thì thịt cháy đằng thịt thậm chí còn không nhìn nổi đâu có được đẹp mắt như món của muội .
Thấy tuyết nhi có vẻ bớt rỗi lâm phong lại nói :
Được rồi vậy để ta xuống bếp nấu cho muội ăn chịu chưa.
Tuyết nhi nếu lâm phong ca chịu xuống bếp nấu cho muội ăn thì muội sẽ miễn cưỡng tha thứ cho huynh.
Sau đó lâm phong cùng tuyết nhi xuống bếp đang trên đường đi thì lâm phong nhìn thấy tên hạ nhân của lâm minh nén nút theo dõi mình và tuyết nhi lâm phong cũng nhớ ra tên hạ nhân này cùng Lâm Minh hại mình phải bỏ mạng .
lâm phong giả vờ như chưa phát hiện ra hắn vẫn thản nhiên cùng tuyết nhi xuống bếp nấu ăn.
Cùng lúc đó tên hạ nhân kia vội vàng về báo với lâm minh.
Hắn vội vã chạy vào phòng hớt ha hớt hải nói với tên thiếu gia đang ngồi thưởng thức trà:
Thiếu ra chuyện không hay rồi.
Lâm Minh đang ngồi thưởng thức trà hỏi?
Ngươi có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế hả.
Tên hạ nhân ấy đáp.
Thiếu gia chuyện không hay rồi tên lâm phong đó vẫn còn sống đã thế thuộc hạ còn thấy hắn đi cùng tuyết nhi tiểu thư .
Lâm minh nghe vậy tức tối vứt chén trà xuống đất tiếng vỡ xoảng vang lên hắn tức giận nói.
Tên phế vật chết tiệt không ngờ hắn lại sống dai như vậy ta cứ tưởng đánh hắn như thế thì phải chết rồi chứ.
Tên hạ nhân nói.
Thiếu gia bớt giận dù gì thì hắn mới ở sơ kỳ tam cảnh chúng ta muốn giết hắn dễ dàng như bóp chết con kiến mà thôi.
Lâm minh cười rồi nói :
Ngươi nói đúng bây giờ hắn chưa chết rồi ta sẽ khiến hắn phải hối hận khi còn sống hừ bây giờ ngươi cố mà tận hưởng đi.
Trong lúc đó lâm phong vào bếp nấu ăn cũng đã nấu xong hai món đặt ra đĩa rồi nói :
Tuyết nhi thưởng thức tay nghề của ta xem thế nào.
Hai đĩa thức ăn bốc hơi lên thơm phức tuyết nhi lấy bát đũa ra rồi nói vậy để muội thưởng thức xem sao.
Vừa đưa đũa gắp bỏ vào miệng mắt lập tức sáng lên khuôn mặt rặng rỡ hẳn lên hiển nhiên món ăn rất là ngon tuyết nhi đưa đũa gắp liên tục .
Sau khi tuyết nhi ăn song lâm phong mới hỏi muội thấy sao.
Tuyết nhi nói không ngờ lâm phong ca lại nấu ăn ngon như vậy.
Vậy muội đã hết giận rồi à vậy đã có thể cho huynh mượn.
Chưa nói hết tuyết nhi liền nói chưa đâu.
Lâm phong liền nói vậy muội còn muốn gì nữa.
Tuyết nhi đáp lại tiền muội có thể cho huynh mượn nhưng huynh phải hứa dẫn tuyết nhi đi cùng.
Lâm phong đáp được rồi ta dẫn muội theo là được chứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro