Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày tháng

Có một sự thật là cho đến tận bây giờ tôi mới chỉ thực hiện được khoảng 40% lời hứa của tôi dành cho bà. Mấy năm này một nửa tiền tiết kiệm của tôi đều được gửi về quê, giúp cuộc sống của mọi người trong thôn dễ thở. Khi trước mấy người lớn tuổi này đều là một tay nuôi lớn tôi, nếu không nhờ mấy vỏ lon, mảnh rác họ " vô ý " vứt ra thì cũng sẽ không có được một Tiêu Trì bây giờ.

Hai mắt tôi đờ đẫn từ từ hé mở, ánh sáng từ đèn neon chiếu thẳng vào mặt làm tản đi hết thảy những ký ức vừa được khơi gợi. Cổ họng tôi đau đớn bởi cả đóng dây nhợ đang cắm vào trong và điên cuồng bơm những thứ khí sẽ ban phát thêm cho tôi vài ngày để sống, cơ thể tôi ướt đẫm mồ hồi, mạch trong người dường như hoạt động nhanh hơn khi trước dẫn đến việc lượng máu không đủ chạy lên não khiến tôi có chút mơ hồ ở giác mạc.

Hai tai tôi ù lên, tình hình có vẻ tệ đi sau cú ngã khỏi giường, tôi mơ hồ nghe được những âm thanh ngắt quãng, giống như tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi đảo mắt, tròng đen được dán thêm một lớp màn sương mỏng khiến cho mọi thứ trông không rõ ràng, kể cả dáng hình của một con người. Tôi mệt mỏi, nhắm nghiền mắt lại. Mặc dù các dấu sinh tồn của tôi đang kêu gào nhưng trí não của tôi lại muốn buông xuôi.

Tôi tỉnh dậy một lần nữa, mặt trời đã tan làm. May mắn là tầm nhìn của tôi đã trở lại, lúc này tôi rốt cuộc cũng nhìn rõ được bản thân đang ở đâu. Căn phòng trắng xóa, chẳng có dấu hiệu của một người nào khác ngoài kẻ vừa được mộng mị. Rất lâu sau đó cửa phòng mới được mở ra, ngoại trừ bác sĩ vẫn còn một người khác vào phòng nhưng tôi chẳng nhớ rõ người đó là ai. Bác sĩ nói rất nhiều chuyện với người lạ, người đó cũng gật đầu hưởng ứng, tôi đoán đó có thể là một người quen nào đó mà lâu ngày rồi tôi mới có dịp gặp lại. Vài ngày tiếp theo tôi vẫn đóng đinh trên giường bệnh, kể cả mấy thứ dây nhợ vẫn cắm vào người tôi hệt như một cái rễ cây to lớn cần phải có một thân cây già cỗi mà nương tựa. Rốt cuộc tôi cũng nhớ ra được người phụ nữ lạ mặt ấy là ai. Đó là Lâm Viện, một cô luật sư trẻ mạnh mẽ mà cả hai vợ chồng tôi tình cờ quen biết.

Lâm Viện: " Anh cảm thấy sao rồi? "

Cô ấy nhìn tôi, vết thâm quầng che kín cả bọng mắt kể cả vết mệt mỏi. Tôi mấp máy môi, muốn nói cảm ơn với cô ấy nhưng chợt nhận ra âm thanh đã chạy đi đâu hết rồi, cả thứ nhỏ nhất cũng không ở lại.

Lâm Viện: " Lần sau anh đừng như vậy nữa, anh không sống vì anh thì cũng hãy sống vì Cao Sáng. Đừng để mỗi năm đều làm phiền người khác đến giúp anh quét dọn mộ "

Lâm Viện: " Bác sĩ nói anh bị sốc thuốc, cần phải ở lại theo dõi thêm. Thời gian này em và Trần Lãm sẽ thay phiên nhau chăm sóc. Một phút anh cũng đừng hòng nghĩ đến việc chết, nếu như anh thực sự làm vậy em sẽ đến đào mộ Cao Sáng lên rồi mang đi chỗ khác. Hai người vĩnh viễn đừng hòng mà được ở cạnh nhau. "

Tôi gật đầu, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ kiên cường. Sau đó giơ tay lên để ngắm nghía cái nhẫn cũ kĩ. Suốt nhiều năm dài tôi chưa từng tháo thứ này xuống, nó vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng bản thân vẫn còn có một người chồng kiến cường để tôi lấy đó làm tự hào. Tôi đưa cánh tay nặng nề của mình về phía Lâm Viện, cô ấy nhìn tôi, trong mắt trào ra một tia thương cảm.

Lâm Viện: " Anh đau lắm phải không Tiêu Trì? Có em ở đây, anh hãy khóc một chút cho thoải mái nhé. "

Mặc dù rất muốn khóc nhưng thực tế là tôi khóc không nổi, tuyến lệ của tôi đã ngừng hoạt động từ lâu lắm rồi, bây giờ tôi cũng không biết rõ khóc là gì.

Mấy ngày tiếp theo tình hình của tôi có chút khả quan hơn nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Trần Lãm túc trực xuyên suốt ở viện, Lâm Viện sau giờ tan làm cũng đến. Tôi đột nhiên thấy có lỗi, nhìn vẻ hốc hác của hai người lại bất giác đau lòng. Tôi nắm lấy tay Lâm Viện, cổ họng nghẹn ứ đầy nước, chẳng biết nói lời xin lỗi như thế nào.

Lâm Viện: " Anh muốn xin lỗi? Thôi khỏi đi, đợi đến khi khỏe rồi thì dắt em và cả nhà Trần Lãm đi đâu đó chơi cho khuây khỏa là được. Đều là người lớn cả, không như lúc nhỏ, lời xin lỗi rất khó nói phải không? "

Một tuần sau đó tôi được bác sĩ cho phép xuất viện và dưới sự giám sát của Lâm Viện, tôi bình an về nhà trên con xe cà tàn của mình. Con Mì quẩy đuôi mừng rỡ chạy khỏi căn nhà gỗ mục rữa lao vào lòng tôi. Nó thể hiện sự chào đón chủ nhân bằng những cái nhảy nhót trên mặt đất và những tiếng rên ư hử tựa như có một nỗi oan ức nào đó và cần phải được làm sạch bằng dòng nước chảy xiết của con sông Hoàng Giang.

Tôi ngồi trên cái ghế dựa đặt trước nhà, mặt trời dần tan biến hòa làm một với mặt biển rộng lớn. Gió Bắc bắt đầu mang đến những dòng không khí lạnh giá rét khiến tôi rất lạnh, cũng khiến tôi muốn ăn bánh bao. Tôi nhớ rất rõ, năm đó vào những lúc thời tiếc lạnh hơn như này, Cao Sáng vì tôi mà tận tình ủ ấm một chiếc bánh bao nóng hổi ở bên trong cái áo khoác rách của anh ấy. Hương vị của nó rất ngon, thật khó để diễn tả bằng lời. Khi còn nhỏ tôi cứ nghĩ thức ăn mà bà tự tay chuẩn bị là ngon nhất nhưng sau này tôi mới biết không phải là do tay nghề mà là vì tình yêu của họ đã đặt vào bên trong món ăn ấy. Bà yêu tôi nên món ăn của bà là số một, Cao Sáng cũng yêu tôi nhưng tiếc là chiếc bánh bao không nhân của anh ấy chỉ đứng thứ hai mà thôi.

Tháng 9, tôi có ý định quay về thành phố, Lâm Viện không đồng ý.

" Anh thật sự không thể ở yên một chỗ? "

" Anh bây giờ là một con cá mắc cạn cực kì đáng thương tâm rồi, đừng làm người khác cảm thấy nhiều hơn một mặt cảm xúc nữa. "

" Tụi này không có đủ thời gian để chạy theo lo lắng, anh chịu khó mà ở đây đi! "

Tôi mỉm cười, lắng nghe hết những lời nói của Lâm Viện. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi nhưng thật sự là tâm hồn tôi đang dần thối rữa và trở thành một kẻ hèn nhát, tôi cố tìm một lý do để rời khỏi sự giám sát nghiêm ngặt của Lâm Viện. Tôi muốn chết, tôi muốn gặp Cao Sáng.

Tôi nói với cô ấy rằng quán cà phê mơ ước đã không mở cửa trong một thời gian, chuyến nghĩ dưỡng cũng đã đến lúc kết thúc. Giọng điệu của tôi bình thản, không, là nhàn nhạt kiểu như một bản tin thông báo. Lâm Viện nắm chặt lấy bàn tay vẫn còn hằng những dấu chấm đỏ thuộc về kim tiêm, càng ngày càng siết chặt, tâm lý vặn vẹo của cô ấy thoát ra ngoài rồi trở thành một cái bóng đen to lớn bao trùm cả căn phòng nhỏ xíu chỉ vỏn vẹn 9m².

Tôi cụp mắt, khóe miệng vẫn tự động cười, dường như nó đã trở thành một cơ chế của cơ thể mà tôi không thể gỡ cài đặt.

Tiêu Trì: " Em đừng lo cho anh, Lâm Viện, anh chỉ là quay về đấy một thời gian rồi sẽ lại đến đây. "

Tiêu Trì: " Anh- "

Lâm Viện: " Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ tiếp tục tìm đường chết? Anh đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì nhé Tiêu Trì! "

Lâm Viện: " Anh muốn làm gì thì đều viết rõ trên mặt! Anh xem tôi là một đứa gầy gò, yếu đuối, bị người khác bắt nạt đến gẫy tay ở những năm trước sao? "

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm đó không mấy êm đềm, đến cuối vẫn là tôi nhân lúc cô ấy đi làm mà thu gom một ít đồ dùng của bản thân rồi rời đi.

Mặt biển xanh vờn, những cơn sóng nhỏ cẩn thận va vào chân tôi, cái lạnh của biển thời khắc này đều được tôi cảm nhận đến ngỡ ngàng. Tôi nâng niu bức ảnh ngày tốt nghiệp của Cao Sáng, ở đó anh vẫn cười, vẫn đang sống, vẫn chưa trở thành một nắm cát bụi. Tôi nhẹ nhàng hôn lên nụ cười rạng rỡ ấy, ngậm ngùi xin lỗi. Chồng của tôi để lại di chúc với ước nguyện rằng tôi sẽ thay anh sống thêm bốn mươi năm nữa, thay anh ngắm nhìn tất cả mọi khung cảnh rực rỡ của thế giới, thay anh thực hiện những chuyện bản thân đã bỏ lỡ. Tôi chỉ có thể thực hiện được 1/3 ước nguyện ấy, còn lại tôi đều làm không nổi. Sau bao nhiêu năm đồng hành cùng Cao Sáng, anh ấy là một nửa trái tim cũng là một nửa lá phổi, tôi từ lâu đã không thể sống thiếu anh ấy. Nước biển nhanh chóng nuốt trọn lấy tôi, bàn tay nắm chặt không buông ảnh của người tình. Tôi nghĩ khi Cao Sáng thấy tôi có lẽ sẽ nổi giận nhưng chỉ cần dỗ dành một chút anh ấy sẽ mắt mũi tèm nhem mà nắm lấy đôi bàn tay gầy trơ xương của tôi tiến về khoảng trắng rộng lớn phía trước.

Sóng biển ban đầu chỉ là những con kiến nhỏ đốt không cháy da nhưng sau khi tôi thực sự đắm mình vào rồi mới biết đó rõ ràng là một loài động vật ăn thịt đáng sợ, chỉ là thú tính của nó giống như là đang tự kiềm chế, nó từ từ thưởng thức toàn bộ cơ thể tôi như một món ăn nhẹ. Nước từ mũi tràn vào hai lá phổi rồi lắp đầy chúng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, một phần là vậy.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh bản thân lại cảm nhận được một lực vô hình kéo tôi lên bờ. Tôi thoát khỏi mặt nước được năm phút thì bắt đầu nôn hết nước ra ngoài, ho sặc sụa. Hai mắt tôi đờ đẫn hé mở cố nhìn xem kẻ đã cứu mình là ai.

Tôi nhìn rất lâu và cảm thấy rất quen thuộc.

Là Cao Sáng. Là Cao Sáng của những năm tháng phong lưu.

Lần nữa thức dậy tại bệnh viện, tôi nghe rõ tiếng khóc nức nở của Lâm Viện. Tôi đảo mắt xung quanh rồi nhận ra rằng ban nãy chỉ là một ảo cảnh của tử thần, rõ ràng đó là một viên kẹo ngọt mà ác quỷ địa ngục dành cho tôi, hắn nghĩ rằng chỉ cần mang Cao Sáng ra thì tôi sẽ tình nguyện theo hắn chứ hắn đâu ngờ lại chính nhờ miếng mồi nhử đó mà tôi không chết.

Lâm Viện: " Anh thật sự muốn chết? Con mẹ nó, nếu không có cái người xui xẻo nào đó đi ngang qua thì có lẽ anh đã toại nguyện rồi! "

Lâm Viện: " Sao ngay cả lúc chết anh cũng muốn gây phiền phức vậy? "

Lâm Viện: " Sao anh không lấy dao đâm vào cổ đi, chết như vậy sẽ không làm phiền đến ai cũng sẽ không cứu được, đến lúc đó tôi và Trần Lãm chỉ cần tổ chức lễ tang cũng không cần phải cực nhọc thấp thỏm đứng trước phòng cấp cứu! "

Lâm Viện: " Anh không có lỗ tai sao Tiêu Trì? Lần trước tôi đã nói rõ nếu anh chết thì tôi sẽ đem Cao Sáng đi, vĩnh viễn hai người cũng không đoàn tụ được! Anh nghe không hiểu tiếng người sao? "

Tiêu Trì: " Anh hiểu mà, vậy nên anh mới tỉnh dậy. "

Hai mắt Lâm Viện đỏ bừng nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi nắm lấy đôi bàn tay đã run rẩy với ý định an ủi, chỉ là cô ấy đã rút tay lại và giáng cho tôi một cái tát vào mặt. Tôi có hơi sững sờ, cô ấy càng khóc nhiều hơn, Trần Lãm giữ chặt Lâm Viện. Phòng bệnh ồn ào đến nỗi cần có sự can thiệp của y tá. Tôi sờ lên vết đỏ hằng ở mặt, hoàn toàn thức tỉnh.

Mấy ngày sau đó nửa chữ Lâm Viện cũng không buồn mở miệng ra nói với tôi. Cô ấy sau khi tan ca thì mang cơm đến bệnh viện, giúp tôi làm một số kiểm tra nhỏ rồi rời đi. Tôi ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không có, Trần Lãm càng không thể nói chuyện được với cô ấy.

Vào một đêm khó ngủ, tôi nhân lúc trong phòng không có người mà lẻn ra ngoài. Ban đầu là định đi dạo ở sân vườn của bệnh viện nhưng sau đó trong vô thức lại đi lạc sang khu trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ bé nhỏ được quấn trong một cái khăn màu trắng giống như cái kén bướm, chúng thi thoảng động đậy, cũng thi thoảng cử động khuôn mặt. Đám trẻ này yếu ớt và mỏng manh tựa như chỉ cần một cái hắt hơi liền có thể làm chúng chết đi. Tôi đưa tay áp lên mặt kính - nơi chẳng làm tôi cảm nhận được chút hơi ấm nào. Tôi miên man chìm vào những mơ tưởng. Nếu như đứa trẻ của tôi và Cao Sáng thuận lợi chào đời thì có phải vào khắc đó con bé cũng sẽ đáng yêu như này không?

Khi vừa mới tốt nghiệp vốn dĩ tôi và Cao Sáng đã có thể một nhà ba người hạnh phúc nhưng khi đang mang thai ở tháng thứ sáu trong một lần bất cẩn, tôi trượt ngã cầu thang dẫn đến việc mất đứa bé, mà sau này tôi cũng không có cơ hội sinh con được nữa. Ngày đó Cao Sáng nức nở nắm tay tôi, miệng liên tục lẩm bẩm không sao, không sao đâu. Anh ấy nói anh ấy không cần con. Anh ấy chỉ cần tôi.

Cao Sáng chỉ cần Tiêu Trì.

Ban đầu chính Cao Sáng nói không cần đứa bé, nhưng sau này một mình anh ấy lại đến tìm đứa bé. Tôi cảm thấy chồng của mình là một kẻ phản bội chính hiệu. Một tên nhẫn tâm hết sức. Anh ấy mang bao nhiêu tình yêu của hai đứa đem xuống mồ.

Trong những dãy hành lang dài đến tưởng chừng vô tận của bệnh viện, tại một góc khuất có ánh đèn mờ ảo kì lạ. Chiếc máy bán hàng cũ kĩ run bần bật đầy ồn ào khi bắt đầu làm việc. Trần Lãm nhặt lon nước có ga từ bên dưới lên, tiếng tách nhẹ khi mở nắp vang khắp hang cùng ngõ hẻm. Hắn tu ừng ực, một hơi đã uống sạch bách. Hắn tiếp tục đưa tiền vào máy, nhặt thêm một lon nước. Lúc này Trần Lãm mới từ từ đưa mắt qua nhìn vào người phụ nữ không mấy trẻ trung đứng cạnh. Chất giọng Trần Lãm khàn đặc, mi mắt anh nặng trĩu, trong lòng anh giống như có hai hòn đá lớn đè nặng. Anh ta khó khăn mở miệng.

" Thời gian sắp tới em chuyển đến sống cùng anh Tiêu Trì được không? Anh không an tâm khi để anh ấy ở một mình, cũng không an tâm khi giao cho người ngoài. "

Lời nói vừa truyền ra, Lâm Viện lập tức nhíu mày, cô ta nhìn người đàn anh trước mặt, bất quá cũng chỉ có thể trào phúng nói: " Anh nói gì mà khó nghe vậy Trần Lãm? Tiêu Trì đã là người trưởng thành, nhận thức đầy đủ cũng không cần người ta bón cơm, dọn cớt. Anh lo lắng làm gì? "

Trần Lãm giống như là một đứa trẻ bị người lớn vu oan một việc gì đó, nhanh chóng biện hộ cho một việc hiển nhiên: " Anh ấy đang bị bệnh, anh lo là điều đương nhiên!"

" Anh lo như vậy thì đến chăm đi, tôi không rảnh, tôi còn bận kiếm tiền. " - Lâm Viện lập tức phản bác, giống như là sợ bản thân sẽ vướng vào một việc gì đó cực kì rắc rối.

Trần Lãm đột nhiên lười biếng tranh cãi, nhanh chóng trả lời cho đủ lễ: " Được được được, anh chăm là được.... " - Nói một nửa câu anh ta dừng lại, dường như có chút ngập ngừng sau đó mới nói tiếp: " Em chỉ cần đừng giận anh Tiêu Trì nữa là được. "

Câu nói này của Trần Lãm lập tức đâm vào chỗ ngứa không gãi tới của Lâm Viện. Cô ta tức giận ném lon nước xuống đất, hùng hổ dùng đôi mắt đầy lửa thù nắm lấy cổ áo Trần Lãm. Cô ta không muốn bản thân phải chịu cái tiếng oan này, cô ta không muốn phải nhảy xuống sông để rửa trôi một thông tin không hề đúng về bản thân.

" Tôi giận? Ha, anh nói cái đéo mẹ gì mà buồn cười vậy? Tôi mà lại đi giận cái thể loại người mất não, chỉ biết bản thân, giấu hết mọi sự trong lòng không kể ra, suốt ngày ngây ngốc như trẻ con ấy hả? Anh xem tôi là kẻ nhỏ nhen? "

Trần Lãm càng không hiểu, anh ta thực sự không thể nhìn thấu được những suy nghĩ của người phụ nữ này vì thế anh ta cũng chỉ có thể biện hộ thêm lần nữa. Anh ta chỉ có thể tiếp tục nói đỡ cho người đàn ông tội nghiệp kia: " Không phải, chỉ là lần đó em đánh cũng đánh rồi, chuyện cũng đã qua, em đừng giữ thái độ đó nữa! "

" Thái độ gì? Tôi chỉ im lặng mà cũng nói là thái độ? Não anh có vấn đề hả Trần Lãm? "- Lâm Viện nhíu mày nhìn vào đôi mắt đen láy của người đàn ông trước mặt. Cô ta dùng chân đá một cái thật mạnh vào ống khuyển bên trái của Trần Lãm làm anh ta cực kì đau đớn, phải ngồi khụy xuống mà ôm cái chân đau -" Anh tự dưng nói chuyện này ra là có ý muốn tôi xin lỗi tên khốn đó phải không? "

" Ý anh không phải vậy! Anh không kêu em xin lỗi, anh chỉ nói em đừng giận nữa. Tiêu Trì đã đủ đáng thương rồi. "

Lâm Viện càng nghe càng tức, cô ta nhìn người đàn ông ngu ngốc đến bán bổ thần linh trước mặt mà phải khâm phục đến bật cười. Trần Lãm chính là đến lúc chết vẫn đưa dao cho người sẽ giết mình. Tại sao anh ta không nhìn ra một Tiêu Trì đang thối rữa từ tận sâu bên trong đáy lòng nếu không nhanh chóng đưa một sợi dây thừng chắc chắn xuống dưới thì Tiêu Trì sẽ thực sự chết đi. Tại sao Trần Lãm lại không nhìn ra chứ? Thứ lúc này mọi người cần không phải là tha thứ cho tất cả những việc Tiêu Trì đã làm mà phải bắt anh ta mở to hai mắt nhìn vào hiện thực và từ từ chấp nhận. Không thể để Tiêu Trì bao bọc bản thân ở trong cái vòng vây kiên cố ấy được nữa. Lâm Viện vận dụng hết toàn bộ cơ quan âm thanh trên cơ thể, bức xúc hét thật to về phía Trần Lãm, mong muốn cái não chứa đầy đậu phụ của đàn anh có thể thông suốt một chút.

" Anh ta đáng thương? Tôi và anh không đáng thương? Cái lúc anh ta uống thuốc ngủ, nhảy xuống biển có nghĩ đến cảnh tôi và anh hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện, bất an ngồi trước cửa phòng cấp cứu không? Tôi thì không nói, còn anh thì sao? Anh có gia đình, có vợ có con nhưng vẫn phải chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ tới đây chỉ để nhìn tên đó làm loạn. Một lần thì không nói nhưng bây giờ đã là lần thứ hai rồi, anh cứ như vậy thì sẽ tiếp tục có lần thứ ba, bốn, năm. Tôi thấy anh và chị Khanh cứ mua nhà ở đây luôn đi, sau này tiện chăm sóc tên khuyết não này. " - Cuối cùng còn thuận tiện mỉa mai thêm một câu. Mỉa mai vào cái sự giúp đỡ quá sức đang dần biến thành dung túng của Trần Lãm.

" Em đừng nói anh Tiêu Trì như vậy, có lẽ anh ấy nhất định là rất đau khổ, chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa. Em cũng phải hiểu chứ! "

Đến cuối Trần Lãm vẫn muốn biện minh thêm một chút nữa. Anh ta muốn...muốn...dung túng? Không là bao che cái sự tùy tiện đến ngu ngốc này. Trần Lãm cảm thấy có lỗi với Cao Sáng nên bây giờ cũng cảm thấy có lỗi với Tiêu Trì. Mỗi giờ, mỗi khắc, mỗi giây, mỗi lần chứng kiến cảnh Tiêu Trì ngây dại hay sống vật vờ như ma quỷ đều làm Trần Lãm chực chờ tuôn trào nước mắt.

Lâm Viện nghe xong liền cảm thấy vô cùng mắc cười, cô ta cười một điệu chua chát với bầu trời, với thế sự. Vỏ lon nước từ lâu đã bị dẫm bẹp. Lâm Viện lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

" Nói chuyện mắc cười. Tôi không hiểu đấy thì sao? Đã là người lớn rồi nhưng vẫn dùng cái trò ngu xuẩn này để làm loạn? Phì, tôi khinh! "

" Em- "

Lâm Viện tiếp tục nói: " Em sao? Tôi nói không đúng hay gì? Anh ta đau khổ, tôi và anh không đau khổ? Thừa nhận đi Trần Lãm, có phải đêm nào anh cũng gặp ác mộng về Cao Sáng đúng không? Cơ bản là kể từ khi Cao Sáng chết đám người chúng ta đều tự mắc kẹt trong một cái vòng lẩn quẩn rồi! "

Cao Sáng lúc nào cũng vậy, đối với tất cả mọi người xung quang anh ấy vẫn luôn là một mặt trời hăng hái sưởi ấm toàn bộ vết thương lòng. Mùa đông năm đó thật sự rất lạnh, trong con ngõ ẩm thấp đó nếu không phải vì tình cờ, không phải vì cái bánh bao nhân thịt nóng hổi của Cao Sáng thì có lẽ Lâm Viện thật sự đã trở thành một tên tử tù. Mấy năm bị bắt nạt đã làm sục sôi ý định trả thù đến điên loạn của cô gái nhỏ 15 tuổi, dường như sau những lời nhục mạ và những tiếng cười khinh bỉ kia Lâm Viện hoàn toàn chấp nhận việc cuộc đời mình sẽ kết thúc vào ngày hôm sau. Lâm Viện thật sự trân trong cái giang tay ấy của Cao Sáng mà bởi vì thế trong suốt 18 năm tiếp theo, cô ấy đều từng chút cố gắng, từng chút mơ ước bản thân sẽ có được vài mảnh hào quang rực rỡ giống như là ân nhân để có thể tự tay ban phát cho những đứa trẻ khốn khổ khác. Chỉ là khi Lâm Viện chưa kịp khoe mẽ bảng thành tích mà bản thân rất tự hào thì Cao Sáng đã chết, Cao Sáng đã biến thành một mảng ký ức to lớn nhấn chìm toàn bộ đám người còn sống. Ngày hay tin dữ trong một khắc não của cô ấy bắt đầu trì trệ, nó thực sự là dừng hoạt động rất lâu đến cái mức mà khi bản thân Lâm Viện thức tỉnh trước nụ cười tựa như không có chuyện gì của Tiêu Trì, cô ấy mới bật khóc.

Kể từ ngày đó Lâm Viện đã tự hứa với lòng mình rằng bản thân sẽ bảo hộ thật tốt cho người thân cuối cùng của ân nhân nhưng khi nhìn thấy cảnh Tiêu Trì nằm thoi thóp trên giường bên và phải dùng máy móc để duy trì từng hơi thở yếu ớt, có lẽ ngay lúc này nữ luật sư đại tài đã nhận ra Cao Sáng không chỉ là mỗi ánh dương soi gọi vào con hẻm tối tăm không có lối ra nữa mà anh ấy còn là cả một bầu khí uyển nuôi sống một con người. Bởi vậy mà ngoại trừ những lời nói khó nghe, Lâm Viện thật sự không còn cách nào khác để níu giữ con người tuyệt vọng này nữa. Cô ta bất lực, rất bất lực. Có nhiều đêm Lâm Viện đã khóc một mình rất lâu trong chính căn nhà khang trang của mình. Chẳng biết cô ta khóc vì điều gì, chỉ đơn giản là khóc thôi.

Sau lời mỉa mai của Lâm Viện, Trần Lãm đã chẳng còn bất cứ vốn từ nào để biện minh cho bản thân nên anh ta chỉ còn có thể dùng giọng điệu không mấy tự tin của mình mà phản bác. Giống như là khi con cá vàng tù túng trong chính cái bể cá nhỏ của mình mà ao ước nhìn ngó hồ nước trước mặt. : " Anh và em thì không nói. Cả hai chúng ta đều có gia đình bên cạnh, sớm muộn gì cũng sẽ quên đi anh Cao Sáng nhưng còn anh Tiêu Trì? Anh ấy không còn ai cả! "

Cái gì mà không còn ai? Lâm Viện nghi ngờ Trần Lãm đã bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Chúng ta, Tiêu Trì còn chúng ta, còn những người mà anh ấy và Cao Sáng từng giúp đỡ. " Anh ấy còn chúng ta! " Lâm Viện vừa nói, nước mắt càng tuôn chảy. " Tôi- con mẹ nó, tôi chịu cực như vậy là để làm gì chứ? Anh ấy rõ ràng có chúng ta! Anh ấy chỉ cần nói ra một lời hay khóc một trận gì đó thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Tôi có thể nghỉ việc ở đây cùng anh ta mỗi ngày bán cà phê nhưng anh ta không chịu! Anh ta nhất quyết phải sống chết như vậy! "

Trần Lãm buộc phải im lặng trước những lời nói đanh thép của một con người đang rơi những giọt nước mắt nóng hơn cả dung nham. Anh ta thở dài, khó khăn đứng lên bằng cái chân đau. Chiếc khăn mùi xoa từ túi áo được đưa ra để tiếp xúc với không khí. Anh ta dè dặt đưa nó cho Lâm Viện, ánh mắt não nề theo dõi cô ấy.

" Em biết anh Tiêu Trì mà...anh ấy sẽ không nói đâu, ngược lại anh ấy vẫn luôn cảm thấy như đang làm phiền chúng ta. "

Đúng vậy, nhìn biểu hiện của Tiêu Trì xem. Từ đầu đến cuối anh ấy luôn khách sáo như thể cả ba người chỉ là những đứa trẻ xa lạ. Anh ấy đau, không dám nói; anh ấy mệt, chỉ âm thầm chịu đựng. Cả tiền viện phí hay tiền ăn uống anh ấy đều khách sáo trả lại. Có lẽ cuộc đời Tiêu Trì sợ nhất là làm phiền người khác. Anh ấy hoàn toàn không coi bản thân là một thứ có quyền dựa dẫm.

" Mẹ nó, nếu đã thấy ngại thì năm đó còn giúp tôi làm gì? Sao anh ta không mặc kệ tôi đến chết ở con ngõ đó đi? Bản thân thì ngại mang ơn còn người ta thì không được? Anh ta là diễn viên hề chắc? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc