Phần 1: Lương Duyên
Ngồi lại nơi đây, ngôi trường mang bao kỉ niệm của một thời áo trắng. Trong đầu tôi, ngay bây giờ hiện lên vô vàn những hoàn niệm về cái thứ mà người ta gọi là tình đầu...
Tình đầu để nhớ để thương/Khi chia tay mỗi đứa mỗi con đường/ Câu hứa viển vông ngày xưa ấy/ Giờ thành kỉ niệm theo làn mây.
Tất cả đã hòa cùng với gió/ Hòa luôn cả, yêu thương chưa ngỏ/ Tiếc nuối kia trong lòng ắt có/ Cả đời này nào dễ để quên
Muốn lắm một lần quay trở lại/ Khao khát mãnh liệt từ giấc mơ/ Muốn nắm thật chặt bàn tay ấy/ Bàn tay dắt một thời đó đây
Có lẽ chỉ là trong hoang tưởng/ Trong suy nghĩ ngớ ngẩn lòng tôi/ Thực sự là không đủ can đảm/ Xin lỗi một người mình rất yêu.
Tôi còn nhớ cái hồi mà mới chỉ học lớp 5, tôi - một thằng bắt đầu biết chơi net và chểnh mảng chuyện học hành. Dù rằng nhà rất xa trường nhưng ngày ngày vẫn phải cuốc bộ đi học. Đơn giản vì đây là hình phạt mà mẹ dành cho tôi vì đã làm mất chiếc xe đạp mới tinh toe mẹ tặng ngày sinh nhật.
Hôm ấy cũng như bao ngày nhưng là lần đầu tiên tôi đến trường trên chiếc xe đạp mới, thật mới. Bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng xa
- Ê! Long Lòng Lợn. Xe mới à? Khao đê, khao đê.
- OK luôn bạn êzzz
- Đi net nhé. Mấy hôm rồi chưa được chơi
Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ về sự rủ rê này. Cũng thấy có lỗi khi trốn học đi chơi, mà lại còn là đi chơi net nữa. Thấy tôi có vẻ do dự, thằng Huy đã tẩy não tôi bằng câu nói đầy tính trấn an tinh thần
- Nghỉ có 1 hôm thôi mà. Không sao đâu, tao trốn suốt đây có làm sao đâu. Với lại mày vừa bảo khao xe mới cơ mà. Yên tâm đi, tội đâu tao chịu...
- Ờ...ờ..ờ
- Ờ gì mà ờ. Quay xe
Câu nói dứt khoát ấy đã làm trỗi dậy sự tội lỗi của tôi. Tôi quay xe 1 cách nhanh chóng và cùng thằng Huy đến tiệm net ở gần đó. Sau vài giờ chơi thì cũng đến giờ tan trường. Thanh toán xong thì cũng là lúc tôi hốt hoảng và lo sợ đến tột cùng. Vì với một thằng học sinh lớp 5 thì việc đánh mất 1 chiếc xe đạp. Mà lại còn là xe mới tinh mẹ vừa tặng thì quả thực là một tội lỗi cực lớn. Sau một hồi hoảng hốt tìm kiếm không có kết quả. Tôi đành phải ra về bằng con siêu xe căng hải, con xe bình sinh ai cũng có.
Về đến nhà, dù rằng đã rất nhẹ nhành mở cổng và lẻn vào nhà thì tôi vẫn bị mẹ phát hiện
- Học về rồi à con? Xe đâu rồi?
- Xe ấy ạ? Con cho thằng Huy mượn để nó đi trả truyện trên phố rồi mẹ ạ.
- Thế à? Vào cất cặp rồi rửa chân tay còn ăn cơm thôi con
- Vâng ạ.
Thở phào nhẹ nhõm. Bữa trưa hôm đó trôi qua nhẹ nhàng cùng sự suy tư của tôi. Phải nghĩ ra một lí do gì đấy để có thể che dấu đi sự sai lầm cực lớn mà tôi gây ra. Bữa tối cũng đã đến, mẹ lại thắc mắc:
- Sao tối rồi mà thằng Huy không mang xe đem trả nhỉ? Thằng này hư thật đấy.
Tôi chỉ dám nhẹ nhàng trả lời:
- À. Con quên chưa nói với mẹ là mai Huy qua đón con đi học nên nay nó mới không trả xe
- Ừ. Ăn cơm đi con
Tôi hí hửng vì lại thoát được một kiếp nạn. Dù sao mai mẹ cũng đi làm trước giờ tôi đi học nên chắc mẹ không phát hiện đâu. Sau bữa cơm, tôi đang định phi lên phòng thì mẹ gọi tôi lại.
- Long. Ngồi xuống đây mẹ có chuyện nói với con.
- Vâng
- Mẹ đã cho con cơ hội để nói thật mà sao con vẫn nói dối mẹ.
Chế độ khuôn mặt vô tội của tôi đã được bật ngay lúc đó.
- Ơ. Con có nói dối mẹ chuyện gì đâu? Mẹ hiểu nhầm gì con phải không?
- Không. Mẹ đang hiểu đúng về con người của con.
- Dạ. Có chuyện gì mẹ nói thẳng với con chứ ạ. Mẹ cứ úp mở thế thì là sao con biết được.
- Được rồi. Hôm nay cô giáo đã gọi cho mẹ và mẹ đã đi tìm con. Sợ con trên đường có chuyện gì mẹ đã bỏ cả làm để tìm con dọc đường con đi học.
- Con..con..con
- Long à! Mẹ thật thất vọng về con. Ngày hôm nay, đây là lần thứ 3 mẹ cho con cơ hội để nói ra sự thật. Mà cuối cùng con vẫn chọn nói dối mẹ. Mẹ thấy con ở trong tiệm net, con đang rất mải mê chơi và không quan tâm đến xung quanh. Còn chiếc xe, chính mẹ là người đem về.
Dù là đang lặng người với những gì mẹ nói thì tôi vẫn thấy may vì không mất xe. Tôi hỏi:
- Thế xe đâu hả mẹ?
- Mẹ đem bán nó rồi. Ngay chiều nay.
- Sao mẹ lại...
- Trưa nay, mẹ đã cho con cơ hội để nói thật và thêm vài tiếng buổi chiều. Nhưng không, con đã chọn nói dối và im lặng. Đây sẽ là thứ mà con phải nhận vì những gì con đã làm
Sau đó, tôi đã cố nài nỉ và van xin. Nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của mẹ. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mẹ luôn có những cách giải quyết vấn đề mà mãi mãi tôi không dám phạm phải sai lầm đó lần nào nữa.
Ngày tháng cứ trôi và lí do tôi cuốc bộ đi học là thế đấy. Hằng ngày, tôi cứ đầu trần đi học dù là nắng hay mưa. Thấy vậy, mẹ đã mua cho tôi một chiếc ô
- Mẹ mua cho cái ô để đi học đấy. Mẹ để trong nhà. Con vào xem có thích không?
Tôi hí hửng chạy vào nhà và sự đen đủi ập đến, đập vào mắt tôi là một chiếc ô màu hồng có đàn vịt con màu vàng xung quanh. Tôi là ai chứ? Một thằng con trai nghịch như quỷ sứ. Tôi hậm hực:
- Sao lại màu hồng? Con là con trai cơ mà
Khuôn mặt tỉnh bơ của mẹ cất lên:
- Hình phạt của đứa trẻ hư là như vậy đấy con à.
- Sao mãi mẹ vẫn không tha lỗi cho con
- Vì mẹ chưa thấy sự thay đổi từ con. Con vẫn nghịch trong giờ, không tập chung khi cô giáo giảng bài. Đến khi nào con thay đổi thì chúng ta nói chuyện tiếp.
Và từ hôm đó ngày nào mẹ cũng bắt tôi phải mang chiếc ô đáng ghét đi học. Đành vậy, tôi đành đem theo cái sự không hợp lí đó đến trường. May mà cặp sách của tôi cũng rộng nên để vừa cái ô đó. Nếu không lũ bạn tôi nhìn thấy thì đem tôi ra làm trò cười của chúng nó mất.
Rồi đến một ngày trời mưa thật to, đúng cái giờ mà tôi tan học, mưa mãi không tạnh để tôi có thể về nhà. Các bạn đang nghĩ tôi sẽ dùng cái thứ màu hồng đó á? Không hề. Dù có phải đội mưa để về nhà cho kịp bữa trưa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đem cái thứ ấy ra để dùng. Đang đứng ở hành lang và cố ý định đầu trần chạy thật nhanh về nhà. Tôi bỗng thấy con bé lớp bên đang loay hoay với cái ô bị gãy. Tôi tiến gần lại và ném cho nó cái ô và nói:
- Cho đấy. Về nhà đi kẻo muộn........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro