Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Các bạn đã bao giờ chưa?

“Tôi chỉ muốn hỏi là các bạn đã bao giờ chưa? Các bạn đã bao giờ thích một người không biết tên, chưa nói chuyện lần nào, chỉ có đi học để xe cùng chỗ, dắt xe thì cũng biết nhích cái đít xe qua để cho tôi dắt xe ra, học thể dục ra thì cũng chạm mắt nhau đó aissss CÁC BẠN ĐÃ BAO GIỜ CHƯA?” chiếc voice nghị lực chỉ khoảng 30s đã được gửi đi nhưng tầm 7 phút sau mới có cái bong bóng ting lên

 “bot zăm đã gửi một tin nhắn: ???????” “j z má” còn thêm cái icon mặt hề khiến mặt của người mang biệt danh “!?” bỗng phì cười rồi nhanh chóng trả lời 

-!?: bạn đã bao giờ chưa?

-bot zăm: ….

Nhi kiểu ??????? bộ thằng bót của mình nó ấy bộ phim buồn hôm qua đi rạp coi dữ lắm hay sao mà nay bày đặt chấm 4 chấm 

Cái voice vỏn vẹn 3s được gửi đi “chấm j z má”

-bot zăm đã gửi 1 tin nhắn: ……….

Adu thêm tận 6 cái thêm 4 cái cũ là 10 cái, Nhi thầm nghĩ bộ nay nó chơi với mình lâu nên bị lây hả trời? Tuy là hơi bực đó nhé! Nó tốn 30s cuộc đời để voice cho ảnh cái người nó mới rung rinh còn chưa kịp nói là anh ta có nốt ruồi ngay gáy vậy mà ảnh lại ngó lơ. Nhưng mà hay nha, nó nói tới chủ đề tình yêu thì tự nhiên bày đặt chấm, hiếm thấy mấy năm nay? Nhỏ Nhi nó thắt chặt cái dây nịt trong bụng “ Chắc chắn là nhỏ này biết yêu nữa rồi đó!” 

-!?: Ê nay thích ai zạy kể nghe cái coi rồi tao kể cái anh tao thích cho mày nghe kakakaka, thấy công bằng khumm!!!

-bot zăm: xàm

Ting, cái mặt nhỏ Nhi nhận được tin nhắn là bắt đầu miệng nhếch nhếch lên rồi, tính lia lịa nhắn vài câu đạo lí bạn thân để bắt người chồng này kể nhìn liếc lên nhìn giờ thì cũng thấy 12h30’. Còn 15p nữa là trống đánh nên cũng đành mặc kệ.

 Dắt xe ra cũng tốn tầm 2’, rịn ga rồi đi đến trường còn hơi chill chill nhưng thật ra nó đang cố tình bởi vì có tầm giờ này phút này thì nó mới có thể gặp cái “anh” mà nó đang rung rinh trái tim mỗi tháng 1 anh của nó. Quả là kinh nghiệm mấy ngày nay nó để ý không sai, tuy là cách tầm 50m mắt nó lại không cắt kính nhưng nó vẫn có thể nhận ra là cái thứ đáng yêu kia cũng đang chạy đến chỗ đỗ xe. Nó bắt đầu chạy chậm chậm lại, thoáng suy nghĩ là nó tính đợi ảnh đi rồi nó sẽ đỗ xe bên cạnh chiếc Cup 50 màu xanh đen có cái yên màu đen nhưng lo ngắm ảnh đi bộ qua trường nên khi nó đến thì đã có chiếc Cub khác điền vào chỗ trống. 

Cái mặt nó xụ xuống sắp bẹo hình bẹo dạng tới nơi “Nhỏ nào muốn làm đối thủ với Tuyết Nhi này vậy trời!” . Đỗ tạm ngay bên cạnh chiếc Cub đối thủ rồi nó tắt máy, ban đầu nó cũng tính bẹo dạng đi bộ tới trường nhưng thầm nghĩ “có chuyện cần làm”.

12h30’ xách cặp lên vai,mang giày, dắt xe hết tầm 2p, từ nhà đến trường cũng chỉ tầm 5p thêm cái chuyện ngắm crush thì cũng gần tới giờ đánh trống. Xong việc thì nó cũng hiểu được vấn đề, bước chạy của nó gấp 3 lần bước đi của bác bảo vệ. Vừa may đúng lúc như có sao chổi chạy qua khi nó cầu, chân nó vừa chạm vào sân trường thì cũng là lúc tiếng trống vang lên. Thở phào nhẹ nhõm ,vui mừng trong lòng thì trước mắt nó là nhỏ mang biệt danh bot zăm

-  “EEEEEE” 

Nghe cái giọng chóe chóe thì Kiên cũng đủ biết là con nhỏ bạn thân của mình, cũng đành quay đầu lại thì thấy con nhỏ 1m50, tóc ngắn, mái trên chân mày tầm 2cm, thường xuyên đi học sát giờ đang vừa nhăn mặt nhe răng dưới vừa lắc lư hai ngón giữa. Chưa kịp đáp lại 2 ngón  bằng 1 ngón giữa nhẹ nhàng thì đã thấy con nhỏ đang nghiêng người thần tốc chạy thẳng vào lớp nhưng 2 tay vẫn rất kiên trì lắc lư 2 ngón như đang đuổi ruồi. 

Bước vào lớp thì vẫn náo nhiệt như cái chợ, chẳng có ai quan tâm rằng có một đứa vào lớp sau tiếng trống cả! Nhưng cũng không ngạc nhiên gì lắm bởi thật ra Nhi cũng chưa sẵn sàng với việc mở lòng với lớp mới, này. Bởi trường mà Nhi đậu vào cách nhà tầm 2km,không ngay trung tâm nên chỉ có tầm 5 đứa là chung trường mà lại không cùng khối nên buộc Nhi phải làm quen lại từ đầu

 Nhưng thật sự là chương trình mới cũng có cái khó riêng như hay có bài thuyết trình, bài tập nhóm nhưng cũng khiến Nhi khá thoải mái như việc không còn phải thường xuyên học bài để kiểm tra miệng mà sẽ chuyển thành trong quá trình học sẽ trả lời các câu hỏi “thú vị” hay làm bài tập ngay trong tiết học sẽ được có điểm ngay nhưng nếu với một số giáo viên khó tính thì vẫn sẽ dò bài miệng như thường, thật ra hơi tâm linh đấy!

Tuy nói là chưa mở lòng với lớp mới nhưng sau khi học với nhau 1 năm thì cũng đã làm thân được với một vài đứa, bước tới gần bàn học chưa kịp cất cặp thì đã nghe giọng của My đang vừa nhai nhóp nhép bánh tráng vừa nói:

-Cái thằng bữa hôm qua trước khi học thể dục mà mày chỉ tao rồi nhờ kiếm thông tin, tin bao hot luôn nha má!!

Tuy còn chưa tỉnh giấc lắm nhưng tới crush là hai mắt nó sáng trưng như đèn pha, liền lập tức ngồi xuống ngay ngắn để nghe như chó chờ chủ cho ăn.

-Sao sao, gì hot gì hot

My liền nhếch mép cười rồi thay đổi giọng mà nói: " Nhưng mò đêm qua ó tao phải thức đêm để stalk rồi phải đi hỏi người này người nọ biện biết bao nhiêu là lý do để xin thông tin nên là.. 1 cốc sữa tươi trân châu đường đen size L và 1 hộp bánh tráng bơ nhó!!"

Nhi hừmm một tiếng rõ dài nhưng vì một tương lai crush làm người yêu nên là cũng miễn cưỡng đồng ý.

My tiếp tục nói tiếp: " Có một tin vui với một tin buồn thì mày muốn nghe tin nào trước?"

Thật ra thì Nhi nó nóng lòng để nghe lắm rồi nhưng nhỏ My này màu mè quá nhưng bỗng thấy hôm nay gặp crush cũng vui vui trong lòng nên là:

"Chọn vui đi!"

My: Tèn tenn, tin vui chính là "anh" Tuấn Anh học A6 của mày hiện tại còn độc thân zui tánh, hay bắn PUBG mỗi tối với bạn cùng lớp. Mà tao còn stalk ra được là nó cũng giỏi tiếng anh lắm! Năm 2020 hồi đó cũng thi Tiếng Anh nhưng tới vòng thuyết trình vì sợ đứng trước nhiều người rồi gì mà không tự tin nên là được giải 3 do nghe bảo giọng đọc chuẩn với mấy vòng trước điểm khá cao.

Nhi vừa nghe vừa há to mồm như đang vừa ăn trọn một kiến thức kì quái khổng lồ. 

-" Thì ra là học A6 cũng sau lớp mình 1 lớp chớ nhiêu!  Hàng chi tan học tao gặp ảnh quài. À mà còn tin buồn là gì nói nốt luôn đi."

Nhắc đến tin buồn thì nhỏ My lại e dè, không dám nói tiếp: " Ờm thì…nhưng tao nói ra mày đừng buồn nhan, cái thằng Tuấn Anh mày để ý ấy…nó có crush riêng nó rồi."

Chưa kịp load kiến thức kia xong thì mồm của Nhi lần này còn to hơn lần trước gấp 1,5 lần.

Nhi: Adu, nó crush nhỏ đó nào, lâu chưa, nhỏ đó có yêu ảnh bằng tao không?

My: Tao chỉ nghe đám bạn nó bảo là quen biết qua mạng gì đó rồi thằng Tuấn Anh đơn phương nhỏ đó cũng 2 tháng nay rồi là từ hồi hè tới giờ luôn đó. Mà hình như là chưa được đáp lại.

Lần này nghe xong là cái mồm bỗng gập lại, nở nụ cười công nghiệp rồi vô tình thốt lên: " Cảm ơn những thông tin kì quái, phần ăn cắt giảm còn 1 hộp bánh tráng bơ nhé!" không quên nháy mắt một cái. Chưa kịp để nhỏ My nói tiếp thì âm lượng giọng nói của My như đang được đôi tay vô tình chỉnh xuống mức âm vô cùng.

-Yêu đến thế là đủ rồi, anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Các mầm non tương lai như tôi cần chú tâm học hành hơn là yêu đương!


Haizz

Vừa hay nghe thấy tiếng thở dài của Kiên thì cũng đủ biết là nó vừa trực cổng vào. Tính quay xuống bảo nó kể về crush nó thích là nhỏ nào thì tiếng trống vang lên nên cũng đành thôi. Tiếng trống cũng như minh chứng cho sự kết thúc của tình yêu tuổi học trò…Có lẽ những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần phải chú tâm học hành nhiều hơn, yêu đương chỉ giúp mình mất tập trung trong học tập…

Tiếng trống ra về sớm 2' so với quy định nhưng Tuyết Nhi cũng đã thầm cảm ơn công lao của bác bảo vệ đã cứu Mẫn Nhi khỏi quái vật Toán học giam cô gần 1 thập kỉ. Nhanh chóng mang cặp lên rồi cố gắng đi từng bước thật chậm..thật chậm để tránh gặp mặt người đã có crush trong lòng nhưng vẫn khiến cô rung rinh. Bước đi thật chậm, từng bước nhỏ, bước nhỏ, cô cũng đã tính sẵn là sẽ để 3 ngàn tiền giữ xe trong túi để khi mà tới chỗ để xe chỉ cần trả tiền, gắn chìa khoá chạy về nhà lẹ. "Hành động nhanh, tránh vương vấn"

Lúc cô đã sẵn sàng rút chìa khoá ra, chuẩn bị tinh thần thì có âm thanh vang lên: " Bạn ơi"

Nhi nó nghe gần đây lắm nhưng không dám quay lại do sợ không phải mình thì quê lắm! Nên vẫn miễn cưỡng đi tiếp.

"Bạn ơi…Bạn rớt tiền nè!"

Tiền..tiền!? " Của tui cụa tui"  Mặt nó hơi hớn hở quay lại, thấy một bàn tay đang cầm 1 tờ 1 ngàn và 1 tờ 2 ngàn chỉa về hướng nó. Nhưng mà hơi quen quen, ngước lên nhìn nó nhận ra là cái thằng "trap" nó nè, Tuấn Anh A6 đi xe Cup 50 màu xanh đen, yên màu đen có nốt ruồi sau gáy chứ ai nữa!

"À, à mình cảm ơn nhé…"

Không còn một tiếng hồi đáp nào vang lên chỉ thấy cái đầu cách nó hơn 2 mươi cm có hơi gật nhẹ xuống.. "Đúng là chồng của mình mà, đã đẹp trai, học giỏi lại còn biết nhặt tiền cho vợ, đúng là gia đình hạnh phúc, con gái tên Thanh Khuê là đứa sẽ thanh tú, mộc mạc, nhẹ nhàng còn nếu là con trai đầu lòng thì tên Minh Quân sẽ rất là thông minh, minh mẫn, mạnh mẽ, chính trực. Con mình chắc chắn sẽ giúp ích cho đất nước, bởi vì gen của Tuấn Anh A6 và Tuyết Nhi A5 trội quá mà!!" 

"Cái khoảng khắc mà Tuấn Anh chạm vào 2 tờ tiền của Tuyết Nhi thì có lẽ chính chàng đã trao trái tim này 

cho thiếp zồi. Thiếp nhất định sẽ ở bên chàng suốt kiếp… "

Cầm trên tay 2 tờ tiền che chắn như sợ gió cũng sẽ để dấu tay lấn 

vân tay xác nhận kết hôn của Tuấn Anh của nó, lại có nhảy chân sáo, huýt sáo các thứ như 3 ngàn là số tiền là đợt lương đầu tiên của nó vậy. Đến chỗ đỗ xe thì cũng may sao là crush của Nhi vẫn chỉ đang vừa đội mũ bảo hiệm. Vội cất đi 2 tờ tiền xác nhận kết hôn kia vào túi rồi tới chạy tới chiếc Cub trắng được đặt bên cạnh chiếc Cub 50 xanh đen của Tuấn Anh. Rồi lại lục túi kiếm cái ví để móc ra tiếp 3 ngàn để trả tiền giữ xe.

-Lần sau cất tiền cho cẩn thận nhé! 

Âm thanh mà đang dần được nó cho vào mục yêu thích lại vang lên, nghe xong không hiểu sao nó lại bất giác cười.

-Lần sau cậu lại nhặt tiền, thì là của tớ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: