Chap 6
Tiếp
Năm ấy,Lệ Sa ôm lấy ta nàng nói nàng sợ mùa đông,sợ lạnh,sợ cô đơn một mình
Vậy mà...
Ta nỡ quên đi mất
Phải..là ta phụ nàng trước
"Hoàng thượng cấp báo!!"
*cạch*
"Bái kiến Hoàng thượng"
"Lại có chuyện gì!"
"Bẩm có cung nữ thấy được Di quý phi lui tới đại lao ngang nhiên tình tứ với Lý thái y"
(mình xin đổi Hi quý phi thành thành Di quý phi để tránh đụng xúc phạm lịch sử)
"Đáng chết,rõ ràng là không coi trẫm ra gì!truyền lệnh đày nàng ta làm thứ phi giam lỏng vào lãnh cung,ban rượu độc cho Lý Lưu Ân cho trẫm!quên mất hắn dám sỉ vả Hoàng hậu của trẫm cắt lưỡi,tát miệng hắn trước!"
"Tuân lệnh Hoàng thượng"
"Còn nữa đêm nay trẫm muốn ở lại Trường Xuân Cung..trẫm muốn bên cạnh nàng ấy không có lệnh của trẫm bất cứ ai cũng không được vào"
"Tuân lệnh,thần cáo lui"
...
"Hoàng Thái Hậu giá đáo!!"
"Hoàng nhi thỉnh an người"
"Con cũng đừng đau lòng quá đã đến lúc nàng phải ra đi rồi"
"Thần nhi muốn bên cạnh nàng thêm 1 chút"
"Thân xác nàng cũng lạnh lẽo đi rồi con đã quá trễ để nhận ra.Nàng đi rồi hãy để nàng đi một cách thanh thản hôm sau sẽ cử hành lễ tang cho nàng"
"Sao lại gấp gáp như vậy có thể lùi lại.."
"Con thân là Đương kim Hoàng thượng còn phải lo việc triều chính không thể cứ ở mãi với nàng"
"Xin Hoàng ngạch nương cho nhi thần cùng một chỗ với nàng lâu hơn một chút có được không?"
"Con nhìn lại mình xem đã khóc mấy canh giờ rồi phải không? mắt cũng sưng lên thấy rõ còn ra thể thống gì? A gia biết con đau lòng nhưng bây giờ đã quá trễ bản thân ta cũng đau không kém con,nàng đi rồi con nên chấp nhận"
"Nhi thần biết"
"Đã khuya rồi con cũng nên nghỉ ngơi ta cũng nên trở về,sớm mai còn cử hành lễ tang cho nàng.."
...
"Bái kiến Hoàng thượng"
"Ngươi kh nghe thấy trẫm nói gì sao hả! trẫm nói kh đc bất cứ ai vào đây cơ mà! Trẫm muốn yên tĩnh bên Hoàng hậu!"
"nô tì biết lỗi nhưng có thứ nô tì phải đưa cho người xem"
Tiểu Ngọc e dè nói
"Là thứ gì?!"
"Thưa ngài đó là tâm thư của Hoàng hậu nô tì thấy nó bị gió thổi bay ra vườn hoa trước cung"
"Mau đưa ngay cho trẫm rồi cút ngay"
"Tuân lệnh"
"Thái Anh có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi bằng cái tên này.Ta đã từng rất hận ngươi tại sao lại vội vàng lãng quên ta để bồi bên cạnh nữ nhân khác nhưng ta lại quên rằng Thái Anh bên cạnh ta giờ đây đã là Cửu Ngũ Chí Tôn,là Hoàng đế một nước.Bên cạnh muôn ngàn giai lệ không cớ nào chỉ độc sủng mỗi ta nhưng tại sao ngay cả một ánh mắt ngươi cũng không đành trao cho ta?
Ta mệt mỏi quá,ta bị hào quang của Hoàng hậu của bậc mẫu nghi thiên hạ ép đến khó thở.Ta đã cố gắng lắm rồi...nhưng tại sao ngươi không hiểu lấy ta dù một chút? tình cảm ngươi dành cho ta cũng phai nhạt rồi biến mất..Ta hận ngươi vì cái gì mà khiến ta yêu ngươi điên cuồng đến thế rồi nhanh chóng bỏ ta đi nhanh đến vậy?
Hận thì có hận nhưng yêu vẫn cứ yêu..cả đời này Lệ Sa ta từng hứa sẽ chỉ động lòng với mỗi ngươi..ta làm được rồi này..
Đáng tiếc,
đời này ta nợ ngươi một chữ trọn*
kiếp này ngươi nợ ta một chữ chung*
Sau khi ta mất đi hãy chôn ta ở Phác Vương Phủ cái nơi mà chúng ta nên duyên phu thê ấy dù gì người không còn đó nhưng ít nhất ta vẫn còn được ngắm lại những hồi ức cũ.Mỗi ngày ngươi có thể mang cho ta một bông hoa bỉ ngạn có được không? nếu ngươi bận thì phiền ngươi sai nô tì đem đến cho ta nhé...
Ta đi rồi người đừng buồn sẽ sớm có người thay thế ta bồi ngươi.Ta xuống dưới đoàn tụ với a mã và ngạch nương đây ở dưới ta chờ ngươi nhé? mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn nên duyên phu thê.Khi ấy ngươi và ta chỉ là những thường dân bên ngoài Tử Cấm Thành không danh không phận không trọng trách.
Lúc ấy
xin hãy yêu ta như cách Thái Anh yêu Lệ Sa
xin đừng thay thế nó bằng tình yêu mà Hoàng đế dành cho Hoàng hậu
ta không muốn nó phai mờ như thế...
Lệ Sa của ngươi"
(*trọn : trọn vẹn
*chung : thuỷ chung)
Sau lễ tang của Hoàng hậu,phụng ý chỉ nơi an nghỉ của Hoàng hậu ở Phác Vương Phủ.Cách đó vài ngày Hoàng đế Trương Lạp Quốc cũng vội vội vàng vàng phê duyệt các tấu sớ khi việc triều đã yên ngài nhanh chóng truyền ngồi cho Hoàng Thân Vương là đệ đệ ruột của mình.
Năm 902,Phác Hoàng An kế vị lấy hiệu là Hoàng Thiên Trị . Phác Thái Anh tức Hoàng Đế Trương Lạp Quốc lui về Phủ Phác Vương sinh sống . Tất cả nô tì được đệ đệ mang tới đều bị Thái Anh đuổi về.
Mấy năm sau đó Hoàng Thái Hậu thúc giục Thái Anh nhanh chóng có hài tử với Lâm phi nữ nhân mấy năm trước được Thái Anh hết mực sủng ái .Nhưng mỗi lần nhắc đến Thái Anh chỉ nói
-Nhi thần không muốn,nếu có hài tử thì cũng là của mình và Lệ Sa,nhi thần sẽ không để ai khác thay thế vị trí nàng.Người cũng đừng tốn công nạp thêm phi cho con bởi con đã có một Lệ Sa ngự trị nơi trái tim mình!
Bởi con đã có một Lệ Sa ngự trị nơi trái tim mình..
Bởi vì nếu không phải là nàng,con sẽ không động lòng với bất cứ ai khác
3 năm sau đó Phác Thái Anh cũng qua đời vì buồn tủi cùng bạo bệnh.Theo như di thư để lại người muốn bản thân được chôn cất cạnh mộ Lệ Sa của mình
"Xin hãy để thân xác này bên cạnh mộ nàng ấy để tôi có thể cùng nàng ngắm chiều tà rồi mỗi đêm lạnh giá chúng tôi vẫn là những hơi ấm duy nhất của nhau"
_Hoàn_
CÂU CHUYỆN TRÊN KHÔNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ
TẤT CẢ ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ ĐƯỢC MÌNH VIẾT RA
Xin chân thành cảm ơn mng đã ủng hộ mình
Bản thân mình biết văn phong còn sai sót mong mng thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro