Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tiếp

Nàng làm sao kh biết được thân thể đã yếu tới chừng nào..
Làm sao có thể kh biết thời gian nàng còn tồn tại trên trần thế đã không còn nhiều nữa...
Sẽ nhanh thôi nàng sẽ không còn đau đớn nữa..


Như lời thái y nói khi mặt trời gần như lặn đi Lệ Sa mới tỉnh lại.Hoàng thượng không có ở đây...người lại làm nàng thất vọng rồi

"Chủ tử người tỉnh rồi!"
Tiểu Ngọc vui mừng

"Đã để ngươi lo lắng rồi."
Nàng nói ánh mắt vẫn chất chứa tia hụt hẫng

"Hoàng thượng vừa mới rời đi để phê duyệt tấu sớ không như người đã nghĩ đâu"

"Vậy sao? ừm ta biết rồi ngươi có lẽ cũng mệt nhọc vì ta mau đi nghỉ đi"

"Không được nô tì phải ở đây với người"

"Ta nói ngươi cứ đi nghỉ đi"

"Chủ tử.."

"Ta có gì sẽ lập tức gọi ngươi có được không? nghe ta lui đi"

"Vâng,nô tì cáo lui người có việc gì vạn nhất phải gọi nô tì"

"Ừm"

Nàng tự thương cho số phận mình rốt cuộc vẫn không thể cùng Thái Anh sống tới răng long đầu bạc..Lời hứa trọn đời năm đó lại bị cơn bạo bệnh cướp đi.Bây giờ bản thân nàng cũng không còn gì luyến tiếc nơi trần cõi chỉ riêng việc sợ người sẽ đau lòng.Nhưng bây giờ nàng cũng không còn là duy nhất với người nữa...
 
   Lệ Sa khó khăn ngồi dậy sau đó đi tới cái bàn cạnh cửa sổ bàn tay chậm rãi lấy mảnh giấy rồi viết lên đấy vài lời...
Tâm thư này sẽ thay nàng bày tỏ lòng với Hoàng thượng,phu quân của nàng.
Mong rằng khi bản thân mất đi ít ra vẫn có thể để lại người vài câu dặn dò

*khụ khụ*
Nàng vội lấy tay che miệng,lại thổ huyết còn có vài giọt máu li ti rơi rớt trên tâm thư của nàng.
Kết cục cho mối tình này có lẽ cũng như bao mối tình dang dở khác.Bắt đầu rực rỡ kết thúc bi thương!

  Mọi thứ xung quanh nàng bỗng nhoà đi bản thân cũng không thể đứng vững liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo..Có lẽ nàng không chịu đựng được nữa,mệt quá đầu óc cứ như bị ai đó dằn xé nhưng nàng không đành lòng cứ thế mà ra đi

Nàng muốn gặp Hoàng thượng,muốn gặp phu quân nàng yêu nhất trần đời.

"Tiểu..khụ khụ..Ngọ.c"
Nàng thều thào cất tiếng

Tiểu Ngọc định về phòng nghỉ nhưng bản thân lại lo lắng không thôi sau đó nàng nhớ rằng từ khi tỉnh lại Hoàng hậu vẫn chưa uống ngụm nước nào nên vội vàng quay lại
*Cạch* trước mắt nàng là thân ảnh yếu đuối của Hoàng hậu! người nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo

Lệ Sa khó khăn hít thở,miệng cứ thều thào hai từ Thái Anh

"Người đợi một chút nô tì sẽ cho người tìm Hoàng thượng,bây giờ để nô tì đỡ người trở lại giường"
Sau khi mang Lệ Sa lên giường Tiểu Ngọc gấp gáp đắp chăn lại cho nàng rồi nhanh chân chạy đi gọi lính canh

"Trương thị vệ ngươi giúp ta báo với Hoàng thượng bảo Hoàng hậu bệnh tình trở nặng người muốn gặp ngài"

"Được!ta đi ngay"

————————————
_Dưỡng Tâm Điện_

"Công công ta có việc cần báo với Hoàng thượng"

"Có gấp lắm không hiện tại Hoàng thượng đang thượng triều"

"Hoàng hậu bệnh tình trở nặng người muốn gặp ngài công công giúp ta nói với ngài đi việc này không thể chậm trễ!"

"Được ngươi chờ ở đây ta vào báo với Hoàng thượng"

...

"Hoàng thượng"

"Các khanh cứ bàn bạc với nhau đi trẫm có việc một chút"
Thấy Lam công công tiến tới ắt hẳn có việc gấp vì theo lời dặn không có việc gì quan trọng không được quấy rầy ta khi thượng triều

"Bẩm Hoàng thượng Trương thị vệ nhờ thần báo với ngài.."

"Trương thị vệ? hắn là cận vệ của hoàng hậu nàng có chuyện sao? việc gì mau nói với trẫm!"
Ngài có vẻ nôn nóng

"Hắn nói bệnh Hoàng hậu trở nặng hiện tại người muốn gặp mặt người"

"Bệnh nàng trở nặng?! Bãi triều! lập tức đến Trường Xuân Cung!"

"Tuân lệnh Hoàng thượng!!"

"Các ngươi nhanh chân lên!Hoàng hậu có chuyện gì ta trị tội các ngươi!"

_Trường Xuân Cung_

"Các người gọi thái y đến cho trẫm!"

*cạch*

"Bái kiến Hoàng thượng!"

"Lệ Sa!"
Ngài bỏ qua tiểu Ngọc bản thân như gió nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng,đôi tay khẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt của nàng

"Nàng muốn gặp trẫm"

"Phải ta muốn gặp người.."
Nàng khó khăn nói

"Nàng ráng một chút thái y sắp đến rồi"

"Hoàng thượng,thiếp mệt mỏi quá...thiếp rất nhớ...người.."

"Xin lỗi ta để nàng phải chờ rồi,bây giờ ta ở đây với nàng sẽ không rời đi nữa"

"Người..trăm công ngàn việc..đừng....thấy mình tội lỗi..thiếp mong..muốn người sau này phải..phải thật..hạnh..phúc có được..không"

"Có nàng trẫm nhất định sẽ hạnh phúc!"

"Người..đừng cố....chấp nữa người lại..gần....ta..thêm một chút"

Ngài nghe thế liền nhanh chóng đưa mặt xuống bản thân khẽ nhích người lên ôm cả thân thể mềm yếu của Lệ Sa vào lòng

Đôi tay nàng run rẩy lướt đi trên mặt Thái Anh.Nàng là đang muốn khắc ghi khuôn mặt người trong trái tim,nàng muốn kiếp sau tiếp tục được bên cạnh người..Từng đường nét khuôn mặt này sẽ làm nàng nhớ mãi

"Thái..Anh....người thất hứa..rồi..người...bỏ rơi ta...một..mình vào mùa..đông.."

"Ta xin lỗi đừng khóc"
Thái Anh rơi lệ rồi,ngài vì nàng mà khóc!Ngài không dùng danh xưng là "trẫm" nữa mà trở về là "ta" rồi..

"Người..hức bỏ mặc..ta một..mình...vào mùa đông..suốt 2 năm liền...hức ta đã nói..rồi...ta sợ.lạnh..sợ nhất..phải một mình..vào mùa đông...hức"

"Là ta sai là ta bỏ mặt nàng xin lỗi xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa"

"Ng..ười....sẽ lại..lừa..gạt ta...."

"Không là thật! ta không gạt nàng"

"Thái..A...nh ta..ta yêu...ngươi ta.."
Bàn tay nàng vốn đang yên vị trên má phải của người bỗng tự do rơi xuống tiếp sau đó là một khoảng lặng đến đáng sợ...nàng không nói tiếp nữa......mãi mãi sẽ không nói tiếp nữa..

"LỆ SA!!!"

Lúc này thái y mới hối hả xông vào
trớ trêu thật...Lại chậm trễ rồi.

"Hoàng thượng.."

"CHẾT TIỆT!CÁC NGƯỜI LUI RA HẾT CHO TRẪM!"
Người gắt gao ôm lấy Lệ Sa gào thét

Đau thật..cơ thể lúc nãy còn ấm áp bỗng lạnh lẽo đi mất.Gương mặt hồng hào thường thấy cũng tái đi..

"Lệ Sa ta hức xin lỗi là ta không tốt..là ta là ta bỏ mặt nàng...làm ơn tỉnh lại.Nàng mở mắt ra mắng chửi ta đi có được không?"

"Lệ Sa.."

"Lệ Sa đừng giỡn với ta nữa.."

"Nàng hù ta nhiêu đó đủ rồi..."

"Làm ơn mở mắt ra có được không?"

"Lệ Sa..."

Không một lời đáp lại người.Cho dù người có cố gắng gọi nàng hay lay người nàng cũng vậy thôi..Nàng nằm đó khuôn mặt dù tái đi nhưng mĩ mãn đến đau lòng...

Nàng thất hứa với ta rồi..
Còn nhớ hay không? lời hứa trăm năm bên nhau ấy..chúng ta chỉ mới bước đi thôi mà sao nàng bỏ lại ta?
Quên nữa rõ ràng là ta thất hứa trước
Là ta có lỗi trước...

Năm ấy,Lệ Sa ôm lấy ta nàng nói nàng sợ mùa đông,sợ lạnh,sợ cô đơn một mình
Vậy mà...
Ta nỡ quên đi mất
Phải..là ta phụ nàng trước


Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro