8,,
Bất tử mà không có em cũng bằng chết.
Oikawa dạo quanh một vòng. Gã lặng yên ngắm những con bướm đủ sắc màu đậu trên mấy bông hoa cong vẹo, và cả vai mình. Gã muốn đưa nó lên ngón tay trỏ, nhưng vì lẽ tự nhiên mà nó bỏ đi, tiến về phía mặt trăng. Ánh bạc đè nén lên lông mi nặng trĩu. Gã nhắm hờ mắt, nhường thứ ánh sáng kia chiến thắng. Rỗng tuếch. Lòng gã chả có gì ngoài vậy, ngoài cả em ra. Chắc là em đơn côi một mình trong đấy, ngao du khắp bốn ngăn tim, kết thân với mạch máu và xương. Gã nhốt em vào lồng. Con quạ mất hết vẻ đáng sợ ở ngoài, co ro, mắt nó ngấn lệ. Ánh lên, toả sáng. Cố gắng gặm nhấm những cái lá khô héo vất vưởng trên lồng.
Oikawa mong như vậy, mong em chết theo gã.
Nhưng rồi, em để gã chết một mình.
...
Đêm nay, một đêm bình thường. Bình thường khi trong giấc mộng, Oikawa đưa đẩy hông mình trên thân Koushi. Hai ngón tay nó đưa tới phần cổ của chàng, bóp nhẹ để họng chàng nghẹn ắng. Nó thừa biết rằng, em yêu của nó đang chống trả, bằng cách nắm chặt cổ tay của nó, miệng mở ra đóng lại liên tục. Chàng cố gào lên, nhưng không nổi. Dưới áp lực của chính cơn mơ màng, vật nặng trên thân và cả trong người, chàng sẽ không thể làm gì. Kể cả thôi miên nó bằng tiếng rên rỉ của mình - thanh âm mà khi chàng cất lên, nó sẽ làm mọi cách để lấy đi và giữ trong một cái lọ thuỷ tinh.
Có vẻ như thân ái bé nhỏ của ta đã quên ta rồi.
Em hãy yên tâm, chừng nào khi em thuộc về ta, ta sẽ trở thành kẻ hầu hạ tuyệt nhất, tuyệt nhất mà em sở hữu.
Ta sẽ hôn lên mũi giày bóng của em, rót cho em cốc sữa nóng hổi vào mỗi sáng. Đến tối, ta sẽ tắm cho em và cùng em vào giấc ngủ.
Rồi, thân ái bé nhỏ của nó khóc. Đau buồn hay khoan khoái hay tủi nhục, đều không được vẽ lên mặt chàng. Chỉ là một tấm vải toan, lấm tấm vài giọt màu chiết ra từ 'tuýp'. Vũ trụ đang đổ mưa. Nó nhủ. Tự cảm thấy vì tinh tú nơi kia càng có sức hấp dẫn hơn, nồng mặn giống biển khơi bao la nhưng lại nhẹ nhàng như dòng chảy của sông đầu xuân. Nó mạnh mẽ hơn. Chợt, hành vi dâm dục và bẩn thỉu này lại được lãng mạn hoá. Bởi chính nó. Nó mặc cho thân xác nhỏ nhắn đang run lên theo từng nhịp, nó u mê và kẹt trong cái tình quái gở này. Thật kinh khủng! Chàng nghĩ. Chứ không phải nó.
Việc chàng nằm im, ngón tay yếu ớt cào nhẹ ga giường, mắt nheo lại, hơi thở gấp, vô hình trung để nó nghĩ, mình yêu nó và yêu cả 'thứ nó cho là tuyệt vời nhất trên cơ thể' mỗi khi được đưa vào bên trong mình. Tởm lợm làm sao.
Có lẽ, giấc mộng tình này sẽ kéo dài suốt đêm kể cả khi gà có gáy đinh tai, tới cả khi mặt trời yên vị ở ngai vàng của ngài, khi người nông dân vác cuốc trở về. Chàng không thể đoán chắc, chàng sẽ trở lại bình thường trong bao lâu nữa. Hai tiếng chăng? Hay hơn? Nhưng chắc chắn khoảng thời gian đó không hề ngắn một chút nào. Không hề. Mọi thứ sẽ lên tới chóp Everest rồi tụt xuống Pavlopetri, rồi lên rồi xuống. Chúng đều khiến chàng buồn nôn.
Koushi thở hắt ra, nhận thấy phía dưới đã tĩnh lại. Mồ hồi chảy róc xuống. Hơi ấm lại lần nữa tràn đầy cơ thể, từ phần bụng, đùi, và cả sau gáy. Nhẹ nhàng, hơi ấm, tuy rằng chúng thực sự lạnh lẽo, phả vào bên trong tai chàng. Nó thủ thỉ, như là lần cuối, là tình một đêm. Dù không phải. Vì ai cũng chắc rằng, kể cả người xa lạ nhất, chàng không phải là một lần của nó. Trong từng chữ, ngoài âm điệu, đặt lên đó còn là sự tiếc nuối lộ rõ qua vẻ ngập ngừng và cả tình tự nó gửi vào đấy.
"Em thân yêu à." Nó gọi, thoang thoảng bên tai "Em biết không?"
Nó toan nói, rồi lại trì hoãn. Nó vuốt ve mái tóc của chàng khi ta thấy hai cái 'ăng-ten' trên đầu chàng ngoe nguẩy
"Ta có thật, em biết ta mà. Em chỉ quên thôi."
"Em chỉ... chưa nhớ ra ta thôi đúng không?"
Lồng ngực Koushi vẫn phập phồng. Chân tay giữ nguyên ban đầu. Mắt nhắm tịt, phần vì sợ sệt khi chàng mở mắt ra, chàng sẽ thấy nó. Thấy cái hình dáng thật của nó. Ghê tởm.
"Ta... không là một con quỷ. Em phải tin ta. Nàng công chúa, hay mụ già tên Merida, họ đều là người xấu cả. Em hiểu chứ?"
Sự yên lặng đáp lại nó. Nó cũng phản hồi lại. Ngón tay chàng chụm lại hình búp măng, chầm chậm đưa gần lên mang tai.
"Ta đâu phải quỷ đâu, em biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro