Chap 6: Đến biệt thự Bạch Dạ
"Tôi thích cô gái trong mộng, mà cô ấy có khuôn mặt giống hệt em"
"Xì... anh thích cô gái ấy chứ đâu thích tôi" cô quay mặt sang chỗ khác.
"Nhưng giờ tôi lại thích em hơn cô ấy" hắn cười tà mị nhìn cô.
"Trở thành người của tôi, tôi sẽ giúp em thoát khỏi Lăng Bạch Hùng"
Cô không do dự "Được"
Dù sao đối với cô bây giờ thế nào cũng được miễn sao thoát khỏi cái ông già kia là được.
Vài ngày sau, khi cô xuất viện được hắn đưa về biệt thự của hắn.
Khu biệt thự Bạch Dạ xa hoa lộng lẫy. Khi cánh cửa tự động mở ra đi tầm 5 phút mới vào đến nơi, hai hàng dài người hầu cúi chào "Thiếu gia đã về"
"Từ nay về sau cô ấy sẽ ở đây" Bạch Dương Hàn nói xong cầm tay cô kéo ra ngoài.
"Xin chào mọi người, tôi là Lăng Bạch Hy" cô khẽ cười với mọi người rồi đi theo hắn.
Người hầu ai cũng ngạc nhiên lần đầu thiếu gia mang gần phụ nữ mà còn mang về nhà nữa chứ. Chậc chậc , chắc sau này cô ấy chính là cô chủ tương lai ở đây.
Xung quanh ngôi biệt thự là những cây hoa hồng đủ màu trải dài hai bên đẹp động lòng người. Những bông hoa hẳn phải được chăm sóc tỉ mỉ thì mới đẹp được như vậy.
"Anh thích hoa hồng?" Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
"Em thích không?" Hắn nhìn cô mỉm cười.
"Thích. Rất đẹp"
"Vậy thì em cứ coi như tôi trồng cho em"
Cô đỏ mặt cúi xuống quay sang chỗ khác không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt đó của cô. Mấy hôm ở bệnh viện được hắn chăm sóc cũng gần quen với hắn. Hắn đối xử rất tốt với cô, cô sợ lại ỷ vào con người này mất thôi.
"Phòng em đây" Hắn chỉ rồi dẫn cô vào.
Cô vào phòng, mở tù quần áo ra hàng loạt các bộ váy thời trang bản giới hạn cùng một tủ giày cao gót. Rất nhiều đồ còn mới.
"Anh chuẩn bị cho tôi sao?"
"Ừ, sao còn thiếu hả? Em cần gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng"
"Thực ra thì tôi cũng không hứng thú với mấy thứ này đâu. Anh có thể cho tôi một phòng chế tạo súng và thuốc không?" Cô ngại ngùng hỏi hắn.
"Tôi biết. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi" Hắn lắc đầu cười trừ, người phụ nữ này không giống với những người khác chỉ tham tiền bạc còn cô thì chỉ ham mê chế tạo vũ khí và thuốc. Thật chả giống phụ nữ tý nào.
Mắt cô như sáng lên khi được một phòng chế tạo riêng của mình. Trước đây, khi cô chế tạo thì những người khác xung quanh cũng nhìn theo làm cô cảm giác khó chịu giống họ đang ăn cắp bản thiết kế của mình.
Cô bắt đầu chế tạo súng mặc cho người kia vẫn đang đứng trơ ra đấy. Hắn thở dài, đóng cửa lại giúp cô rồi đi ra ngoài.
Được ở một mình tư tưởng cũng đỡ căng thẳng, cô lại vừa chế ra một loại thuốc virus cực mạnh làm tiêu hủy từ trong ra ngoài. Cô lại chế tạo ra một khẩu súng mini giảm âm nhưng sức công phá của nó rất lớn. Cô nhắm bắn vào cự ly chính xác, lỗ hổng trên lớp gấp hai lần trước, mùi thuốc súng nồng nặc. Viên đạn mới chế này cũng không tồi, cô giơ lên ngắm nhìn rồi cười rất tự nhiên và chân thật.
Cô đâu biết trong phòng này gắn camera, hắn khẽ cười, không ngờ cô lại thông minh như vậy. Thì ra những loại súng ở Lăng gia là do cô chế tác. Mỗi lần nhập về hắn đều thấy có sự cải tiến mới và sức công phá rất mạnh. Không ngờ đến cô nàng lại tài giỏi như vậy, bảo sao Lăng Bạch Hùng không muốn cô tự do, vì cô sẽ làm nguồn tài chính của ông ta giàu mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro