Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Hãy nhớ đến anh

  - Anh không sao là tốt rồi....làm em cứ tưởng anh đã... - Lăng Bạch Hy không kìm được khóc nức lên, vùi đầu vào lồng ngực Ngạn Tổ.

  - Ngoan. Anh không sao, đã làm cho em lo lắng rồi cô bé yêu của anh - Ngạn Tổ vuốt mái tóc cô, hôn lên tóc cô.

  Đôi mắt anh dịu dàng như ánh nắng của mặt trời, là lần đầu tiên Đường Tinh Không thấy.

  Đường Tinh Không nắm chắc bàn tay thành quả đấm, nghiến răng nhưng cố không để cho hai người nghe và nhìn thấy.

  Dù cho đã chung sống cùng nhau lâu nhưng ngay đến ánh mắt ấy Ngạn Tổ cũng chưa bao giờ nhìn cô ta.

  Đường Tinh Không cảm thấy ghen tỵ với Lăng Hy, cô ta là cái gì mà lại được nhiều người đàn ông để ý đến như vậy chứ?

  - Hy nhi, đừng khóc, nín đi - Ngạn Tổ lau từng giọt nước mắt trên má cô đang chảy rơi xuống cằm làm ấm nóng lồng ngực Ngạn Tổ.

  - Em...vui mừng quá.

  - Yên tâm. Từ giờ anh sẽ luôn bên em.

  - Em ....

  - Ý em sao?

  - Em không thể.

  - Tại sao?

  - Vì em ... đã là người phụ nữ của Bạch Dương Hàn rồi anh...

  - Cái gì? Em...từ khi nào?

  - Mới đây một thời gian thôi anh. Em đã chờ anh rất lâu. Giá như em biết anh còn sống sớm hơn...

  - ...

  - Là lỗi của em, đã phản bội tình yêu của anh.

  - Không. Là anh sai, đã không tìm em sớm. Không phải lỗi của em đâu.

  - ...

Nhìn cảnh tượng hai người ôm ấp nhau, người này nhận lỗi người kia nhận lỗi như tình nồng ý mặn làm Đường Tinh Không càng thêm tức giận.

- Tinh Không, cảm ơn cô - Ngạn Tổ nói cảm ơn cô ta nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không dời nhìn Lăng Bạch Hy.

- Dạ, không có gì đâu anh. Hai người yêu nhau em nên tác hợp cho hai người chứ? Không phải sao? - Đường Tinh Không cười giả dối, gượng gạo nhưng Bạch Hy và Ngạn Tổ đều không để ý đến ánh mắt cô ta sắc bén sau khi hai người quay đi.

"Chờ mà xem tôi sẽ làm gì? Cứ tạo niềm tin đi, rồi cô sẽ hiểu" Đường Tinh Không nghĩ trong bụng mà nhếch môi cười.

- Nếu không có cô, tôi không biết mình có được gặp lại anh ấy không? Anh ấy là người tôi rất yêu.... - Khuôn mặt Lăng Bạch Hy ửng hồng, nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.

- Không có gì mà. Nếu được thì chúng ta làm bạn.

- Được.

Quả nhiên Lăng Bạch Hy đã trúng kế của cô ta. Cô ta sẽ dẫn dụ Lăng Bạch Hy làm bạn, dần dần chuyển sang tin, lúc đó cô ta sẽ báo thù, niềm tin tạo dựng sẽ sụp đổ....Để xem lúc đó Lăng Bạch Hy còn cười được?

- Ngạn Tổ, gặp lại anh em rất vui....nhưng giờ muộn rồi, em phải về nếu không Bạch Dương Hàn hắn sẽ nổi điên mất - Lăng Bạch Hy nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn Ngạn Tổ.

Tình yêu mới gặp lại, lại phải chia xa, cách nhau còn bao lâu nữa?

- Em có thể ở lại với anh thêm một chút nữa không?

- Em xin lỗi, cũng muộn rồi anh...

- ...

Ngạn Tổ buồn bã, ánh mắt buông xuống, bàn tay kéo Lăng Bạch Hy vào người ôm thật chặt, cảm nhận mùi hương thơm nhẹ dịu xộc vào mũi làm tâm trí Ngạn Tổ khó quên.

- Một chút nữa thôi...

- ...

Không gian trở nên im lặng. Hai người không ai nói câu gì, cô chỉ đứng yên cho Ngạn Tổ ôm, khuôn mặt nhỏ bé bị ép chặt vào lồng ngực rắn chắc cảm nhận những cơ bắp của cơ thể anh....

- Hãy nhớ đến anh - Ngạn Tổ buông Lăng Bạch Hy ra, hôn nhẹ lên chán.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung