Chap 25: Kế hoạch
Cửa mở, một người giúp việc mang một bộ váy vào giúp cô tắm rửa và mặc váy cho Lăng Bạch Hy. Cô vẫn im lặng, chỉ hành động như một con búp bê để mặc người giúp việc thích làm gì thì làm.
Đến khi đã trở về Bạch Dạ, cô mới biết là mình đã về đến biệt thự của Bạch Dương Hàn.
Cô ngồi lên giường mình suy nghĩ, cô còn phải trả thù, nếu cô lợi dụng thế lực của hắn thì cô sẽ trả thù thuận lợi và hắn sẽ phải trả giá về những điều mà hắn đã làm. Chẳng phải hắn yêu cô sao?
Cô vẽ ra một bản kế hoạch thành công mỹ mãn trong đầu, bắt đầu kế hoạch trả thù. Bộ mặt cô trở nên nguy hiểm, nhếch mép cười.
Tiếng xe của hắn đã trở về. Cô chạy ra ôm hắn thật chặt, nước mắt ấm nóng rơi vào áo hắn.
Bạch Dương Hàn ngạc nhiên nhìn Lăng Bạch Hy, hắn vẫn đang còn bực tức với cô vì ngày hôm qua nhưng thấy cô như thế này hắn laj không kìm lòng được mà đưa tay ôm cô.
"Hàn, em xin lỗi"
"Được rồi. Tôi sẽ không để ý, em đừng khóc nữa. Hôm nay em rất lạ?"
"Em xin lỗi... em không nên làm như vậy với anh"
Hắn lau từng giọt nước mắt của cô, hôn lên mắt cô, rồi trượt xuống hôn lên làn môi đỏ mọng. Bạch Dương Hàn cảm thấy mình thật hạnh phúc và ấm áp trong cái ôm của Lăng Bạch Hy.
Cô mỉm cười thật rạng rỡ đến khi hắn đi vào nhà, cô mới buông nụ cười lúc nãy, nhếch mép. Đôi mắt trờ nên sắc lạnh.
Đến bữa tối, Lăng Bạch Hy kéo ghế cho hắn ngồi cạnh mình.
"Dương Hàn, anh ngồi đây đi"
"Ừ"
"Anh ăn cái này đi" Bạch Hy gắp một miếng rau vào dĩa hắn....Ha ha, hắn chỉ đáng ăn rau mà thôi.
Bạch Dương Hàn cứ tưởng rằng Lăng Bạch Hy đã thay đổi nên cô gắp gì hắn cũng ăn.
Đến khi nhiều quá hắn không nuốt nổi, mà cô toàn gắp rau cho hắn là ý gì đây?
"Tôi không muốn ăn nữa" hắn đẩy đôi đũa cô đang gắp miếng rau trên không trung cho hắn.
"Vậy anh muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn em" Bạch Dương Hàn ghé sát vào người cô , hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô làm cô cảm thấy ngứa ngáy.
"Đừng....đang ăn mà"
"Là em hỏi tôi muốn ăn gì mà ?"
"..." cô lườm hắn.
"Tôi muốn ăn em đấy" Bàn tay Bạch Dương Hàn không phận sự mà lần theo làn áo của cô đi vào xoa nắn vùng eo rồi đi lên trên bóp mạnh một cái.
"A" cô khẽ run giật mình, chợt đỏ mặt khi thấy người hầu đang ở đây.
Hắn lườm mấy người hầu một phát, họ biết ý lui ra không quấy rầy chủ nhân tránh bị đuổi việc vào ngày mai.
"Anh...bỏ cái tay ra ngay" cô đỏ mặt như quả gấc.
"Không là không" Bạch Dương Hàn cười cười.
Nụ cười của hắn rất chân thật làm cho cô ngây ngất, nhưng ý nghĩ ấy chưa được mấy giây đã vội tan biến...
"Để em ăn xong đã" Lăng Bạch Hy choàng tay vào cổ hắn, hôn lên môi hắn rồi tiếp tục bữa ăn.
"Là em nói đấy"
"Oke"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro