
Chap 24: Trong căn nhà gỗ
"Anh buông tôi ra" Bạch Hy cố vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng hắn càng nắm chặt hơn.
Bạch Dương Hàn kéo cô vào trong phòng, hắn thả tay cô ra. Tay cô đỏ ửng lên, nổi năm đầu ngón tay.
Hắn nhìn một lượt căn nhà, nhìn rất đơn sơ nhưng lại rất đẹp và ấm úng. Những bức ảnh của cô và người đàn ông tên Ngạn Tổ treo khắp nơi làm hắn như nổi điên lên.
Hắn lấy những bức ảnh xuống xé nát, đập vỡ những bình thuỷ tinh trong phòng kêu "xoảng xoảng".
Lăng Bạch Hy giữ lấy tay hắn.
"Anh bị điên rồi, đừng phá hỏng những thứ quý giá ấy của tôi" cô quát vào mặt hắn.
Mặt hắn tức giận như quỷ Satan bóp cổ cô dồm vào tường.
"Những, thứ, quý, giá?" Bạch Dương Hàn cố nhấn mạnh từng chữ làm cô hoảng sợ. Mặt tái nhợt vì bị bóp cổ quá chặt nhưng vẫn cố nói.
"Đ...úng"
Hắn ném cô lên chiếc giường cạnh nơi đó. Cô cảm giác đau nhói ở cổ nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy.
Bàn tay to lớn của hắn đẩy cô xuống giường. Hắn cởi bỏ áo của mình ra. Cô hoảng hốt biết hắn sắp làm gì.
"Tôi xin anh đừng làm ở nơi này được không?" Cô khóc cầu xin hắn, lần thứ hai cô lại phải cầu xin đàn ông.
"Tô không muốn thì sao đây?" Bạch Dương Hàn lấy chiếc cà vạt của mình trói lại hai tay cô kéo lên trên.
Tag còn lại của hắn kéo soạt chiếc váy của cô, làn da trắng nõn hiện ra mồn một. Khuôn ngực đẫy đà thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo ngực. Hắn xé nốt mấy thứ vướng bận trên người cô.
Cô khóc gào thét xin hắn tha cho nhưng hắn không tha. Hắn cúi xuống hôn lên bầu ngực cắn mút một cách thô bạo. Khác với những lần trước hắn dịu dàng bao nhiêu thì giờ như mạnh bạo bấy nhiêu.
Hắn giờ đây không còn là người nữa mà là một con mãnh thú ác độc muốn xé nát con mồi mà mình vừa bắt được.
Chưa chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã đưa vật to lớn kia của hắn vào trong người cô làm cô không kịp đáp ứng. Nước mắt càng chảy nhiều hơn vì quá đau cộng thêm nỗi đau tinh thần.
Cô không muốn ở nơi đẹp đẽ mà cô cùng anh đã từng, để lại nhiều vết nhơ tại nơi này. Cô không muốn điều đó xảy ra.
"A....a...tôi...hận...anh" giọng cô yếu ớt đi sau nhiều lần hắn ra vào kịch liệt làm vùng bên dưới của cô sưng tấy lên.
"Tôi không cho phép cô nghĩ đến người đàn ông nào khác trừ tôi. Cô nên nhớ cô là người phụ nữ của tôi"
Hắn không muốn cô yêu người khác ngoại trừ hắn, không muốn cô nghĩ về người đàn ông khác trong lúc đang bên cạnh hắn.
Hắn muốn chiếm đoạt cô, muốn cô nhớ ai mới là người đàn ông của cô.
"Anh....là...cầm...thú...Anh...không...phải...người"
"Vậy thì đã sao?"
Cô chợt cười làm hắn như bị sốc, nụ cười của cô như chế giễu. Cô đã từng nghĩ hơi rung động với hắn, nhưng cầm thú như hắn thì có lẽ cô đã sai rồi.
Sau 2 tiếng dài dằng dặc cuối cùng cũng dứt. Hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi quay sang nhìn cô đang nằm trên giường, khuôn mặt cô đờ đẫn.
Hắn không nói gì, bước đi ra ngoài đóng "sầm" cửa lại.
Mùi hoan ái phủ đầy khắp căn phòng làm cô thấy thật ghê tởm. Thật có lỗi với Ngạn Tổ.
"Ngạn Tổ, em có lỗi với anh" Bạch Hy lấy tấm ảnh cùa Ngạn Tổ dưới gối nhìn bật khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro