Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bia mộ

  Bạch Hy đẩy Dương Hàn ra, quay mặt đắp chăn đi ngủ, không thèm quan tâm hắn, để hắn đen mặt lại.

  Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị một ít hoa cúc rồi lên chiếc xe Ferrari phóng đi. Hắn mở mắt đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn chiếc xe của cô phóng nhanh mất hút.

  Thực ra Bạch Dương Hàn đã dậy từ trước cô nhưng giả vờ ngủ khi thấy cô dậy sớm để xem cô làm gì.

  Hắn lấy điện thoại ra.

  "Theo dõi xem cô ấy làm gì"

  "Vâng" đầu bên kia trả lời.

  Bạch Hy đi suốt 2 tiếng, ra bãi biển có một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp được làm bằng gỗ. Bên cạnh là một ngôi mộ, xung quanh là hoa và cây.

  Cô cắm bó hoa cúc xuống, thắp nhan và đặt đồ xuống.

  "Ngạn Tổ, anh ở đó sống như thế nào? Em rất nhớ anh....anh có nhớ em không?" Cô ngồi xụp xuống, nước mắt chảy thành dòng, khuôn mặt bi thương, đau khổ.

  Trên bia là hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đang cười như nụ cười toả nắng. Ánh mắt hiền hoà. Ở dưới khắc tên Ngạn Tổ.

  Cách đây hai năm, lúc đó Lăng Bạch Hy 21 tuổi, Ngạn Tổ 23 tuổi, hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng một ngày cô và anh bị tai nạn rơi xuống vực, họ bảo chỉ thấy mình cô còn anh thì không thấy.

  Cô đau buồn suốt mấy tháng, ở cái tuổi vẫn đang còn hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình nhưng với cô nó như một cuộc tra tấn, chưa bao giờ hạnh phúc cho đến khi gặp Ngạn Tổ, anh mở lòng, yêu thương, che chở cho cô. Vì cô mà hy sinh tất cả.

  Ngay lúc cô và anh đang gặp nguy hiểm, anh vẫn không màng đến sự sống chết của mình mà cố giữ cho cô được an toàn còn anh thì....

  Tại sao cô có thể quên đi anh được cơ chứ? Không, không được, không thể được. Hẳn phải có ai đó đã nhúng tay vào vụ tai nạn đó, nếu không tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?

  Ngạn Tổ từng nói.

  "Bạch Hy, sau này anh sẽ cứu em và mẹ em thoát khỏi ngôi nhà đó"

  "Ừm" cô mỉm cười nhìn anh.

  "Anh sẽ cố hết sức kiếm thật nhiều tiền" Ngạn Tổ ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô.

  Cô ngại ngùng úp mặt vào ngực anh...........

  Quá khứ vẫn là quá khứ. Cô chỉ mong anh vẫn còn sống, để cô được thấy anh thêm một lần nữa.

  Cô ngồi thẫn thờ trước bia mộ của Ngạn Tổ từ sáng đến chiều tối. Gió biển bắt đầu ùa vào gây cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, bất giác cô rùng mình.

  Một chiếc áo khoác lên người Bạch Hy, cô giật mình quay đầu nhìn về phía sau là Bạch Dương Hàn.

  "Em làm gì ở đây từ sáng đến giờ?" Hắn nhíu mày nhìn cô mặt đầy nước mắt rồi quay sang nhìn bia mộ có một người đàn ông đẹp trai đang mỉm cười.

  Hắn có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ là lúc nào.

  "Tôi thăm người tôi yêu"

  "Người em yêu?" Hắn tức giận đạp lên tấm bia.

  Cô hốt hoảng, kéo chân hắn ra.

  "Anh làm gì vậy? Anh có bị thần kinh không hả? Sao anh dám?" Cô lườm hắn rồi chạy đến ôm tấm bia vào lòng nâng niu như vật báu.

  "Cô nói ai là thần kinh? Cô nên nhớ thân phận của cô là gì?" Bạch Dương Hàn túm tóc cô lên giáng một bạt tai "bốp".

  Mặt cô bị nghiêng sang một bên, mái tóc bay bù xù trong gió, chiếc áo hắn khoác cho cô rơi xuống, tay cô đưa lên ôm má, nước mắt không tự chủ mà rơi.

  "Ngạn Tổ, là em có lỗi với anh. Là em không tốt, không bảo vệ được anh"

  "Cô nói cái gì? Ngạn Tổ là cái thằng này sao? Nó đã chết rồi cô còn mơ tưởng cái gì?" Hắn đạp một phát nữa, ngôi mộ bị đổ xuống.

  "Anh ấy đã chết rồi anh còn không để yên cho anh ấy sao?" Cô hét rống lên làm hắn cũng phải giậg mình.

  Đôi mắt cô tức giận nhìn hắn.

  "Tôi hận anh. Sao anh dám làm tổn thương anh ấy. Anh ấy có tội gì?"

  "Cô có quyền giận tôi sao? Ở bên tôi còn nghĩ đến người đàn ông khác. Được, cô giỏi lắm. Xem ra tôi chưa dạy cô tử tế rồi" hắn kéo mạnh tay cô vào trong ngôi nhà gỗ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung