Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Của anh. Ăn đi

  Sáng hôm sau, cô đang mơ ngủ, cứ rúc rúc vào người hắn như một con mèo nhỏ làm hắn tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt dễ thương đang hiện ra ý cười bất giác hắn cũng cảm thấy ấm lòng, ôm cô chặt hơn.

  Cô cảm giác khó chịu, có cảm giác có gì đó sai sai. Cô mở mắt nhìn đôi lông mi hắn vẫn đang nhắm nghiền, trên môi giữ nụ cười đẹp tà mị.

  Cô cứ nhìn hắn như vậy cho đến khi hắn nói "Nhìn đủ chưa?"

  Hắn mở mắt nhìn cô. Cô ngượng ngừng quay đi định nhảy xuống giường lại bị hắn kéo lại.

  "Định trốn sao? Vừa nãy ai nhìn tôi mà còn chảy nước miếng vậy?"

  "Tôi... đâu có" cô lấy tay chùi mép......... Ủa có gì đâu?

  "Ha ha vậy mà em tự nhận" hắn ôm bụng cười.

  Cô tức giận không muốn đôi cô tranh cãi với hắn, đứng phắt dậy đi ra ngoài.

  Một lúc lâu sau, cô mang một chiếc hộp đựng cháo đưa trước mặt hắn.

  "Của anh. Ăn đi"

  "Hửm?"

  "Cháo đó. Anh ăn đi khi còn nóng"

  "Em đút cho tôi"

  "Anh bị què tay sao?" Cô nhíu mày. Bộ hắn tưởng ai cx dễ ức hiếp cô sao? Chỉ có hắn là ngoại lệ, lại còn được nước lấn tới nx chứ.

  "Tôi đau vai không ăn được"

  "..."

  "Nhanh lên đi"

  Cô thôi không cãi với hắn nữa, có cãi cũng chỉ mình cô chịu thiệt.

  Cô xúc một thìa đưa lên miệng hắn, hắn ngoảnh đầu ra chỗ khác.

  "Định cho tôi bỏng sao? Em phải thổi nguội đi"

  "Xì ..... lắm chuyện"

  Cô cúi xuống thổi rồi đút vào miệng cho hắn. Hắn ngồi ăn ngon lành tựa như một chú cún nhỏ chăm chú ngắm nhìn người con gái phía trước.

  Khi đã xong nhiệm vụ cho hắn ăn, cô đi ra ngoài lấy chút đồ. Khi trở lại thì hắn đã mặc bộ đồ đen chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài.

  "Anh xuất viện rồi sao? Nhanh như vậy mà đã đi?"

  "Tôi có việc gấp. Em cứ về biệt thự trước đi" hắn nước nhanh ra ngoài cùng mấy người cận vệ theo sau.

  Hắn vậy mà đã khỏi? Chuyện gì mà gấp gáp như vậy. Dạ Ngân đi vào nhìn cô rồi nói "Thiếu gia làm việc rất nghiêm túc, ngài ấy không bao giờ bỏ lỡ thời gian, luôn làm việc rất nhiều. Mặc dù chúng tôi khuyên cần bao nhiêu, ngài ấy vẫn vậy. Mong sau này cô Bạch Hy hãy quan tâm chăm sóc ngài ấy ạ"

  Hắn cúi đầu chào cô rồi cũng đi ngay lập tức. Cô tức giận, không phải hắn để cô một mình mà là hắn không quan tâm đến bản thân của mình chút nào.

  Cô chạy theo Dạ Ngân.

  "Dạ Ngân"

  "Có chuyện gì sao cô Bạch Hy?" Dạ Ngân quay lại nhìn cô.

  "Có thể cho tôi theo cùng đến chỗ anh ấy được không?"

  "Chuyện này....."

  "Anh ấy đang bị thương. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho anh"

  Dạ Ngân suy ngực một lát rồi cũng gật đầu làm cô vui mừng trong lòng.

  "Nhưng cô.... chỗ đó là căn cứ địa bàn của chúng tôi. Tra tấn dã man.... sợ cô sẽ không chịu được"

  "Không sao đâu"

  Dạ Ngân không nói gì dẫn cô đi theo.

  Đến nơi, thực sự là nghe nói không bằng tận mắt thấy. Vừa đến, cô đã nghe những tiếng thét chói tai, nhìn vào trong là những người be vét máu với những thủ đoạn thật ác độc.

  Bước vào căn phòng ở tầng cao nhất, hắn đang ngồi trên chiếc ghế lông, dáng ngồi như một lão đại to lớn, hàn khí tỏa ra khắp phòng, những người áo đen vẻ mặt nguy hiểm đứng dàn hàng hai bên.

  "Nói. Ai sai chúng mày?" Giọng hắn trầm thấp lạnh lẽo.

  "Lão đại" Dạ Ngân nước đến cúi chào hắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dạ Ngân. Không đúng, về phía cô gái phía sau lưng hắn.

  "Sao phụ nữ lại vào đây?" Một tên mặc áo đen, có vết sẹo to trên trán nói khi thấy cô đến.

  Hắn nghe vậy, quay sang nhìn phía Dạ Ngân "Bạch Hy? Sao em lại đến đây? Chẳng phải tôi đã bảo em về nhà rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung