Chap 17: Cô bị mất tích.
Tại biệt thự Bạch Dạ.
Hắn hôm nay trở về nhà sớm hơn mọi khi, cảm thấy nhớ cô đến nỗi những việc thường ngày cũng không tập trung vào được đành phải về nhà.
Hắn bước vào đại sảnh.
"Vú Trâm, Bạch Hy đâu?"
Vú Trâm thấy hắn vào thì cúi chào nhưng khi nghe hắn hỏi vậy thì ngạc nhiên.
"Ơ kìa, cô Bạch Hy đi đến công ty thiếu gia từ sáng đến giờ tôi chưa thấy cô ấy về"
"Cô ấy có đi đâu không?"
"Tôi không biết a"
Bỗng từ ngoài cửa, hai trên vệ sĩ của hắn giao đi theo cô chạy vào, hớt ha hớt hả.
"Thiếu gia"
"Các ngươi đi theo Bạch Hy mà? Sao lại ở đây?"
"Thiếu gia, Bạch Hy cô nương đã mất dấu khi cô ấy vào thăm mộ mẹ cô ấy, rồi một lúc lâu sau chúng tôi không thấy nên vào tìm nhưng không thấy cô ấy kẻ đâu, chỉ có xe của cô ấy"
Hắn tức giận, tát vào mặt người vừa nói. Hai người chỉ cúi đầu không nói gì vì biết mình làm sai.
"Đã từ sáng đến giờ mà các ngươi không báo ta?"
"Chúng tôi gọi điện cho thiếu gia nhưng không được"
"Truy tìm cho ta. Lục tìm cho bằng được nếu các ngươi muốn sống"
"Vâng"
Nói xong, hai người lui xuống.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Kỳ Hạo.
"Kỳ Hạo, lệnh cho người cậu đi tìm Bạch Hy cho tôi"
"Sao? Bạch Hy nào? Lăng Bạch Hy sao?"
"Phải. Cô ấy mất tích rồi"
"Cái gì? Sao cô ấy có thể gặp chuyện chứ?"
Giọng bên kia sốt sắng đầy lo lắng.
"Được" Nói xong Kỳ Hạo cúp máy đi ra lệnh cho cấp dưới tìm người.
Hắn gọi cho thuộc hắn đến tìm vị trí có thể cô sẽ bị bắt.
"Lão đại, chưa tìm thấy a" một người cận vệ của hắn lên tiếng.
Hắn tiện tay cầm lọ hoa ném vỡ "choang", lọ hoa mấy trăm vạn đáng quý nhập từ Paris, hắn không hề thương tiếc.
Tiếng điện thoại vang lên, hắn vội vàng bắt máy.
"Tìm được chưa?"
"Dạ rồi ạ. Tại khu nhà hoang 29 ...."
Hắn cúp máy phóng xe cùng mấy người vệ sĩ lao vượt đèn đỏ.
Trong khu nhà hoang.
"Lão Tứ, ông ta nói sao?"
Một tên kia vừa cúp máy điện thoại liền ngoảnh lại dò xét trên người cô.
"Ông ta bảo tìm trên người cô ta nếu có súng thì hãy lấy đưa cho ông ta"
"Xong việc thì sẽ giết sao?"
"Phải. Tuỳ ý miễn giết cô ta là được"
"Ha ha. Được" tên béo ú cười dâm dê nhìn cô.
"Bắt đầu tìm nào anh em"
Một tên trong ba trên đó sờ trên cổ cô, bàn tay gớm ghiếc làm cô cảm thấy ghê tởm.
"Không được chạm vào người tôi."
Cô giãy dụa, không cho hắn đụng vào người.
"Để anh xờ em tý nào bé cưng."
"Bỏ cái tay bẩn ra" cô tức giận thét.
Hắn tát cô "bốp" một phát, đầu cô ong ong, hoa mắt chóng mặt do hai cái tát lúc trước và thuốc mê vẫn chưa hết.
"Sắp chết rồi còn cãi sao"
Một tên khác đến, kéo cằm cô lên nhìn khuôn mặt vì mấy cái tát mà ửng đỏ, trông thật đáng thương, mất đi cả vẻ đẹp yêu kiều.
"Ngoan, nếu cô không muốn bị ăn đánh nữa"
Cô không còn hơi sức, đầu óc bắt đầu choáng váng, hình ảnh như lu mờ đi. Ngay lúc này cô chỉ muốn hắn đến cứu cô, muốn dựa vào bờ vai vững chắc của hắn.
"Hàn...."
"Mày gọi cái gì? Nói to lên" hắn túm tóc cô.
"Bạch Dương Hàn....."
"Đến phút giây này mà vẫn có thể ảo tưởng sao?"
"...."
"Bọn mày tìm thấy chưa?"
"Rồi. Một khẩu súng rất mới lạ"
Tên vừa nói giơ cao khẩu súng của cô lên ngắm nhìn, ánh sáng bóng loáng, rất nhẹ.
"Quả là một khẩu súng quý. Mày kiếm ở đâu ra vậy?" Hắn rút cò lên.
"Tôi làm... bỏ ra.... không được đụng vào"
"Mày làm? Tao không tin. Một đứa con gái như mày thì làm gì mà làm được chứ?"
Cô không còn đủ sức để cãi cọ với chúng nữa.
"Để tao thử công hiệu của nó ra sao"
Hắn giơ khẩu súng lên chĩa vào người cô, chuẩn bị bắn thì "Đùng"
Cánh cửa bị đạp xuống, một thân người cao to vận độ Tây đen, mặt đen lại tức giận nhìn ba người đàn ông rồi nhìn cô gái đang bị trói dưới sàn nhà.
Ba tên đó thấy tiếng động thì quay ra cửa, thấy người vừa rồi đi vào thì tái mặt đi, run cần cập.
"Ngài......là Bạch Dương Hàn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro