Đi làm.
Sáng chuông báo thức reo lên inh ỏi làm tôi giật mình thức giấc, theo thói quen tôi vội chạy sang phòng bên cạnh, nhưng căn phòng chống không- cô ấy vẫn chưa về- tôi hụt hẫng lết về phòng. Nằm sấp lên giường tôi tự nghĩ có phải mình bị điên rồi không? Cô ấy đi cả đêm không về liệu có sảy ra chuyện gì không? Tôi có chút lo sợ bèn lấy điện thoại gọi nhưng không bắt mắy. Tôi bật tỉnh dậy đi đánh răng các kiểu thật nhanh rồi lấy xe phi thật đến nhà tên Huy kia. May mà tôi đã theo dõi hắn từ trước nên biết được nhà hắn ở đâu. Dừng xe lại tôi đang đứng trước một căn biệt thự vô cùng sa hoa phải ngước lên nhìn đau hết cả cổ- mấy người nhiều tiền này hình như có cùng thú vui thì phải, cứ thích xây nhà to hoành tráng xong để đấy mặc dù trong nhà chỉ có một mình họ ở- tôi bấm chuông liên tục, bấm đến nỗi cái chuông cửa nhà người ta sắp hỏng đến nơi thì mới có một cô lớn tuổi vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài đi tới mở cửa vẻ mặt hơi khó chịu.
- Làm gì mới năm giờ sáng đến gõ cửa nhà người ta như muốn phá nhà luôn vậy?
- Cháu xin lỗi ạ. Cô ơi anh Huy có nhà không ạ?
- Cậu chủ đi chơi với cô gì tên Ngọc Bích gì đó, nghe nói đi chơi xa dăm ba bữa nữa mới về, có chuyện gì không?
- Dạ không ạ. Cháu xin phép.
Nói rồi tôi lẩn thẩn quay đầu xe, tiếng đóng cổng cái huỳnh làm tôi giật mình. Vậy là cô ấy không sao vậy là được rồi.
Lúc này tôi mới bình tĩnh lại nhìn bầu trời Hà Nội lúc sáng tinh mơ này, mọi thứ sao yên bình quá không tiếng xe cộ ồn ào, không tiếng người nói chuyện chỉ có tiếng gió và thi thoảng tiếng mấy cô bán hàng rong. Tôi mua một phần bánh tráng ra công viên ngồi ăn, sáng sớm một mình ngồi vừa ăn vừa uống tận hưởng bầu không khí trong lành này còn gì tuyệt vời hơn. Có mấy bác lớn tuổi đang đi tập thể dục, mặt trời đã hé lên rồi đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh vì có bao giờ tôi chịu dậy sớm đi ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ bao giờ đâu, cảnh tượng nên thơ trữ tình như thế này nếu mà có cô ấy ngồi bên thì thật hoàn hảo. Vừa nghĩ đến đây mà bên cạnh tôi đã có một kẻ không mời mà ngồi xuống bên cạnh tôi rồi. Tôi bất ngờ nhìn hắn tên giám đốc này cũng biết chọn thời điểm gớm.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi đang hỏi anh mà.
- Tôi đang đi tập thể dục cô không thấy tôi đang mặc đồ thể thao sao?
- ừm. Ngày nào anh cũng ra đây tập thể dục hả?
- ừm vì ở đây có thể ngắm mặt trời mọc. Nhìn kìa Mặt Trời mọc lên rồi kìa đẹp không?
- Đẹp.. Đẹp ....thật.
Tôi bị lôi cuốn bởi từng vùng trời bỗng chuyển sang màu vàng rực rỡ, mới đây thôi bóng tối còn bao vây nơi đây vậy mà chỉ cần mặt trời xuất hiện bóng tối đã bị xua tan. Dù vậy lòng tôi vẫn lạnh giá.
- mà anh cho phép tôi hỏi câu này được không?
- Cô cứ việc hỏi sao lại cần tôi đồng ý hay không.
- Chuyện là tôi không biết nên xưng hô với anh như thế nào. Rốt cuộc anh thuộc giới tính nào vậy?
Anh ta bất ngờ nhìn tôi như sinh vật lạ rồi lại bật cười tôi nói gì buồn cười sao?
- Cô muốn gọi tôi như thế nào cũng được.
Anh ta trả lời như không.
- Vậy tôi vẫn cứ gọi là anh đi. Cơ mà tôi vẫn chưa biết tên anh luôn đó.
- Tôi là Trần Băng mọi người hay gọi tôi là Băng Băng .
Trời. Nghe xong cái tên này tôi thấy lạnh hết người đúng là người như thế nào tên như vậy.
- Tôi là Trương Hạ rất vui được làm việc cùng anh.
- Tôi đói rồi.
- Sao mỗi lần gặp tôi là anh đòi ăn vậy?thôi được rồi về nhà, tôi nấu cho.
- Tôi muốn ăn trứng vịt lộn .
- Anh bị điên à? Sáng ra trứng vịt lộn mới trả vịt chiên về nhà tôi nấu cho đảm bảo anh mê.
- Vậy được.
Cái tên này gặp tôi chỉ để ăn thôi, hắn nói đi bộ nên tôi cho ngồi nhờ xe.
- Xe này ngồi kiểu gì?
Tôi nhìn anh ta như sinh vật lạ. Tôi ít nhất không biết đi xe cũng biết ngồi như thế nào, chẳng lẽ từ bé đến giờ anh chưa thử ngồi xe máy ư?
- Anh chưa ngồi xe máy bao giờ à?
- Từ nhỏ tôi đã ở bên Mỹ, tôi mới về Việt Nam được gần một năm nay thôi nên....
- Vậy sao không ở đấy luôn đi.
- Ừm.... Vì tôi...muốn gặp một người.
- À há.. Con người nhạt như anh cũng biết tên thầm cơ à?
- Ai nói tôi yêu thầm? Đấy chỉ là một người bạn thân của tôi thôi. Mau về đi nào.
- Ừm...ừm bạn thân....
Tôi vẫn cứ muốn chêu anh ta thêm nhưng bị ăn một cú đánh lên vai như muốn gãy ra, tôi nghĩ người này có võ mà là võ thượng đẳng chắc cao hơn tôi là chắc nên biết giữ mình bảo toàn tính mạng vậy. Với vóc dáng này, nhan sắc này mà anh ta ngồi trên con xe wave trắng hơi cũ của tôi cộng thêm một tài xế có chiều cao khiêm tốn như tôi khiến nhiều chị em phải tiếc nuối đi qua cứ nhìn thôi, còn anh ta thì cứ loay hoay ngồi không yên, tôi khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng nhưng con sâu đằng sau lưng tôi cứ ngọ nguậy làm tôi thấy bực bội, quát lên.
- Anh có ngồi yên cho tôi lái không hả? Sao không đề được nhỉ? Mau xuống xe.
Anh ta lại lật đật xuống xe, chiếc xe này mới mua lại của người ta nên thi thoảng không đề được phải đạp gãy chân mới nổ máy được, tôi lười nên chẳng lấy ra quán sửa. Hì hục một hồi cuối cùng cũng được.
- Lên xe, nhanh nào không nó lại tắt thì toi, mà anh không đội mũ bảo hiểm lên đi, đây là Hà Nội đó.
- Đội kiểu gì? Đội cái này đau đầu lắm.
- Nói chuyện với anh tốn calo quá, ra đây tôi đội cho, đừng ý kiến ý cò nữa, không nhanh là cả hai hôm nay nhịn ăn đấy.
Tôi xem mấy bộ phim ngôn tình thấy mấy cảnh này nam chính và nữ chính e ấp, vui vẻ lắm mà sao tôi đội mũ cho một nam thần ngời ngợi vậy mà chỉ muốn đấm cho anh ta vài cái vì đôi lúc ngơ ngơ.
- Anh phải cúi xuống chứ, tôi bình thường đứng cũng không với được tới đầu anh, bây giờ còn ngồi trên xe nữa, nhanh lên xe tắt máy là tôi bắt anh dắt về đó chứ tôi là không đạp nữa đâu,.... Người đâu ăn gì cao thế.
Sao anh ta rõ là con gái nhưng mỗi lúc anh ta với tôi ở khoảng cách mặt cách mặt một mi li mét này tim tôi lại lạc mất mấy nhịp vậy này, người đâu mà thơm vậy chứ, bảo sao nhiều người ngưỡng mộ. Đội mũ xong cho anh ta tôi thấy cái mặt của anh ta lúc này như cái bánh bao vậy muốn cắn cho cái quá, hai tay cứ giữ lấy cái quai mũ nhìn anh ta chằm chằm tôi cũng không biết lúc này tôi đang nghĩ gì,làm gì nữa chỉ là bị khuân mặt kia nhất thời hút mất thần trí rồi.
- Hù.... Hù cô sao vậy? Tôi cúi khom lưng vậy mỏi lắm cô biết không, làm xong bỏ tay ra đi chứ cứ giữ khư khư vậy làm gì?
Anh ta lên tiếng thì tôi mới sực tỉnh, lấy tay vỗ cái mạnh lên cái mũ, đương nhiên là đầu anh ta đang đội mũ mà bị đánh như vậy không đau mới lạ, mặc kệ hắn kêu la tôi vẫn dương dương cái mặt đắc trí, tay vặn ga kêu to lên, hất mặt về phía sau ý nói lên xe nhanh chị đèo về nào kaka.
Vậy là tôi ăn sáng cùng anh ta rồi đến nhà hàng cùng anh ta luôn, không về nữa chỉ gọi điện cho chị giúp việc ở nhà chịu khó dọn dẹp hộ chỗ thức ăn hôm qua tôi bày ra chưa dọn.
Theo thói quen tôi rẽ vào khu nhà bếp .
- Cô đi đâu vậy?
- Đi làm chứ đi đâu.
- Chỗ làm của cô là tầng hai, lên nhanh lên.
- Ơ....ơ...ừ nhỉ. Chờ tôi với.
Tôi lại lẽo đẽo chạy lại, mấy anh chị tôi quen đứng đó nhìn sự với thái độ vô cùng kinh ngạc, tôi thấy bình thường mà chỉ cười vẫy tay chào họ rồi chạy hục mạng về cái thang máy sắp đóng kia. Đúng là đồ vô tâm mà chờ có chút mà cũng không chờ.
Lên phòng làm việc tôi loanh quanh không biết làm gì cả, không phải chỉ là nấu ăn đúng bữa thôi sao? Cứ đúng giờ ăn tôi mang đồ ăn lên là được mà nên chắc là bây giờ tôi đi đâu cũng được nghĩ vậy tôi đi ra cửa định đi thì bị anh ta gọi lại.
- Cô đi đâu vậy?
- Thì tôi đi.... Đi chuẩn bị cho anh bữa trưa, một người quan trọng như anh tôi cần tìm hiểu lên thực đơn thật tốt để đảm bảo sức khỏe cho anh, vì anh là nguồn sống của nhà hàng này, có anh thì tôi mới được trả lương chứ đúng không?
- Tôi không phải dạng kén ăn nên không cần tốn công vậy đâu, mau vào trong kia dọn dẹp phòng ngủ mọi thứ sạch sẽ cho tôi.
- Cái gì... Tôi ...tôi( anh ta nhìn tôi ánh mắt đấy uy quyền vô cùng làm tôi hậm hực đi vào)... Tôi đi làm ngay đây.
Cuối cùng thì tôi vẫn là số ở đợ thôi, đi đâu cũng bị bắt nạt, đi đâu cũng là thái giám chuyên hầu hạ cơm bưng nước rót, hầu cạnh người ta, đến bao giờ tôi mới vươn lên làm chủ thoát khỏi cảnh này đây? Vừa đi tôi vừa oán trách.
Mở phòng ra, trước mặt tôi là gì đây. Bãi rác? Hay phòng ngủ? Anh ta nói phòng ngủ mà, không ...không phải đây chính xác là bãi rác. Ôi mẹ ơi, quần áo vứt lung tung chỗ nào cũng có, trên bàn, dưới bàn, cả dưới gầm giường cũng có tủ quần áo thì mở tang hoang ra không biết cái nào bẩn mà giặt nữa, tại sao một con người có vẻ bề ngoài sạch sẽ, sáng bóng, như kia mà lại có cái tật xấu như thế này nhỉ? Không phải mấy anh nam thần trong phim ai ai cũng ưa sạch, ngăn nắp ư?
Tôi đang tính làm thật nhanh rồi đánh một giấc vì tôi cứ ở trong này có giường có chăn đầy đủ ngoài kia thì hắn tưởng tôi đang làm việc nên chắc không để ý, nào ngờ đâu sự thật quá đắng cay.
- Trần Băng tên ở bẩn nhà anh, sao đến tất, ôi... Cái mùi, anh để cả tháng rồi ư? Lại còn gì đây.... Sao?..... Hừm hừm....
Tôi lấy cái chổi quét cái thứ gớm ghiếc kia ra ngoài định chửi anh ta một trận ra ngô ra khoai, tôi vừa la mắng vừa quét ra không để ý anh ta ở ngoài đang nói chuyện với mấy người khác, khi tôi ngước lên thì đã có mấy cặp mắt đang nhìn tôi kiểu khó ưa rồi. Tôi như con ngơ đứng đó nhìn họ, họ nhìn tôi đến khi anh ta lên tiếng tôi mới tỉnh táo lại.
- Cô mà giám vứt thứ gì của tôi đi mất thứ gì tôi trừ vào lương của cô, nên nhớ là tôi trả lương cho cô. Ok.
Lại lấy vấn đề then chốt này ra để hăm dọa tôi, anh được lắm. Tôi vừa vào vừa nghiến răng kèn kẹt. Đã vậy tôi tống hết vào giặt bẩn hay sạch tôi không quan tâm. Anh ta lại nói vào.
- Nên nhớ quần áo tôi mà không sạch cũng bị trừ lương.
Ôi cái số của tôi, tôi muốn về làm việc cũ của tôi, cô chủ thân yêu của tôi đang ở đâu, có bao giờ cô ấy đối xử với tôi như thế này đâu. Đâu phải ai đẹp mà cũng tốt tính đâu đặc biệt là tên xấu xa này.
Nguyên một buổi sáng tôi vừa vật lộn với đống việc trong phòng ngủ của anh ta vừa phải chạy mấy vòng xuống bếp vì sếp lúc muốn ăn bánh ngọt, lúc muốn ăn táo, lúc lại muốn uống sinh tố mà mang lên nhiều đồ như vậy anh ta ăn mỗi thứ một miếng rồi lại bắt tôi dọn đi, thần kinh của tôi căng lên như muốn đứt ra, đây còn cực khổ hơn cả cô Tấm thời xưa nữa. Còn anh ta tất nhiên là vui vẻ lắm, ngồi đắc trí cười rạng rỡ.
Tôi mải làm quá để quên điện thoại ở đâu không biết mà tâm trí cũng chẳng dảnh đâu mà nhớ tới hôm nay phải ra đón thằng bạn, mãi đến tầm tối tôi mới sực nhớ ra, cuống cuồng tìm điện thoại vì tôi không nhớ được số ai bao giờ trừ số cô ấy.
- Anh có thấy điện thoại của tôi đâu không?
- Điện thoại của cô để ở đâu sao hỏi tôi.
- Cho tôi mượn điện thoại của anh đi.
- Không cho.
- Đi mà, tôi có việc gấp lắm.
- Gấp à? hôm nay tôi phải đi gặp một người bạn nhưng cô ấy không muốn ăn nhà hàng, nếu tối nay cô biểu hiện tốt thì tôi sẽ thưởng cho cô một phần ba tiền lương. Thế nào?
- Cái gì? Nhưng mà..... Thôi không được đâu. Tôi mà không làm xong việc này chắc chẳng còn mạng tiêu số tiền thưởng đó quá. Mau đưa điện thoại đây tôi mượn.
- Cô nói quá lên vậy?
- Anh có cho mượn không, nói một lời thôi.
- Cho. Nhưng phải dạy tôi cách đi xe máy.
- Hả??? được .
Hóa ra chiếc điện thoại của tôi đang ở trong túi áo khoác của anh ta, thật muốn tôi tức chết mà.
- Anh còn nói anh không biết.
- Thì cô bỏ vào lúc nào sao tôi biết, tôi cả ngày nay có chạm vào chiếc áo đó đâu, ngược lại là cô đấy, dọn dẹp kiểu gì mà lại để đồ của cô vào áo của tôi. Ý đồ gì đây?
- Tôi thèm vào có ý đồ với anh. Tôi đi đây tối nếu đói thì nên đói sớm sớm một chút đừng nửa đêm gọi người ta dậy chỉ để nấu cho bát mỳ.
Tôi mở điện thoại ra cả mấy chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn các kiểu.
- Alo. Mày đang ở đâu đấy, tao xin lỗi, tại hôm nay nhiều việc quá.
- Vẫn ở bến xe này má, mày làm cái quái gì mà giờ mới gọi cho tao hả? Mày biết vì mày mà tao tốn bao nhiêu thời gian, công sức với cái trời nóng như lò nướng mà......
- Thôi tao đến ngay đây mười năm phút nữa tao tới nơi.
Tắt máy lao đi không chào anh ta lấy một câu. Để thằng bạn chờ cả ngày ở ngoài bến xe, chắc nó giết mình luôn quá. Tôi chưa bao giờ phi xe với tốc độ bàn thờ như vậy, vừa dừng xe lại nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối rồi. Từ đằng xa thấy nó ngồi ở ghế chờ mặt thất thần ngó nghiêng như con đang ngóng mẹ về nhìn thấy tội quá.
- Hây, tao này, sao, mệt không?
- Không mệt lắm tao chỉ uống hết mười ly nước mía, bốn tô bún, chục cái súc xích và mấy gói bim bim thôi mau đi trả tiền đi, tao hết tiền rồi, may mày tới chứ không tới chắc tao chết.
- Mày ăn trâu ăn bò vậy.... ( nó nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn, vào tình huống này mình nên biết điều chút) ... Hì hì ... Vậy mà không béo lên nhỉ? Vẫn đẹp trai lắm.
Vừa nói tôi vỗ vỗ vào vai nó. Khi không lại mất tiền oan, mà hàng tháng tôi chỉ để hai triệu trong người, chi tiêu ở đất Hà Nội này tôi cũng khá chật vật.
Vậy là tôi lại lo đi tìm nhà trọ cho nó, à mà quên chưa nói nó tên là Đình Lực .Mãi cho tới mười một giờ đêm tôi mới lết được xác về nhà. Về đến gần nhà tôi thấy bóng dáng ai cao cao đứng ngoài cổng nhà tôi, hình như là con trai thì phải, tay anh ta ngắt gì kia? Trời ơi cái cây cảnh của tôi, sao đêm hôm có kẻ điên khùng đứng trước cổng nhà người ta ngắt lá cây nhỉ? Kẻ này thần kinh có vấn đề chắc.
Dừng xe lại kẻ trước mặt tôi chẳng ai khác là Trần Băng, cả ngày nhìn thấy mặt nhau chưa chán hay sao mà đêm hôm vẫn mò tới vậy này?
- Sao anh đứng ở đây vậy?
- Ừm... Tôi đi dạo.... Mà sao cô về muộn vậy?
- Tôi có chút việc, đi dạo mà đứng trước cổng nhà tôi làm gì hả?
- Tôi chỉ tình cờ thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Mà cô ăn cơm chưa?
Tôi không nghĩ nhiều mới lạ đấy, đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà , cái cây cảnh thân yêu của tôi bị hắn ngắt cho còn mỗi cành trơ trụi, có lẽ hắn đứng đây lâu rồi.
- Nói mới nhớ, hi...hi... Tôi chưa ăn gì cả. Còn anh hôm nay đi chơi thế nào?
- Tôi vẫn chưa gặp được người đấy, muộn vậy không ăn? Ai mà khiến cô lao tâm tổn sức vậy?
Ánh đèn vàng chiếu xuống làm tôi nhìn không rõ hình như vẻ mặt anh ta hơi căng thẳng thì phải, đang chờ đợi gì đó à? Thôi... Thôi kệ hắn. Tôi lắc đầu tại sao tôi lại để tâm đến ánh mắt kia cơ chứ .
- Sao anh tò mò vậy? Đừng bảo anh chờ tôi chỉ để hỏi chuyện này nha.
- Cô chưa ngủ mà đã sảng rồi hả? Tôi chỉ là.... Chỉ thắc mắc chút thôi vì ngày thường cô chẳng bao giờ quan tâm đến ai mà nên....
- Nên cái gì hả?... hầy za đó là thằng bạn thân của tôi mới từ dưới quê lên, tôi hứa ra đón nó nhưng quên mất.
- À...
- Tiết lộ cho anh một bí mật, người đó là người yêu cũ của tôi đấy.
- Cái gì? Cô cũng có người yêu cũ à?
Cái bản mặt ngơ ngác nghi hoặc kia có ý gì chứ?
- Sao ý kiến gì? Tôi cũng hai mươi mốt tuổi rồi chứ bộ.
- Thú vị đấy, sao hai người lại chia tay mà lại thành bạn thân được cơ chứ, tôi khá tò mò về chuyện này đấy.
Tôi phát hỏa trong người.
- Anh bị điên à? nửa đêm đứng đây nói chuyện lung tung, muỗi cắn tôi nãy giờ đây. Cộng thêm cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội lắm đây. Cả ngày nay anh hành tôi chưa đủ sao?
Tôi giả bộ kể khổ kể mệt để anh ta buông tha cho tôi nhưng đâu ngờ anh ta đi vòng ra sau lưng tôi rồi ngồi lên xe một cách tự nhiên như ruồi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra anh ta đã giơ tay chỉ thẳng hô to.
- Cô đói đúng không? tôi biết một quán ăn đêm vô cùng ngon, bổ rẻ đảm bảo cô sẽ mê tít. Để bù lại một ngày vất vả tôi sẽ cho cô ăn một bữa thỏa thích,tôi mời.
Không nói gì nhiều tôi cầm tay anh ta cho lên eo mình.
- Ôm chắc vào nào.
Tôi không dấu nổi sự vui sướng trong người nên vừa lái xe vừa hát ngân nga, cuộc sống như vậy mới là sống chứ, được đi ăn ngon là tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn.
Sống ở đây hai năm rồi mà một chỗ có nhiều đồ ngon và lạ như vậy mà tôi chưa từng biết tới, tôi kéo anh ta đi ăn hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc này tôi thật sự cảm thấy tinh thần sảng khoái, tôi như được sống lại như những ngày tháng vui vẻ không lo âu với cô chủ. Chúng tôi cười đùa, trêu nhau như hai đứa trẻ kỳ thực lúc này tôi thấy anh ta gần gũi vô cùng không còn bộ mặt lạnh băng, chuyên hành hạ người ta như sáng nay. Thấy anh ta cười tươi như vậy trong lòng tôi bỗng vui theo, ước gì anh ta mãi như thế này. Đến một giờ sáng hai chúng tôi mới ôm cái bụng no căng về nhà. Tôi đã bảo đưa anh ta về mà anh ta không chịu, nói là con gái đi một mình nguy hiểm anh ta không nhìn lại bản thân mình thực sự là con gì? Cứ bắt đưa tôi về rồi tự về .
- Đến nhà tôi rồi.... Cảm ơn anh, chắc đêm nay tôi sẽ không ngủ được quá, hic hic... No quá mà.
- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng lâu lắm rồi tôi mới được vui như hôm nay. Mà này sao nhìn cô như vậy mà nhà cửa cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Đừng bảo vì xây căn nhà này mà giờ cô phải còng lưng đi làm trả nợ nha.
- Anh nghĩ tôi ngu lắm sao? Sống bình thường hưởng thụ không muốn lại đi ôm cục nợ vào người làm gì. Nhà này á? thú thực với anh đây là nhà cô chủ của tôi, tôi ....hic..hic chỉ là thân ăn nhờ ở đậu, làm người giúp việc thôi, biết bao giờ mới có cơ ngơi như thế này chứ.
- Cái gì? Cô ngày đi làm chưa đủ mệt sao đêm về còn phải làm à?
- Anh nghĩ tôi máu gì mà có sức làm cả ngày lẫn đêm vậy. Tôi ở đây thường chỉ chăm sóc riêng cho cô chủ thôi, người ta đã không lấy tiền nhà ở còn cho tôi tiền tiêu hàng tháng đó. Nhưng thời gian gần đây cô chủ của tôi .... Bận. ... Mà thôi anh về đi, muộn rồi.
- Ừm ,ngủ ngon mai gặp.
Tôi vào nhà, căn nhà được dọn dẹo sạch sẽ nhưng lạnh ngắt, thiếu bóng dáng cô ấy căn nhà này sớm chẳng còn chút hơi ấm nào rồi. Tôi vào phòng cô ấy ngồi nhìn ngắm mọi thứ một lúc rồi mới về phòng.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy một tuần trôi qua ngày thì vui vẻ nhưng đêm về lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi biết cô ấy đang an toàn nên không dám gọi cho cô ấy chỉ vì lo sợ nếu tôi gọi sợ người bắt máy không phải cô ấy mà là người khác, khi đó tôi sợ tôi không kiềm chế được mà gục ngã. Chỉ cần cô ấy vẫn cần tôi thì tôi vẫn ở đây dang tay chờ cô ấy về mặc cho bên ngoài kia cô ấy làm gì, với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro