Vòng xoáy
Sau bao sóng gió trước cái gọi là " niềm tin" , trời quang mây tạnh - những tháng ngày hạnh phúc lại tiếp tục mỉm cười với hai cô gái.
Sài Gòn thật nhộn nhịp, mới sáng thôi đó mà đã rộn ràng cả lên - khác ít nhiều so với Hà Nội - nơi Quỳnh sống. Dường như cái rộn ràng ấy tập cho Quỳnh thói quen thức khuya dậy sớm lúc nào không hay.
Nơi Tú ở tít trên tầng 12, Quỳnh thích đứng đây và ngắm vẻ đẹp của thành phố vào mỗi sáng - yên tĩnh và bình tâm. Như mọi khi, Quỳnh vẫn ở đó , đưa mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, rồi lại lặng lẽ cười - nụ cười mĩ mãn, hạnh phúc. Rồi bất chợt từ sau một bàn tay khẽ ôm hông cô, không bất ngờ gì mấy - là Tú.
Quỳnh xoay người lại, nhìn Tú âu yếm:
- Sao chị ra đây ? Chị đã hết sốt chưa ?
Vừa nói cô vừa đặt tay lên trán Tú , chăm chú cảm nhận thân nhiệt của Tú.
- Phù...may thật , chị hết rồi này !
- Đâu ? Vẫn còn đấy ! Chị bị cảm mấy tháng nay rồi ! Em vô tâm quá đấy .
- Chị bảo sao ? Sao em còn chẳng biết gì cả ?
- Đáng lẽ ra em phải rõ hơn ai hết chứ ! Chị cảm nắng em còn gì !?
Ngày nào Tú cũng thả thính Quỳnh các kiểu, nhưng Quỳnh vẫn vậy vẫn cứ chết đừ đừ với những lời mật ngọt ấy.
- Em thừa biết ! Haha
Quỳnh cười phá lên, giọng cười nghe biến thái vờ lờ luôn ý =))).
Tú ghét cái giọng cười đấy, bằng cách nào đó cô không muốn nghe nó vào lúc này. Để làm điều đó với Tú không khó.
Cô đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang phất phơ của Quỳnh, rồi dùng ánh mắt đầy cuốn hút làm Quỳnh xiêu hồn lạc phách, cô nghiên đầu rồi từ từ tiến sát gần Quỳnh , môi cô gần chạm lấy môi Quỳnh. Quỳnh bị cuốn theo , tim Quỳnh đập liên hồi, lần nào cũng thế -cứ gần Tú thì Quỳnh bối rối không tả.
Cứ tưởng Tú sẽ đặt một nụ hôn lên môi mình, Quỳnh nhắm nghiền mắt lại đón nhận.
- Định hôn em nhưng chị quên mất chị chưa đánh răng - Tú rất giỏi làm con người ta hụt hẫng ngay trong lúc người ta mong chờ nhất.
Quỳnh giận dỗi trả lời bằng cái giọng điệu nũng nịu:
- Hôn và đánh răng có liên quan đâu, bất quá em chịu khó đánh răng lại thôi, thế cũng không hôn...đồ xấu xa...hừmmm.
- Ham muốn bất chấp vệ sinh của em sẽ được chị mẹ đền đáp.
Tay phải Tú đặt bên đầu Quỳnh, cô dùng ngón cái của bàn tay trái đặt lên môi Quỳnh, trao hẳn cho Quỳnh cái nhìn đầy dục vọng. Quỳnh cũng không vừa, cô đưa một choàng vai Tú còn một tay kia đưa ra sau gáy Tú vuốt ve như mời gọi.
Cái khoảnh khắc cả hai chờ đợi đang đến thì bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên. Phớt lờ nó, Tú lại tiến gần hơn chút nữa, rồi bất chợt từ cửa một giọng nữ đầy " thanh thót và duyên dáng" cắt ngang hành động đấy.
- Hai con kia, ra mở cửa cho tao coi, tao bấm chuông nãy giờ rồi, tao phá cái nhà này bây giờ nha Tú !
- Chẳng lầm vào đâu được - con Ngân chứ chả ai khác.
Vừa nói Tú vừa bĩu môi rồi đi ra mở cửa cho Ngân.
- Mày biết lựa giờ lắm Ngân à ! Con quỷ thúi tha, hễ mặn nồng là mày phá đám - Tú lắc đầu nhìn Ngân mà dõng dạc.
- Ụa mới sáng mày tính làm gì nó. Nguyên đêm qua không đủ ha gì. Con quỷ sân si này, mày như này chắc chết con Quỳnh . Haha
Quỳnh nghe nhắc đến tên mình nên cũng lên tiếng đáp thay Tú :
- Em chịu được . Haha
Nghe Quỳnh thốt ra mấy lời trẻ con đấy Tú chỉ biết cười ha hả con Ngân thì cầm cái gối đặt trên sofa mà nén Quỳnh, miệng lầm bầm :
- Ba mẹ ơi. Con quỷ dại gái.
Cao Ngân - 24 tuổi - chị bạn thân thiết nhất của Quỳnh, có thể nói Ngân là quản lí hờ của Quỳnh vì hầu như mọi hoạt động nghệ thuật của Quỳnh cô đều đứng ra phụ trách.
Đặt mình xuống cái sofa Ngân quay sang nhìn Quỳnh , mặt đầy sát khí, cô dò hỏi :
- Hôm qua bà Tú làm gì mày ?
- Làm gì là làm gì má. Ôm nhau ngủ thôi.
- Xạo xạo, tao thấy bả cắt móng tay rõ ràng, khai mau , không tao méc má mày !!!
- Điên. Mà qua kiếm em chi vậy ?
Quỳnh đúng là một nhạc công chuyên nghiệp, đánh trống lãng một cách cừ khôi làm Ngân quên luôn cả câu hỏi trước đó.
- Tao qua khách sạn chỗ mày ở mà mày không có bên đó, tao biết ngây là mày sống ẩn dật bên này nên tao qua kiếm. Mai mày bay về nơi cha sinh mẹ đẻ rồi đó, chắc mày mê gái rồi quên chứ gì ?
Quỳnh có nhớ nhưng chi đâu, Ngân không nhắc chắc cô cũng quên. Quỳnh nhìn Ngân cười trừ cho bớt thẹn, rồi chém gió một tăng:
- Thật sự là em nhớ, em đợi xem chị có nhớ mà nhắc em hay không thôi. Mai chứ gì ? Em còn định gọi chị nhờ book vé đây !!!
Hai ba cái gối lần lượt bay vào người Quỳnh, Ngân ném không thương tiếc:
- Rõ láo, bóc phét quá đỗi. Mốt mày mới bay nhé.
Chơi với nhau 8 năm trời, Ngân còn lạ gì Quỳnh nữa, nó có nghĩ gì trong bụng thì Ngân rõ hết nhưng cô không thích nói thôi. Ngân xem Quỳnh như em gái, lúc còn ở Hà Nội chính Ngân là người đưa rước Quỳnh đi event mỗi tối, buồn vui tâm sự có nhau cứ như thể chị em một nhà và cũng có thể xem như tri kỉ. Người đời nhìn vào đôi lúc chứ tưởng họ yêu nhau, nhưng sai quá sai! Ngân - gái thẳng - đúng thẳng.
Cả ba ra xe dự là sẽ cùng nhau quẩy một bữa ra trò thì Tú nhận được cuộc gọi , với cô công việc rất quan trọng nên đành gác lại việc vui chơi.
Quỳnh nghe loáng thoáng cuộc thoại cũng đủ hiểu Tú sẽ nói gì, sợ Tú ngại nên Quỳnh mở lời.
- Chị bận thì đi trước đi, em với chị Ngân bắt taxi đi cũng được.
Thật sự mà nói thì Tú và Ngân khá thân, lâu lâu Ngân và Tú mới gặp, vả lại Ngân lại phải cất công từ Hà Nội bay vào đây nếu cô đi thì xem không được chút nào. Nhưng công việc thì phải giải quyết, không đuồng đẩy được.
- Vậy thế này nhé ... em và Ngân cùng đi ăn và đi đâu đó chơi đi. Chiều chị rảnh chị tìm hai người . À, em cầm thẻ của chị mà sài, xem như chị đãi hai người. Vậy nha. Chị đi trước đây .
Cả ngày hôm nay Quỳnh như cá gặp nước, vừa vớ được con bạn thân vừa có mớ kinh phí mà Tú cho cô dắt Ngân đi khắp nơi ăn uống, lăn từ món nhật cho đến món hàn món thái. Cái bụng bé tí thế thôi mà chứa mấy ly trà đào, bạc xỉu, ...
" Cạch "...
Cửa mở. Tú về. Hơn 8 giờ rồi chứ chả ít. Chưa kịp cởi áo khoát thì đã nghe cái điệu trêu ghẹo của Ngân.
- Tú ơi. Nay tao ở đây ngủ nha.
Như xét đánh xuyên thính giác, Tú nhìn Ngân đăm đăm đầy khó chịu :
- Bộ mày không có chỗ ngủ hay sao ? Không thì qua khách sạn con Quỳnh kìa ngủ. Ở đây không được...
Ngân ngạo nghễ , liếc mắt nhìn sang Tú, rỉ từng lời:
- Thì tụi bây làm gì thì làm. Tao hứa tao nhắm mắt và ngủ thôi. Haha
Vừa nói Ngân vừa nhướng nhướng đôi mài nhìn Tú kiểu thách thức. Không nói không rằng Tú giương tay lấy ngay mấy cuốn tạp chí đặt cạnh bàn đập nhẹ mấy phát vô người Ngân.
- Về đi má. Để người ta còn hú hí nhau.
Mặc kệ Tú và Ngân đả thương nhau bên ngoài ,Quỳnh vẫn đang vu vơ với mấy bài ballad yêu thích trong phòng tắm nên cũng chẳng để ý. Cho đến lúc bước ra thì Ngân đã về mất, căn phòng giờ đây chỉ có Quỳnh và Tú mà thôi.
Quỳnh lúc này thật hấp dẫn. Cô mặc chiếc áo sơ mi form dài để lộ ra đôi chân trắng noãn. Tóc nàng búi cao củ hành gọn gàng , ưa nhìn. Vừa trông thấy Tú , cô đã cất cái giọng Hà Nội ngọt ngào :
- Sao hôm nay chị về trễ thế. Hơn tám giờ rồi. Em tưởng năm sáu giờ thì xong rồi chứ.
- Công việc mà. Đâu cố định.
Quỳnh ậm ừ rồi chạy xuống sau bếp, loay hoay dưới đấy tận 5 phút rồi hí hửng chạy lên với một tô phở.
- Chị đang đói đúng không ? Em có mua cho chị đó ! Chị ăn đi cho nóng.
- Chị ăn ngay đây.
Tú vừa nói vừa ném cho Quỳnh một nụ cười đầy ma quái, cô đứng dậy tắt đèn phòng, rồi tiến lại chỗ Quỳnh ngồi, chồm người về phía Quỳnh.
Quỳnh bất ngờ chẳng hiểu Tú đang định làm gì, mắt cô đảo lia đảo lịa:
- Chị không đói hả ? Tắt đèn tối om thế sao ăn ?
Vẫn giọng nói quen thuộc đó...nhưng lần này nó từ tốn chậm rãi hơn rất nhiều:
- Chị không thích món đó !
- Sao ? Thế chị thích ăn gì !?
- Em. Chị thích ăn em hơn !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro