Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo


Có một loại người họ dám yêu dám hận, dám cho đi tất cả, dám đánh đổi những lợi ích của bản thân chỉ vì muốn được an yên yêu thương ai đó nhưng đằng sau vỏ bọc đó là một tâm hồn yếu đuối. Họ sợ. Sợ người kia sẽ bỏ rơi họ. Sợ người kia sẽ phản bội lòng tin của họ. Sợ người kia sẽ yêu thương một ai khác và quên đi họ. Họ sợ và sợ rất nhiều...
Để che đi nổi sợ đó họ phải tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, tỏ ra mình đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả.

Yêu một hận mười. Cái cảm giác trao hết tin tưởng, yêu thương của bản thân cho một ai đó và nhận lại những tổn thương, dối trá từ người mà mình cho là hạnh phúc, thật sự đau đớn không tưởng - đây cũng là cảm giác mà cô gái 22 tuổi của chúng ta đang gánh chịu.

Cô muốn quên đi tất cả mọi thứ vừa diễn ra. Muốn quay lại quá khứ để tiếp tục yêu thương Tú. Muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng người cô yêu thương. Nhưng khó quá. Cô không thể. Cô ghét dối trá. Ghét cái thái độ bình thản hóa của Tú khi chị ấy ngang nhiên làm điều có lỗi trước mặt cô. Và cô ghét cái hiện tại, cái cuộc sống này - vô nghĩa hơn bao giờ hết.

Mấy ngày nay Tú cứ như kẻ vô hồn. Cô cứ đến nhà Quỳnh như một thói quen. Cô đứng đó, mỗi ngày cô ở trước cửa kể lại cho Quỳnh nghe mọi kỉ niệm vui buồn của cả hai.

Cô chẳng tìm được bất cứ lí do nào để Quỳnh phải căm ghét và cự tuyệt mình như vậy ! Cô ghét cái cách mà Quỳnh im lặng , cái cách mà Quỳnh lạnh nhạt nó vô cùng vô cùng khó chịu.
.
.
.

Ngày thứ nhất .

- Quỳnh ! Em có ở đó không ?

Quỳnh vẫn ở đó. Em ngủ thiếp ở bên cửa. Em nghe giọng Tú - giọng nói quen thuộc mà em vẫn thường nghe. Nhưng em vẫn không muốn trả lời và cũng như không thể trả lời Tú.

- Em có nhớ lần đầu chị gặp em không ? Lúc đó trông em rất xinh và chị cũng xinh nhưng chị chinh hơn Quỳnh. Haha . Khi em bảo em chọn về đội chị, chị thật sự rất vui. Và khi em ôm chị chị thấy có cái cảm giác gì đó đặc biệt lắm mà chị cũng chẳng biết diễn tả ra sao. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị gặp được em và được yêu thương em !

Quỳnh vẫn đang nghe. Em nghe rõ từng chữ một. Em không nhớ. Em có bao giờ quên đâu mà phải nhớ. Tất cả những hành động lời nói của cả hai ở bên nhau Quỳnh đều nhớ rõ từng chút một. Chính vì không thể quên nên những hình ảnh hạnh phúc ấy cứ đua nhau lẫn quẫn tâm trí Quỳnh, khiến em cứ dày vò mãi.

Quỳnh vẫn vậy vẫn yếu lòng trước Tú nhưng lần này khác, cô dùng hai từ " yếu lòng " đấy để làm vũ khí tấn công. Cô vẫn gắn lên mình cái mác kiêu kì, bướng bĩnh hòng chẳng để ai bắt nạt.

- Em mở cửa được không ? Nhìn em một cái rồi chị về !!!

Phía sau cánh cửa kia vẫn là sự im lặng - không lời đáp. Tú vẫn kiên nhẫn :

- Chị muốn biết chị sai ở đâu. Chị biết em đang cố chịu đựng một mình, em đừng nhốt mình sau cánh cửa đó như vậy. Em càng trốn tránh em lại càng yếu đuối mà thôi.

Tú rõ mồn một về Quỳnh, hiểu từ suy nghĩ đến hành động của Quỳnh có ý nghĩa như nào. Cô càng nói Quỳnh lại càng ngoan cố , Quỳnh đang cố đẩy cô ra khỏi cuộc đời em ấy, cô đành bất lực ra về với đống hỗn độn trong đầu.

.
.
.

Không một ai muốn đẩy bất cứ ai ra khỏi cuộc đời mình một cách vô cớ. Có thể họ sợ. Sợ người đấy lại tiếp tục tổn thương mình, sợ người đấy lại tiếp tục làm mình hy vọng rồi lại thất vọng. Thế nên họ muốn trốn chạy, trốn chạy bản thân , trốn chạy cảm xúc, trốn chạy những người mà họ cho là mối đe dọa. Họ là những người đáng thương, họ chỉ biết ôm khư khư cái bí mật nào đó một mình và chịu đựng.
.
.
.

Người hỏi sau khi chia tay em sống vui hay đang buồn
Rồi làm như anh lo lắng anh quan tâm
Người hỏi sau khi chia tay....

Một ngày mới của Quỳnh bắt đầu bằng một bài nhạc buồn của chị Hà. Tâm trạng cô cũng buồn không kém, nhưng cô không biết mình buồn vì cái gì , buồn vì người con gái kia lừa dối hay buồn vì cô chẳng thể tiếp tục tin tưởng và yêu thương Tú ? Chính cô cũng đang tìm cô một câu trả lời cho bản thân mình lúc này.

Trưa nay Tú lại đến, lại mang theo những câu chuyện, những kỉ niệm. Quỳnh không thích. Mỗi lần cô sắp quên hay muốn quên thì Tú lại khơi gợi mọi thứ lên theo cách của chị ta, khiến cô phải lúng túng trước hai chiều cảm xúc. Nửa muốn nửa không.

.
.
.

Ngày thứ năm.

- Chị tới rồi ! Em có đó không ? Năm ngày rồi à không...tám ngày rồi chị vẫn chưa được nghe cái giọng Hà Nội ấm áp của Quỳnh. Hằng ngày chị phải mở lại mấy cái livestream cũ của em để xem lại cho bớt nhớ.
Chị nhớ Quỳnh lắm. Chị biết Quỳnh cũng nhớ chị đúng không ? Chị nhớ lúc trước ngày nào Quỳnh cũng phải gọi cho chị hoặc ngược lại, mỗi cuộc gọi chừng vài ba phút thôi. Chị hỏi em gọi chị làm gì thì em kêu " vì em muốn nghe giọng chị Minh Tú " .
Hôm nay thì ngược lại chị sẽ là người nói " chị muốn nghe giọng của Đồng Ánh Quỳnh".

Quỳnh vô thức nhớ về ngày trước, lúc đấy cô như một đứa trẻ quấn lấy Tú, đuổi không đi, đánh không chạy. Cô luôn bên chị mặc cho chị tâm sự, đợi chị về mỗi tối. Cô bỏ qua cho chị vì đôi lúc vô tâm hờ hững. Nghĩ lại cô lại thấy mình thật ngu ngốc , thật tội nghiệp.

Tú đi đâu đó vài phút rồi cầm trên tay một xấp giấy và một cây viết màu. Cô loay hoay viết cái gì đó rồi đẩy qua khe hở bên dưới.

" Chị xin lỗi em "
" Chị biết mình đã vô tình tổn thương em bởi một điều gì đó "
" Em ăn gì chưa ? Đừng giận chị rồi bỏ bữa. "
" Cả tuần em không online, hậu cung của em cứ đè chị ra hỏi ."
" Ngân nó kêu nó sẽ đánh nếu em cứ không trả lời tin nhắn của nó "
" Mai chị đi Cali rồi, chắc cả tuần mới về, em nhớ chị thì gọi cho chị "
" Nhưng chị đi rồi chị sẽ về sớm với Quỳnh, nhanh thôi "

" Em vẫn bướng như thế. Em cứ như thế thì chị ngày nào cũng đến, đến để tìm em, cho đến khi em chịu gặp . "

" Chị thương em "

.
Cạch
.
Cửa mở - trước mắt chị là Đồng Ánh Quỳnh nhợt nhạt, mắt sưng lên , đỏ hoe, giọng thều thào, mệt mỏi. Chị nhìn thấy sự bất lực từ chính đôi mắt đấy của Quỳnh.

- Vừa lòng chị chưa ? Chị nghe giọng tôi rồi, thấy được tôi thân tàn ma dại thế này rồi thì chị đã hả dạ chưa ? Đủ rồi thì hãy đi đi. Tránh xa cuộc sống của tôi. Cho tôi được yên. Nếu chị cứ xuất hiện trước mắt tôi như vậy thì càng làm khổ tôi thôi.

Bỏ ngoài tai những lời van xin của Quỳnh, Tú nhảy bổ đến ôm Quỳnh, rồi tự dưng nước mắt cô trào ra tự lúc nào không biết. Cô đau lòng trước hình hài tiều tụy của Quỳnh - chưa bao giờ cô khó thở thế này.

- Buông tha cho tôi. Xin chị ! Tôi đủ đáng thương rồi nên đừng cố tỏ ra như vậy. Mấy ngày hôm nay chị đã dày vò tôi đủ rồi. Thế nên giờ trả lại cho tôi cuộc sống mới đi. Làm ơn.

Chân Tú run lên. Chị không còn đứng vững nữa. Tay chị theo quán tính tự dưng buông xuống. Chị lùi lại về sau, Quỳnh của chị thay đổi rồi. Chị cảm nhận được một chút khác thường. Phải . Quỳnh đang hận chị, vì yêu quá nên hóa hận.

Mới đây mà đã một tuần. Tú về rồi. Nhưng Tú không về thành phố, cô về Hà Nội - về để tìm Quỳnh.
Vừa ra khỏi sân bay cô đã phi ngay đến nhà Quỳnh. Cô nhớ Quỳnh. Cô cứ bấm chuông mãi nhưng chẳng ai mở cửa. Cô cảm thấy căn nhà này lạnh lẽo hẳn, khác với cái cảm giác một tuần trước.
Rồi bất chợt ai đó vỗ vai cô. Là Cao Ngân.

- Tìm nơi nào đó uống nước đi chị. Em muốn nói chuyện với chị một chút.

Cả hai nhanh chân đi xuống một quán cafe nhỏ dưới chung cư nhà Quỳnh. Quán tuy nhỏ nhưng nước uống rất ngon - đây cũng là quán mà Quỳnh và Ngân hay lui tới lúc thường ở đất Thủ đô. Nhâm nhi hơn nửa ly cafe , Tú mở lời:

- Cũng tối rồi, em nói đi. Thẳng thắng vào vấn đề.

- Quỳnh chuyển nhà rồi. Nó không muốn chị tìm nó. Nó cũng muốn cắt đứt hết các mối quan hệ với chị sau khi kết thúc The Face.

- Nhưng tại sao ? Chị đã làm gì ?

Tú quát lên khiến một số vị khách gần đó không khỏi giật mình. Ngân vội lên tiếng:

- Chị làm gì mà chị cũng không biết sao ? Hay chị đang che đậy lỗi lầm nào đó. Nó bảo chị phản bội nó. Nó có cả bằng chứng. Nhưng nó không cho em xem. Em thất vọng khi tin chị sẽ lo tốt cho con Quỳnh.

Bất nhẫn trước sự hiểu lầm gần hơn nửa tháng qua, Tú nói như hét vào mặt Ngân :

- Nguyễn Minh Tú chị chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Đồng Ánh Quỳnh cả.

Thật khó hiểu. Ngân là người ngoài cuộc mà không thể hiểu nổi thì cả hai người đang bị rối trong mớ tơ vò tình ái kia làm sao có thể hiểu...

- Trước ngày nó và chị giận nhau thì vẫn bình thường ?
- Rất bình thường.
- Ngày đó chị làm gì ? Đi với ai ?

Tú ngẫm một lúc , thực sự hôm đấy với cô rất mơ hồ. Hớp lấy phần cafe còn lại, ngước nhìn Ngân khẽ đáp:

- Chị đi ăn với bạn chị !

Cao Ngân trả lại cho Tú bằng nụ cười lém lĩnh, như một kẻ sành đời, cô nghênh mặt nghiến từng chữ :

- Chị có chắc nó là " bạn" chị ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro