Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn Vương

Trong tình yêu, khó chịu nhất biết rõ đối phương đang lừa dối mình mà lại phải tỏ ra không hay không biết - những kẻ có thể chịu được thật sự rất tài giỏi !

Người càng tài giỏi thì lại càng mệt mỏi. Hai hôm Tú đã đủ giỏi để quên đi chuyện bộ đồ, ấy thế hôm nay còn có kẻ đến tận nhà tìm Quỳnh, đưa đồ các thứ. Thử hỏi cơn ghen tuông kia không bùng lên sao được ?

" Ai ? Bộ không nghe hay sao ? ". Tú đực đờ liếc sang Quỳnh. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi Quỳnh cất tiếng cố che giấu đi thân phận cơ người yêu cũ.

" Ưmmm...chắc là một nhân viên phòng gym thôi, vài hôm trước em để quên đồ, nên nay mang đến hộ em đấy ". Những đầu ngón tay cô nắm chặt vào nhau. Trời ạ , mỗi lần nói dối chị là lại lúng ta lúng túng lên như thế , tất nhiên điều đấy không khỏi lọt ra sự quan sát tinh tường của Tú.

" Em nên nhớ, đồ em chị ủi ! Bao giờ có ý định thật thà với chị thì nói chuyện tiếp." Tú bưng đĩa bít tết vào phòng, chỉ là theo thông lệ thôi, chứ tâm trạng đâu mà đá động đến. Nguyên đêm nó nguội lạnh - Đồng Ánh Quỳnh ngoài sofa cũng chả khá hơn !

Lâu rồi ấm êm quen thói, nay ru rúc ở ngoài ghế thật sự khó chịu. Chẳng hiểu sao lúc này Quỳnh lại nhớ đến em - Kỳ Như. Gác tay lên trán kèm đôi mắt xa xăm, trút hơi thở dài bất lực trước hình ảnh của em đang hiện hữu trong đầu.

" Quỳnh có thích em không ?"

" Quỳnh đang suy nghĩ. "

" Nếu Quỳnh còn đang lưỡng lự phân vân thì Quỳnh nên bắt đầu thích em đi vì thích Quỳnh rồi . "

Em thật sự rất đáng yêu ! Đáng yêu ngay từ phút đầu tôi gặp.

" Sau này cẩn thận một tí hớ hên một tí là lại ngã xe "

" Ngã để được em xoa thuốc ."

Chỉ vì được em chăm sóc mà tôi đâm ra nghiện bị ngã xe suốt hai tháng trời đấy ! Haha.

" Sau này Quỳnh cưới em đi ! "

" Ừ. Cưới em rồi sẽ nuôi em luôn "

Nhớ lại vẫn thấy hài. Vì mỗi lời yêu cầu của em mà tôi từng có ý định sang nước ngoài sống - chỉ vì có thể đường đường chính chính giữ em bên mình. Tôi thật trẻ con mà !

Hơi. Sao lại nhớ đến những gì không đâu vậy nè. Quên. Quên. Quên. Quên đi nào Đồng Ánh Quỳnh. Phải quên ngay ! Quá mệt mỏi. Ngủ thôi.

Một chút nhớ đến em. Chắc chỉ là một chút vấn vương, một chút xao động hay một thương cảm. Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở hai từ " một chút" thế sẽ tốt cho em, cho ta , và người đang thương ta !

--------

Người ta thường nói trẻ con là chất keo kết dính ba mẹ chúng một cách dễ dàng nhất. Rõ đúng !

Mấy hôm nay Rin thường đến nhà thăm Nga nhiều hơn, thi thoảng vài hôm Rin lại mang vài thứ thuốc bổ, hay vài món linh tinh cho Nga. Với anh đấy là sự bù đắp lớn nhất có thể dành cho Nga. Ngoài ra trách nhiệm ra thì chả có thứ tình cảm nào khác. Cùng đó gia đình anh cũng chả thích gì mấy cô mẫu, thế nên Nga khổ lại càng khổ.

" Anh có biết vì anh mà công ty của bố suýt bị mất hết mấy cái hợp đồng không ? Lại còn danh tiếng nữa ? Một Đồng Ánh Quỳnh có đáng không ? Giờ còn thêm một con đàn bà khác, đã vậy lại còn hàng khuyến mãi - mua một tặng một nữa !? ". Hà Thương đập sấp hồ sơ lên bàn làm việc dằn mặt Rin - phản phất ánh mắt đanh thép luận tội anh trai.

Phó Hà Thương. Em gái Phó Chánh Nguyên. Tuổi : 23. Đại tiểu thư Phó gia. Sống thiêng về lí trí. Một nhân vật đáng phải dè chừng. Rất trách nhiệm tuy nhiên có chút độc đoán và có phần hơi bất trị.

" Đấy là việc anh mày. Anh làm anh chịu. Vợ con anh mày anh mày nuôi. Mày bớt xấc xược đi ". Rin nháy mắt cười hề hà tỏ vẻ không quan tâm gì mấy.

" Này ! Không phải mình anh phải chịu đâu - cả cái công ty đó. Rõ ràng lúc chị Quỳnh kiện anh, anh thừa cơ hội và chứng cứ để lật ngược lại, vậy mà vẫn ngồi im trong đấy cho bọn nhà báo làm ầm lên. Giờ lại còn thêm Thiên Nga - thêm đứa con rơi con rớt kia nữa. Không khéo cái nhà này loạn vì anh ! ". Thương vỗ bàn thét thẳng vào tai Rin.

Thương nói không sai. Rõ ràng Rin thừa sức để phản pháo lại Quỳnh. Nhưng anh không làm thế. Anh biết, điều đó sẽ phá nát cái tương lai của người con gái anh thương. Anh cam chịu, thà mang nhục danh còn hơn đẩy em vào vào một con đường u tối. Đấy gọi là tình - tình yêu .

" Không bàn cãi. Nín. Im luôn đi. Giờ thì chở Nga đi khám thai đi. " Rin hầm mặt nhìn Thương - chỉ cần anh trưng cái mặt ấy ra thì y như rằng Thương y như con mèo con , lép vế trước anh.

" Con ai ? "

" Mày có đi không ? "

----------

Thương không ghét Quỳnh, ngược lại còn rất thích, cô từng thúc giục anh trai cưa cẩm rồi rước Quỳnh về làm chị dâu. Trái lại, cô không ưa Nga đến với anh mình , vì vốn cô là một shipper ngầm của thuyền Bột Mì ( Nga Hảo) một năm trước đây.

" Chị đưa túi đây tôi xách cho, không anh trai tôi lại bảo tôi ngược đãi chị !" . Thương nhếch môi.

" Không cần đâu em , nó không nặng. Chị xách được, hay em tiện tay mở thang máy đi". Nga đem nụ cười thiên thần của mình ra làm dịu vẻ mặt lạnh lùng của cô em chồng tương lai.

* Tingg *

Cửa thang máy mở. Ầy. Đông nghẹt.

" Chị An ? Em định lên tìm chị đây ! " - Nga nhận ra chị An trong toán người ở thang máy, hơi vui nên Nga nói lớn tiếng khiến Thương cũng có chút chú ý đến Dĩ An.

" Cũng xinh đấy. Cũng có gu thời trang đấy. Nhìn không tầm thường . Mà sao nhìn lại giống hơi bà Quỳnh vậy không biết. Bệnh viện này chắc mỗi bà chị này là coi được. " . Thương ngó sang An nghĩ thầm.

Thang thì chật, người lại đông, chen chúc nhau tận bốn năm tầng, ai cũng nhốn nháo cả lên làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

* Bặt *
Tiếng dây áo ngực tuột ra, cái áo của thương cũng đang tuột dần theo. Người đầu tiên trông thấy. Cái áo tuột xệ là An.

Một vòng tay lạ đang cứu lấy cuộc đời Thương trong gang tấc. Là Dương Dĩ An. Chị lấy chiếc áo blouse che người cô, vòng tay từ sau lưng Thương kéo về phía mình ôm chặt cứng.

" Cô bị điên hả ? Buông tôi ra." Hà Thương vùng tay, đẩy tay cô gái lạ kia ra, quát lớn. Cô vẫn còn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Càng đẩy ra Dĩ An càng ghì chặt hơn nữa.

" Đứng yên đi. "

" Bị thiếu thốn hả ?"

Chát. Một bạt tay được vung lên - Dĩ An trừng mắt, cái tát không đau nhưng đủ rát mặt. Giúp người lại bị người đánh, không muốn tức cũng phải tức, không muốn nóng cũng phải nóng thôi.

" Là cô kêu tôi buông ra nhé ". An nhếch mép, lùi ra sau.

Thương trông thấy cái áo đang sắp tuột khỏi cơ thể, giờ thì cô nhận ra rồi. Cô thở hỗn hễn, gấp gáp. Bao bản lĩnh 23 năm nay của cô dường như mất hết trong một giây ! Nga đứng tít phía bên phải còn cô thì bên trái. Bất đắc dĩ, một tay vén áo, một tay lay tay Dĩ An cầu cứu.

" Làm ơn..."

Cô chủ động ôm người nép sát bên An, cố che đi phần thân đang hở ra.

"  Ngực to thật. Cấn quá ". An nhướng mắt nói thầm như trêu chọc.

" Hơi " . Thương quay sang hướng khác tránh nhìn cái mặt phách lối của chị ta. Vì cô đang nhờ vả nên phải im lặng chịu trận.

Còn hai tầng nữa, phải chịu hai phút nữa cơ đấy, phải tựa vào cô ta Thương thật sự rất không muốn, đã thể còn phải dí người sát vào, ngực chạm ngực, mắt chạm mắt, may mắn cô ta không phải là con trai không thì xong luôn đời Thương rồi.

" Theo tôi mà sửa áo lại này ". An nói nhỏ vào tai Thương , âm lượng chỉ vừa cho hai cô gái trẻ.

-------

Phòng làm việc của Dĩ An không quá lớn, nhưng đẹp khỏi chê vào đâu lại còn gọn gàng tươm tất. Đúng là phòng làm việc của con gái có khác !

" Em cài lại áo đi. Con gái với nhau cả thôi. Không phải sợ đâu" Nga lắp bắp.

" Để tôi cài cho, tay chân run bần bật như vầy làm sao mà có thể, cô đứng yên đi ". Vị bác sĩ ngoái đầu sang Thương, chả hiểu sao khi nhìn vào mắt cô ta, Thương lại thấy toát lên sự ấm áp ân cần, an toàn đến lạ. Khác hẳn cái dáng vẻ ban nãy.

" Vì là bạn Nga nên tôi mới giúp đấy, lại còn không một tiếng cảm ơn". An tréo chân bắt lỗi.

" Ùm. Cảm ơn". Thương nhả chữ một cách nặng nề rồi lôi Nga ra khỏi phòng bác sĩ An với thái độ cau có như con mèo hoang. An không giận mà cứ bật cười nhìn theo con bé ương bướm ấy - tánh tình cũng giống An nhiều năm về trước lắm.

---------

Thương đưa Nga về dù Nga vẫn chưa khám. Tâm trạng nào mà đứng đó thêm nữa chứ, vừa cài lại cái dây áo xong cô chỉ muốn lao ngay về nhà.

" Kêu anh tôi đưa chị đi đi. Lần đầu cũng như lần cuối tôi đặt chân vào cái bệnh viện đó ".

" Chuyện này chị hứa là..."

Thương thẳng xe lại, đập tay cái ầm vào bô lăng xe. Mặt hầm lên.

" Tôi không muốn nhắc lại. Cũng như tôi không muốn bất kì ai biết đến. Chị tốt nhất xem như không thấy không nghe không biết đi. Đừng chọc điên tôi ."

Nga thở dài ngán ngẩm. Cô ta còn nóng nảy gấp mấy lần Rin chứ chả đùa. Nhìn vào mắt thôi đã phải tắt âm hẹp tiếng.

" Ừ nhưng cô ta là ai. Có vẻ thân với chị. ". Đột nhiên Thương hỏi đến làm Nga buộc miệng.

" Chỉ tên Dương Dĩ An chị họ của Quỳnh. "

" Lại là những người liên quan đến chị Quỳnh sao ? Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà ! "

Vài câu hỏi xuyên suốt trải dài trên đường làm khoảng cách dường như trôi nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến nhà.

----------

Lâu rồi Cao Ngân mới ra đường, dạo này cô cứ ru rú trong phòng, mới thò chân ra thì phải mua bánh, sữa, đồ ăn các thứ, đùm đùm đề đề cho Quỳnh , không có chắc con bé đấy không cho Ngân vào nhà nó mất.

" Hello cả nhà " cửa không khóa nên Ngân tự mở rồi cũng tự vào. Sau khi vào Ngân cô chỉ ước mình vào nhầm nhà . Cái nhà như cái chiến trường của hai miền đất vậy. Một thì lơ đãng ngồi dán mắt vào ti vi tay sột soạt ăn snack, một thì ngoái mắt nhìn đăm đăm từ một góc, bánh trái cũng chia làm hai, không ai nói tới ai. Ngân cũng như người vô hình vậy, chả ai chú ý đến.

" Gì vậy ? Ủa bị gì vậy ? Ai care Ngân đi ! Ai chào Ngân đi ! "

Vẫn im thinh thít. Ngân đến thật không đúng lúc mà, lần nào hai người ấy cãi nhau hay âu yếm nhau Ngân lại bị cho ra bờ rìa xã hội.

" Sao lại như thế ? Mới hôm nào còn mặn nồng lắm mà, xích lại gần nhau cái đi. Căng quá trời căng làm tim Ngân Ngân cũng sắp tụt ra rồi nè. " Ngân nhìn cả hai cười hề hà. Ừ nhưng mỗi Ngân cười - Ngân lại trở thành cô gái đáng thương nhất trong căn nhà này lần hai.

Tú quay sang Cao Ngân, chợt nhớ đến cái gì đó, cô đi thẳng vào phòng mang ra bộ đồ hôm nọ trong bồn tắm. Bộ đồ được gói kĩ trong cái túi nhỏ vừa tay, Tú chìa ra đưa ngay cho Ngân, miệng thều thào.

- Đồ của mày nè. Bữa để quên nên chị mang đi giặt hộ đó.

Cao Ngân lộ ngay cái vẻ ngạc nhiên, đồ ai lạ hoắc lạ huơ cơ mà lại bảo của cô. Gu thời trang của cô cũng khác xa nữa là.

- Đâu phải của em. Chị bị lú hả. Chắc của Quỳnh đó. Đây không phải gu em thích.

Đâu đó trong căn phòng bắt gặp một gương mặt đang tái lại, mắt láu lia láu lịa. Lời nói dối của Quỳnh đang bị chính bà chị thân yêu vạch trần trá hình.

- Ừ, chị mày yêu quá nên lú rồi. Chắc chị sẽ ngưng việc yêu này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro