Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tú ơi !

Cứ ngỡ Rin sẽ là người bạn khác phái duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Suốt một năm qua anh luôn bên cạnh giúp đỡ cô như một người anh trai. Rin chưa bao giờ khiến cô phải buồn, chưa bao giờ để cô phải một mình tự thân làm việc. Vì cô mà anh chuyển hẳn ra Hà Nội sống suốt một năm nay, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện quá nhiều rằng anh yêu cô - anh sợ cô áp lực cũng như sợ cô tạo khoảng cách với mình. Nếu có thể thì chắc chắn cô sẽ yêu anh, nhưng đó là nếu.

Cô đang cố quên những gì vừa nghe được. Cô vừa tìm niềm tin từ chị cơ mà, sao từng người cô yêu thương đang dần dồn cô ngõ cụt. Bây giờ cô không muốn mất đi bất cứ ai nữa, cô sợ lại hối hận, cô sợ phải trốn tránh những người cô từng kề vai sát cánh, cô sợ mất đi một người bạn một người anh một người tri kỉ - thế nên cô chọn cách tha thứ, chọn anh thay gì chọn cái lỗi lầm năm cũ mà anh mang đến cuộc đợi cô.

- Xem như em chưa nghe gì cả - cô quay người đi , quay về nhà mặc kệ cả thế giới, mặc kệ những tin nhắn vội vã của Nga.

Về Nga, cô chỉ biết ngồi nhìn anh mê man trong mấy cốc rượu, cô bất lực thật sự bất lực khi phải nhìn anh tự hành hạ mình vì cô gái khác. Cô chẳng có tư cách gì để bảo anh ngừng việc ngu ngốc ấy. Càng nhìn lại càng xót, không thể cứ đơ người ra nhìn anh . Nga sấn tới chỗ Rin hất văng cốc rượu khỏi tay anh. Ném ngay cho anh đôi mắt ứ đỏ, cô cũng đang mệt mỏi hệt như anh đó thôi.

- Anh thương nó thì tự đi mà nói, anh ru rú ngồi đây thì Quỳnh có thấy hay không? Em gọi nó nhưng nó cũng có tới không ? Em bất ngờ khi vì Quỳnh mà anh phản bội chị Tú như vậy. Anh tiếp tục như vậy chỉ có mình anh đau và em đau thôi. Còn người ta ba tháng nay có ngó đến anh không ?

Nga không thể giữ bình tĩnh, cô hét thẳng vào mặt anh, chính những tiếng hét ấy lại chạm đến cái khoảng lặng anh giấu đi ba tháng nay. Anh òa lên như đứa trẻ, anh siết chặt hông cô khiến cô dường như ngộp thở. Cô để hờ tay mình lên vai anh, cô bây giờ là điểm tựa của anh,  cô âm thầm san sẻ cảm cảm giác mà anh đang ôm khư khư trong lòng - đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho anh.

.
.
.
.
.

Lại một ngày dài trôi qua, chị biệt tăm, hơn bốn hôm rồi chị không liên lạc với cô, không một bài post, không động tĩnh. Chị đi không nói không rằng đã thế lại còn khuấy phá cô nhờ con heo ham ăn ham ngủ kia, cô dần nhận ra cô mến nó, thi thoảng lại nói chuyện với nó như người bạn.

- Bao giờ chị Tú về hả hêu ? Giờ chị chỉ muốn chị Tú ở ngay bên chị thôi. Có chị Tú thì chị sẽ đá văng mày ra vì cái tội hay nũng nịu.

- Thế nếu chị nũng nịu thì cũng bị đá văng đúng không ? - Tú mở cửa bước vào

- Cái người này ? Chị về khi nào vậy ? Sao không đi luôn đi ?

Quỳnh treo lên môi nụ cười cong mềm nhìn chị, chị hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia rồi thu người lại khẽ cười ngạo nghễ.

- Đi lâu thì có đứa sẽ than nhớ. Nên chị phải về sớm.

Môi chị ngọt, mềm và thơm tho khiến cô ngây ngất, cô muốn hôn chị lâu hơn, cô muốn lưu giữ cái khoảnh khắc hạnh phúc này một cách trọn vẹn nhất. 

Quỳnh kéo chị lại phía mình, hôm nay chị phải bị phạt - bị phạt vì chị bỏ bê cô gần năm ngày nay. Vẫn chiêu thức cũ năm nào, Quỳnh đẩy chị ra cái sofa dài đặt ngay phòng khách nhà mình, chị cũng thuận theo ý Quỳnh để xem Quỳnh giở trò gì. Cô đưa ngón tay mình khám phá từng nơi trên cơ thể chị, chị cười sặc sụa với cái hành động " trẻ con " đấy của Quỳnh. Quỳnh ghét nhất là giọng cười hô hố ấy, chẳng ra làm sao cả.

- Trăm năm Quỳnh vẫn là Quỳnh, không một chút tiến bộ. Haha

Nói thế, Tú trở người dậy, lật ngược Quỳnh lại. Có lẽ giờ Tú giỏi hơn cả Quỳnh, chị điêu luyện trên từng cử chỉ, tay chị âu yếm vuốt ve cơ thể Quỳnh, chị hút cô vào nụ hôn mềm mại mà chị tạo ra - nụ hôn lấp đầy khoảng trống cũng như lắp đầy những vết thương lòng mà Quỳnh đón chịu từ chị và Rin. Quỳnh im thinh thít chờ đợi được chị cưng chiều, nhưng chị thật biết cách làm người khác cáu bực - chị đứng lên cười khanh khách, đắc thắng đi ngay đến chờ thú cưng đang đứng, vỗ về mông nó, cố ý nói to :

- Cái gì dễ dãi quá cũng không được, thiếu một chút thì người ta càng muốn chiếm hữu. Đúng không cục cưng ?

Quỳnh trưng người nhìn chị, liếc chị bằng cặp mắt hình viên đạn, cô hờn dỗi ra mặt :

- Dắt nó về đi. Chị cũng về nhà chị đi.

- Xía. Nhà chị đây mà, vì em không qua nhà chị nên chị sẽ dọn qua nhà em luôn. Nhưng em đã đặt tên cho nó chưa ? - Tú bế nó tiến về phía Quỳnh.

-  Em nghĩ ra rồi. Em đặt tên cho nó là Đờ. Heo Đờ - Heo điên, heo điêu, heo deep, heo đỏng đảnh. Haha

- Tên xấu quá, sau này chị sẽ không cho em đặt tên con đâu.

Cô nhìn chị bằng ánh mắt nghiêm túc, một nụ cười tiếp tục hiện diện trên gương mặt Quỳnh:

- Chị muốn khi nào em sinh cho chị ? Chị thích trai hay gái ? Em sẽ sinh cho chị.

- Chị thích trẻ con, chị thích con gái vì nó giống em và chị

Thích lắm. Nhưng bây giờ thì không thể -  tương lai của Quỳnh đang sáng kia mà. Cô không thể ích kỉ để Quỳnh vì mình mà chôn vùi ước mơ chôn vùi hoài bão. Tú muốn tự mình sinh hơn là Quỳnh. Cô không muốn em đau, chẳng thể nào khác hơn được nữa, cô mang trong mình bệnh tim nên khó sinh vậy nên cô khao khát có con đến lạ. Khao khát cũng cần đúng thời gian và thời điểm Tú tạm gác đi cái mơ ướt vừa vụt qua đời mình. Cô xoa đầu cô gái bé nhỏ kia - nheo mắt:

- Chị thích hết. Nhưng không phải bây giờ đâu. Em còn tương lai. Vài năm nữa đi rồi sinh cũng được. Nhưng chị thích con gái hơn. Vì nó xinh như em và chị.

Quỳnh biết chị thương cô nhiều như thế nào, biết chị nghĩ cho cô nhiều như thế nào. Quỳnh thương chị một phần cũng vì như vậy. Cả ngày hôm ấy đôi lúc cả hai lại trộm nhìn người kia rồi cười tủm tỉm, họ thầm mong ngày nào cũng vậy, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ.

* Ting *

Một dòng tin nhắn khá dài từ tài khoảng lạ gửi vào facebook chị làm chiếc điện thoại trên bàn rung eng ẻng, điều đấy làm Quỳnh không khỏi chú ý.

- Chị có tin nhắn này - Quỳnh cầm điện thoại đến trước phòng chị tắm.

- Em xem ai nhắn vậy ? Chị đang gội đầu.

Quỳnh vuốt lấy cái màn hình khóa.

" Phương Phương đã gửi cho bạn một ảnh "

" Phương Phương đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại "

" Phương Phương đã gửi cho bạn một tin nhắn "

Phương Phương là ai ? Máu tò mò của Quỳnh ngày càng tăng. Dự cảm không lành nhưng Quỳnh vẫn muốn xem xem cô gái kia đã gửi cái gì cho chị.

Bức ảnh chị và Linh năm trước - chính là bức ảnh chia cắt cô và chị một năm nay !

" - Tôi đã làm như anh nói. Cởi phanh áo cô siêu mẫu xinh đẹp kia rồi đặt họ ngủ cùng nhau. Tôi đã chụp lại theo yêu cầu của anh. Nhưng tôi chẳng hiểu sao anh hại cô ta mà lại không cho tôi cởi hết đồ ra , bảo tôi chụp hình lại rồi phải mặc đồ lại cho cô ta ? Và tại sao lại là Minh Tú ?

- Vì tôi chỉ cần một bằng chứng. Tôi không muốn xúc phạm đến họ quá nhiều. Cô nên cầm tiền rồi về đi. Đừng quan tâm nhiều quá, sẽ không tốt cho cô đâu. "
 
" Tôi đã gửi cho chị tất cả. Mong chị giữ lời hứa."

Vậy là chị đã biết tất cả !
.
.
.

Chị choàng lên người chiếc khăn ẩm nước đến ngay chỗ Quỳnh ngồi chực chờ cầm cái máy sấy đợi sẵn. Tú chiễm chệ ngồi ngay trước mắt Quỳnh, ra lệnh cho Quỳnh phải hong khô tóc cho mình. Hôm nay Tú là nữ vương của căn phòng này.
Tóc cũng dần khô, và đây là lúc Quỳnh bắt đầu những câu hỏi.

- Chị biết từ bao giờ ? Và tại sao không cho em biết Rin là người đứng sau tất cả ?
- Vậy chị sẽ nói. Lúc chị vừa đáp ở sân bay thì có một cô gái tự xung là Phương - cô ta chính là người giúp Rin chụp hình chị và Linh gửi cho em. Cô ta kể hết ngọn ngành cho chị. Và ép chị đưa 100 triệu để giữ im lặng.

- Sao chị lại giấu em. Nếu không phải em tự biết thì chị định chịu đựng sự hất hủi của em lần nữa hay sao ?

- Chị không muốn mất đi một đứa bạn thân. Không muốn em mất đi một tri kỉ.

Nghẹn ngào ! Đúng là chỉ có chị mới có những suy nghĩ đó, chỉ có chị và duy nhất mình chị.

.
.
.

Những ngày nắng đẹp đến mấy thì mưa cũng dập tắt. Tưởng chừng như những giây phút ấy luôn được lưu giữ mãi, nhưng không, hạnh phúc thì trôi nhanh và ta chỉ là những kẻ đứng bên lề của hai từ đấy.

.
.
.
Dạo gần đây Quỳnh thích đọc sách - nhất là sách nấu ăn, cô hack của chị Ngân vài quyển, nài nỉ anh Công mua cho cả sấp để tham khảo qua ngày. Cô muốn học nấu ăn. Cái ý nghĩ đơn giản ấy phát ra chỉ vì chị bảo chị thích cơm nhà. Quỳnh vốn hậu đậu, cắt cà rốt thì viên to viên nhỏ sơ ý để cắt vào tay một nhát thiệt to, đã vậy lúc chiên thịt lại còn để dầu văng vào tay. Tú được cái lo xa và thích làm quá lên - tất nhiên chỉ đối với Quỳnh , tối hôm đấy vừa ăn mà cô cứ nhằn Quỳnh mãi.

- Bộ không biết nấu rồi cũng nhào vô nấu vậy hả ? Để tay chân thế kia nữa. Sau này ra ngoài ăn là được.

- Do chị kêu thích cơm nhà. Em chỉ muốn chị vui thôi.

Tú buông đũa, chồm người sang ghế đối diện cốc yêu Quỳnh, rồi hất hàm tuôn một câu xanh rờn.

- Nhìn cái mặt tôi đi, xem có vui không ? Con này !!! Mai vào bệnh viện Hạnh Phúc lấy kết quả khám tổng quát cho chị, sau đó vào kêu người ta khám cho em đi. Lâu rồi em cũng chưa kiểm tra mà.

Biết không thể nghịch, Quỳnh gật gù tỏ vẻ đồng ý. Cô chăm chú ăn mấy món mình cất công nấu chiều giờ. Không tệ. Chắc sắp lập gia đình được rồi.
.
.
.
.

Sáng sớm Quỳnh đã ngoan ngoãn đi lấy kết quả cho chị. Nhìn vào mấy tờ giấy cô đã thấy mệt trong người. Cứ như thể chị ôm tất cả các bệnh trên thế giới vào người vậy. Chí ít nó vẫn không quá nghiêm trong, nhưng cô chắc chắn sẽ mắng chị một trận vì chẳng quan tâm đến bản thân.

Cô đi lang bang dọc hành lang khu nộp đơn khám bệnh, đi hoài đi suốt 15' cũng chẳng biết ở đâu, cô không thích hỏi ai cả, cứ thế ngoan cố mà đi rã chân để tìm. Cho đến khi một vị cứu tinh xuất hiện.

- Quỳnh. Đi đâu đây ?

- Chị An. Ơ chị vào đây bao giờ ấy ?

- Chị vào hơn năm nay. Chị thất tình, chán Hà Nội nên chuyển vào đây.

An cười hì hì nửa đùa nửa thật. An là một người chị họ của Quỳnh tại Hà Nội. Chị tên Dương Dĩ An - cái tên nói lên khí chất và gia thế kếch sù của chị, chị tốt nghiệp trường y hai năm với tấm bằng loại giỏi, chị là thần tượng của Quỳnh. Chị chính là người duy nhất - người duy nhất trong gia đình biết về mối quan hệ giữa Quỳnh và Tú , chị luôn ủng họ tiến xa hơn.

Vậy ra hôm nay chị An là quý nhân của Quỳnh, chị đích thân lấy mẫu để xét nghiệm cho bé cưng, giúp Quỳnh tìm hiểu việc sinh con giữa hai người con gái, mà nói thẳng ra thì giúp cho Tú và Quỳnh. Quỳnh thật sự vui vì có một người thân đang ủng hộ cô về khoản này. Ra về với tâm trạng cực tốt, dự là hôm sau sẽ ghé sang chị lấy kết quả rồi về khoe cho chị Tú.

Cả đêm đấy Quỳnh chẳng chợp mắt được, cô nằm mơ mộng, vẽ ra một đống viễn vong rồi thầm cười một mình mặc cho chị ngủ say như chết.

.
.
.

Mở mắt thức giấc đã tràn đầy nhựa sống, Quỳnh lon ton chạy khắp phòng tìm quần áo để đi gặp chị An.  Nhí nha nhí nhảnh Quỳnh tung tăng khắp phố. Ừ hôm nay cô nôn nao để về gặp Tú - đấy chỉ là trước khi vào phòng gặp An.

- Em có sức khỏe rất tốt. Nhưng Quỳnh này, em không thể sinh con được.

Quỳnh căng mắt , môi cô mấp máy cô mong chị đang đùa mình.

- Đừng trêu em. Xin chị !

- Một năm trước em đã mất đi khả năng đấy, là do em không biết thôi. Lúc em té cầu thang đã ảnh hưởng đến buồng trứng và một số cơ quan liên quan.

Sao lồng ngực cô nặng thế này ? Cô không thể nào kìm được những giọt nước mắt vội vã. Một đứa trẻ với cô bay giờ thật xa vời. An ôm cô vào lòng, lòng chị cũng tân nát không kém, đứa em chị hết mực cưng chiều giờ đây phải gánh lấy sự bất hạnh mà không người phụ nữ nào có thể chấp nhận. Quỳnh đẩy nhẹ chị ra, vớ ngay cái túi xách rồi lao khỏi bệnh viện như một người điên.

" Vì chị không sinh được nên em phải sinh cho chị "

" Chị sẽ đặt tên con là Đồng Tú Quỳnh "

" Chị thích con gái vì nó giống em và chị "

Những câu nói của chị hiện văng vẳng bên tai cô. Nó như những cây kim vô hình ghim vào tim Quỳnh.  Cô mất đi cái khả năng đấy rồi, cô đau đến tột cùng, hai hàng nước mắt đua nhau tuôn không ngừng, hiện rõ trên gương mặt là sự thất vọng. Cô gào tên chị trong vô thức.

- Tú ơi. Em phải làm sao ? Là sao để nói cho chị biết bay giờ ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro