Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Tân hôn " !

Quỳnh ôm chị gọn lỏn vào lòng, hít thật sâu, mùi sữa tắm mùi da thịt lấp đầy sống mũi, ánh mắt suy tư lẫn trong ánh đèn pha mờ nhạt đang nhìn thẳng về phía cô.

" Uhm, muốn nói gì với em hay sao ? ". Quỳnh thuận miệng.

Tú tròn mắt nhìn em, nở nụ cười né tránh.

" Không có. Chỉ là khó ngủ một chút".

" Có muốn biết về người đó không ?". Quỳnh mở lời

Tú khẽ gật đầu rồi "Uhm" một tiếng.

Quỳnh bắt đầu kể, giọng chậm rãi từ tốn, cô ngồi dậy tựa vào gối nhìn chị chăm chăm rồi thanh thót nhẹ giọng.

" Khi đấy em hai mươi mốt và em ấy hai mươi. Chỉ vô tình biết nhau trong một lần đi thiện nguyện do các trường tổ chức. "

" Rồi sao nữa ?" Tú nằm sấp người, ngắm em, buông câu hỏi.

" Rồi quen biết dần, rồi yêu nhau, yêu đến say đắm, yêu đến sa sút học tập, đấy là thời gian đầu khi em bắt đầu yêu." Quỳnh cười gượng gạo, cố lấy nụ cười để che đi cảm xúc khó chịu trong cơ thể.

" Uhm, thế sao lại ra như vầy ? ". Tú nhìn Quỳnh bằng đôi mắt buồn, giọng chị nhạt đi.

" Không lâu sau em ấy du học...".

" Thôi. Ngủ nha, chị buồn ngủ rồi ". Tú chân ngang lời Quỳnh. Kỳ thực mà nói chị muốn nghe thêm chút nữa, chị tò mò nhiều về cô gái đó, nhưng nét mặt Quỳnh không tốt lắm, có chút buồn khi nhắc về chuyện cũ, vậy nên Tú không muốn sự hiếu kì của mình làm em khó xử.

Về phần Đồng Ánh Quỳnh, cô hiểu chị đang nghĩ gì, biết từng ý nghĩa sau hành động của chị. Chị hiểu cho cô. Cô thật may mắn khi có chị bên cạnh, một người bằng lòng dẹp đi cái tôi cá nhân để yêu thương cô, có tiền trông tay chắc gì đã tìm được một người hệt vậy ?!

------

" Cô Lưu Kì Như, cô được tuyển vào công ty chúng tôi . Ngày mai, cô đến để nhận việc, nhớ đúng giờ nhé ! ". Kì Như nhận được cuộc gọi từ công ty mà Dương Á Linh phụ trách.
Tâm trạng không mấy ổn định, Như cũng chả quan trọng mấy công việc này, cô làm để viết thời gian, tương lai của cô là ngoài Hà Nội.

" Cô vào nhóm của tôi, săn tin bên trật tự xã hội và an ninh, tội phạm  ". Linh sắc lạnh nhìn cô nhân viên dưới quyền.

Á Linh sớm biết cô là người cũ của Quỳnh - lúc Tú mờ mờ ám ám nên Linh đã bí mật tìm hiểu ngay sau đó, biết Kì Như là người đã gây ra sự xáo động của cuộc đời chị mấy hôm nay, vốn tính cương trực thế nhưng lần này Linh muốn đì con bé kia một chút. Đội của Linh quản lí là nhóm nhọc nhất, thường ăn bờ ở bụi để rình rập bọn tội phạm, nhiều người trong công ty cứ rỉ tai nhau những câu hỏi thường thuộc : "Nhân viên mới thì kinh nghiệm đâu mà vào cái đội đấy? Có quá ưu ái không ? ". Ừ, thử đi rồi xem ưu ái như nào !

" Cô xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ cho tôi "

" Đi huỷ sấp tài liệu kia đi "

" Lấy cho tôi ly cafe nóng "

" Tôi cần một ít tài liệu cho vụ án này "

Linh liên tục trướng quyền, cô muốn trêu ghẹo cô bé một tí. Ấy vậy nó không những không phản pháo mà lại răm rắp làm theo, thật không hài lòng với diễn biến mà lòng Linh đang trông đợi.

Tất cả mọi nhân viên đều đã ra về, riêng Như và Á Linh vẫn ngồi đó. Cô coi lại sấp hồ sơ mà Á Linh đưa lúc đầu giờ chiều, chăm chú đến mức không thấy sếp đang nhìn trân trân mình.

" Cô uống đi, cứ thong thả". Đặt ly cafe nóng lên bàn làm việc cấp dưới, Linh đại khái là thấy bứt rứt với Kì Như, chính cô đã gây ra sự bận rộn kia còn gì !

" Cảm ơn chị ". Như khẽ gật đầu, kỳ thực cô cũng chả siêng năng hay thích thú mấy với công việc này chẳng qua không muốn nghĩ quá nhiều về Đồng Ánh Quỳnh nên cô muốn lao đầu vào công việc thôi.

Cứ thế một tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, ngoài việc đến công ty và về nhà thì Như chẳng có một hành động nào khác, mà vậy cũng tốt, ít ra không phải nghĩ đến.
--------

Quỳnh dắt tay Tú tiến thẳng vào lễ đường, cô tươm tất chỉnh chu trong bộ xoa rê trắng tranh nhã tuyệt diệu, ngó sang Tú cũng không khác gì mấy. Họ mặc xoa rê giống nhau. Tiếng nhạc reo lên, tất cả mọi ánh nhìn từ những hàng ghế , những tiếng vỗ tay hướng về phía hai cô gái cùng cạnh đôi vợ chồng Chánh Nguyên - Thiên Nga. Một buổi lễ không phù rể mà tận đến hai phù dâu.

" Chị biết chị trông như này xinh lắm không ". Quỳnh đặt chị lên bồn rửa tay tại phòng nghỉ nhà hàng thủ thỉ.

" Em cũng xinh lắm. " Tú nhìn Quỳnh âu yếm, nâng cằm em lên đặt ngay một nụ hôn quyến luyến, ngọt ngào không kém phần hoang dại.

Quỳnh đặt tay lên tấm lưng thon dài của Tú, trượt dọc sống lưng đôi lúc lại xoa nhè nhẹ làm chị cong người cả lên, có khi lại ưỡng lên, xoắn lấy người Quỳnh như con rắn sắp đẻ.

Tú ôm chặt lấy cổ Quỳnh, hôn nhè nhẹ lên mang tai em, đôi khi lại cắn nhẹ, cứ thế Quỳnh nhanh chóng bị kích thích. Luồn tay xuống thắt lưng sờ mó lung tung, Tú kề đầu mình sát cổ Quỳnh cười khúc khích.Vừa ấy có tiếng mở cửa làm cắt ngang cuộc vui còn dang dở.

" Nước cam của quý khách ". Một phục vụ vô danh bổng chốc hóa kì đà bước vào.

" Cảm ơn anh. Cứ để đó được rồi. " Quỳnh nhanh chóng bước ra ngoài. Không lâu sau đó Tú cũng nhanh chóng ra theo. Biết đây không phải là rừng của hổ, muốn lộng thì phải lui, Quỳnh và Tú uống cạn ly nước cam rồi gấp gáp tìm gia chủ viện cớ ra về.

" Tao với chị Tú về nha Nga, cả ngày nay mệt quá ". Quỳnh nắm tay Nga cười gượng gạo, quả thật nếu không biết Quỳnh đang cố diễn thì Tú đã tin em đang mệt.

" Uhm, cũng hơn 7h rồi cả hai về cẩn thận." Nga vui vẻ tiễn hai người ra sảnh rồi tiếp tục quay vào bên trong .

---------

Tú tươm tất với bộ đồ ngủ hai dây ủi thẳng nếp nằm ngọ nguậy trên giường. Quỳnh từ phòng tắm cũng lao ra sau hơn mười phút tắm rửa, chải chuốt.

" Đêm nay em nhất định phải ăn chị bằng được ". Quỳnh cười gian mãnh, mở đèn ngủ, rồi chui tọt vào cái chăn mà chị đang đắp.

Cô trèo lên người Tú, đưa mắt ngắm sơ lược thân thể người con gái đang im ắng, ngoan ngoãn như con mèo con ngóng chủ vuốt ve.

Như thông lệ, Quỳnh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi chị. Cô nghe rõ rành rành tiếng tim chị đang đánh trống. Sâu vào bên trong, chiếc lưỡi của cả hai uốn éo cuốn lấy nhau rồn rột - âm thanh thật kích thích. Quỳnh hôn trượt dài lên khuôn mặt mỹ miễu của tiểu mỹ thụ, đến vành tai thì dừng vài giây để mút nhè nhẹ, cao hứng lại liếm láp, gây ra những tiếng cười khúc khích trong căn phòng nhỏ.

Quỳnh đặt tay lên ngực Tú xoa nhẹ, mới có tí thế thôi mà chị đã chịu không nổi rên ứ ừ cả lên. Càng lúc âm thanh từ Tú phát ra càng lớn, điều đó làm Đồng Ánh Quỳnh hưng phấn tột đỉnh. Quỳnh mạnh tay hơn, tần suất nắn bóp cũng nhanh hơn trước. Quỳnh khoái chí nhìn chị phụ thuộc vào mình, xoắn chân co tay ôm, bấu víu vào cơ thể cô .

Tú cảm nhận được sự nóng lên của cơ thể, luồng máu trong người đang luân phiên sôi sục, đầu óc cô cứ quay cuồng cả lên, sáo rỗng chẳng nghĩ được gì.

Quỳnh tuy dịu dàng nhưng trên giường cô lại là kẻ bạo dâm và thích hành hạ người khác. Dịch chuyển cơ thể bản xuống phía gần ngực, Quỳnh xổm người hôn lên nơi nhạy cảm, đôi lúc bất giác lại cắn, mút liên hồi làm con người ta la lên vì đau nấc lên vì thích thú. Không quá lâu sau cơ thể Tú ướt át thấy rõ, hai chân cũng mở rộng ra, chỉ còn nghe tiếng thở phì phò khát tình trầm trọng và vài câu nói hù dọa của Đồng Đại Công.

" Em...sẽ cho chị biết thế nào nào đổ gục dưới chân em ". Quỳnh khoái chí chiêm ngưỡng chị.

" Uhm... Quỳnh...Quỳnh ". Giờ Tú chỉ có thể gọi mỗi tên em, giọng gấp gáp, như không chịu nổi.

Vẫn tánh khí ưa trêu chọc người khác, đặc biệt là chị, Quỳnh không vội. Cô đưa tay lên rốn chị sờ nhẹ, sau lai ngoáy sâu vào, chút mồ hôi tay cộng với sự điêu luyện vốn có làm Tú chịu không nổi nữa, chị ưỡn lên khẩn thiết.

" Đừng có...xin em mà".

" Chịu hết ...Quỳnh...Uhm..Uhm"

Quỳnh cười sằn sặc, đắc thắng:

" Nói yêu em đi nào !"

" Chị yêu em " . Tú đặt tay lên vai Quỳnh, khuôn mặt như kẻ bề dưới đang cậy lạy quan trên.

" Yêu em có nhiều không " . Quỳnh vẫn không dứt hỏi những câu hỏi mà chính cô rành rọt hơn ai hết.

" Nhiều ". Tú nhắm nghiền mắt, mồ hôi vương vãi trên khuôn mặt.

Quỳnh cười hài lòng, hành người thì cũng nên ưu ái cho người. Rồi đây cô sẽ làm cho chị lên tiên trong vài phút nữa.

Dọc thắt lưng men theo vùng nhạy cảm ươn ướt bên dưới. Cô khẽ cho ngón giữa được cắt tỉa gọn gàng vào bên trong cơ thể Minh Tú nhấp nháp từ tốn.

"  Uhm... " , tiếng rên nhỏ phát ra từ trong cổ họng của Tú, cô đã được đáp ứng thứ cô cần , cảm giác được lấp đầy thật sự rất dễ chịu.

Ngón tay hư hỏng của Quỳnh ra sức vùng vẫy vùng tam giác quỷ, đôi lúc nhẹ nhàng dễ chịu, có khi lại mạnh mẽ vượt rào khiến Tú ư a không nấc nổi một lời, đến cả thở thôi cũng khó.

Quỳnh toan tuột tay ra khỏi, ấy vậy Tú kéo tay cô lại giọng ri rỉ bên tai, thều thào nài nỉ.

" Đừng...một chút nữa ! ". Tú không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời dâm dục đến vậy. Thật xấu hổ, nhưng thật sự không thể ngừng ngay được, cảm giác rất rất tuyệt diệu.

Quỳnh nghe Tú sổ sàng, mặt mũi mê mụi hẳn ra. Không nỡ để chị hụt hẫng Quỳnh ráng gượng vận thân thêm dăm ba phút nữa, cho đến khi cảm nhận được chất kết dính đang tuông ra từ cá thể đối phương thì yên tâm rụt tay ra, hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi cười hạnh phúc xen lẫn chút dễ chịu. Ngã người cạnh chỗ chị đang nằm, cô gái của Quỳnh đang thiếp đi vì hạnh phúc, Quỳnh cũng vậy !

Vùi đầu vào người chị hít thật sâu mùi hương vẫn vương trên tóc, trên cổ, trên da thịt - mùi đàn bà nồng nàng đầy nhựa sống. Cứ như vầy thôi cũng rất hạnh phúc, cũng rất ấm áp.

" Ngủ ngon,  em yêu chị ".

Tú chồm người, mút nhẹ lên cổ Quỳnh, thì thào, giọng khe khẽ như trẻ con.

" Chị cũng yêu em , Đồng Ánh Quỳnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro