Rào cản
Rin vội bế Quỳnh ra xe, cùng lúc đó Trúc Anh , Thiên Nga, Khánh Linh cũng chạy ra theo, riêng Tú vẫn đứng đó vẫn bần thần, hốt hoảng với cảnh tượng vừa xảy ra.
" Nếu không phải mình chạy theo thì em ấy đã không đi nhanh như vậy ! Nếu không phải mình kéo Quỳnh lại thì em ấy đã không ngã xuống ! Nếu không tại mình thì..."
.
.
.
Quỳnh vào phòng cấp cứu đã hơn ba mươi phút, Rin đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại bên ngoài, Khánh Linh, Thiên Nga và Trúc Anh nắm chặt tay nhau ngồi chờ kết quả, đôi lúc lại lén vén đi những giọt nước mắt lo sợ.
Tuy quen biết nhau không quá lâu nhưng giữa họ có một thứ tình cảm rất đáng trân quý. Họ luôn đi ăn cùng nhau sau mỗi buổi ghi hình mệt mỏi, buồn phiền thì call video trò chuyện, tâm sự. Nó không đơn thuần là tình bạn, đôi khi như một gia đình.
- Thiên Nga ! Có cuộc gọi kìa - Khánh Linh vừa nói vừa đưa điện thoại cho Nga.
- Ừ. Để tao ra ngoài nghe.
Cả ba đều biết chắc đó là cuộc gọi của ai mặc dù Nga không lưu tên. Nga tiến thẳng ra hành lang, đứng vào một góc khuất nào đó:
- Em nghe đây ! Chị đang ở đâu vậy , sao khi nãy chị không lên xe ?
- Em đang ở bệnh viện nào ?
- Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Qua ngay đi chị.
* Tít tít *
.
.
.
Mới đó mà Tú đã tới, cô mang theo cái dáng vẻ hớt ha hớt hảy chạy vào. Rin nhìn cô chằm chằm , ánh mắt bén lửa như thiêu đốt con người đối diện.
Trúc Anh vội kéo Tú ngồi cạnh bên mình, tay cô nắm chặt lấy tay Tú, hai hàng lệ tuông ra :
- Chị ơi ! Quỳnh vô lâu lắm, nó vẫn không ra, em sợ , em sợ lắm chị Tú.
- Em yên tâm đi, sẽ ổn mà , nín đi em ! - Tú cố trấn an Trúc Anh cũng như cố trấn an bản thân.
Càng nghe càng giận dữ, Rin tiến đến chỗ Tú , lớn tiếng :
- Ngã cầu thang mà mày nói nghe như chẳng có chuyện gì ! Quỳnh như vậy là do mày, mày không xứng ngồi đây.
Nga vội kéo Rin lại , nháy mắt cho Khánh Linh dắt Tú ra hành lang.
- Rin bình tĩnh đi. Cãi nhau giữa bệnh viện như vầy bộ hay lắm hay sao. Cũng chắc gì là do chị Tú.
- Do chị. Tất cả đều là do chị ! - Tú nói như tự trách bản thân.
Không khí chùn xuống, không ai nói thêm lời nào cứ thế cho đến khi cánh cửa kia mở ra.
- Sao rồi bác sĩ ? - Tú luống cuống cầm chặt tay vị bác sĩ vừa bước ra.
- Cô ấy chỉ chấn thương nhẹ thôi. Lát sẽ tỉnh. Nhưng chúng tôi đã chụp X quang mai tôi sẽ gửi kết quả cho gia đình. Giờ mọi người có thể vào nhưng chú ý cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Cả năm rối rít cảm ơn vị " thiên thần áo trắng " kia rồi nhanh chóng vào thăm Quỳnh.
.
.
.
Đầu Quỳnh băng một miếng vải trắng còn ỉ máu, mặt mày trầy khá nhiều , nhìn Quỳnh nhợt nhạt hẳn ra.
Tú nhấc cái ghế cạnh bên Quỳnh, cô đan những ngón tay của mình vào tay cô gái nằm cạnh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của em. Cô ngồi nhìn Quỳnh mãi không chớp mắt. Suýt nữa thì cô đã giết người cô yêu rồi. Cứ như vậy cho đến khi quá mệt Tú thiếp đi lúc nào không biết.
Trời quá nửa khuya, tất cả cũng ngủ lại bệnh viện để tiện lo cho Quỳnh.
.
.
.
Do lạ chỗ nên Nga khó ngủ, mới sáng sớm cô đã dậy , vươn vai một cái Nga ngó quanh phòng - Linh thì nằm quấn chăn cùng Trúc Anh bên cái giường bên cạnh. Rin bó mình trên cái ghế sofa hạng sang bóng bẩy. Riêng chị Tú nằm gục bên chiếc giường của Quỳnh, vẫn cầm chặt tay Quỳnh. Chợt Nga nghe tiếng Quỳnh thì thào :
- Nga...Nga...giúp Quỳnh !!!
- Quỳnh muốn ngồi dậy đúng không ?
Quỳnh khẽ gật đầu, cô rướn người dậy với sự giúp đỡ của Nga.
- Ai nằm đây thế ? Mà sao Quỳnh ở bệnh viện vậy ?
- Quỳnh không nhớ người này sao ?
- Không Quỳnh nhớ mà ! Đây là Trúc Anh, Khánh Linh , anh Rin. Nhưng người này Quỳnh không biết !!! - vừa nói Quỳnh vừa nhìn chăm chăm vào Tú.
.
.
.
" Do có chút va chạm ở đầu nên ảnh hưởng một phần não, hiện tại cô ấy đều nhớ nhưng bị quên đi một phần kí ức. Nói đúng hơn cô ấy bị mất trí tạm thời. Có thể nhớ lại được cũng có thể sẽ không bao giờ nhớ được ".
Cầm kết quả trên tay , Tú không thể bình tĩnh, ráng lê bước chân nặng nề về phòng. Tất cả mọi người ai Quỳnh cũng nhớ , duy chỉ có Tú là chẳng tồn động một chút ít gì.
.
.
.
Có những thứ nên nhớ và không nên nhớ, nếu có thể quên hãy quên tất cả vì ít nhiều nó đều mang đến những tổn thương nhất định. Bạn có thể làm tất cả để đào xới những kí ức của một ai đó về bạn nhưng không đồng nghĩa những kỉ niệm đó, những kí ức đó tốt cho cả hai. Thuận theo tự nhiên vậy mà tốt, khi thật sự cần thiết tất cả sẽ tự quay về.
.
.
.
Quỳnh mới tỉnh dậy không lâu nhưng nhìn cô tươi tắn hơn rất nhiều. Cả bọn quay quanh Quỳnh trêu đùa cô , họ tán gẫu cười đùa cùng nhau trông như đi cafe mọi bữa. Mọi ồn ào cũng tắt dần khi Tú bước vào.
- Sao tự nhiên chị vào mà tất cả im lặng vậy ?
Nga nhích người sang một góc sofa , Tú ngồi xuống cạnh Nga , cô đưa mắt sang nhìn Quỳnh cười chua chát :
- Em không nhớ chị thật hả Quỳnh ?
Hai tay Quỳnh mân mê cái chăn bông :
- Chị là Minh Tú !
- Em nhớ ra chị rồi sao Quỳnh ?
- Lúc nãy Nga có bảo em như vậy !
Tú thở dài, cô bất lực, đăm chiêu nhìn Quỳnh :
- Em thật sự quên chị sao ?
Quỳnh không dám nhìn Tú, cô sợ cái gì đó mà ngay cả cô cũng không biết, khẽ lắc đầu, Quỳnh hồn nhiên :
- Chị phải nói thì em mới biết. Đương không ai mà biết chứ. Chị là gì của em ?
Môi Tú run lên, cô lên giọng :
- Chị là người...
- Người đã chỉ dạy em. Người đã mang em đến The Face , giúp em làm Á quân. Nguyễn Minh Tú là huấn - luyện - viên của em.
Cánh cửa phòng được mở một lần nữa, một giọng nói đủ lớn để lấn át tiếng nói của cô siêu mẫu xinh đẹp. Là Cao Ngân. Cô vừa nghe Quỳnh có chuyện thì tức tốc book vé bay vào ngay.
Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của mọi người vì hầu như ai cũng biết mối quan hệ kia của Tú và Quỳnh - trừ Ánh Quỳnh. Cô lôi Tú ra góc cầu thang, giọng đanh thép :
-Nếu nó đã quên thì hà cớ gì chị phải nhắc lại. Em thấy nó quên đôi khi lại tốt. Tốt cho nó và cho cả chị. Chị nên bắt đầu một mối quan hệ khác với Quỳnh - mối quan hệ chị em chẳng hạn. Nó nhớ lại nó sẽ hận chị hơn. Đôi khi chị em càng không thể làm.
Đúng vậy. Ngân nói không sai. Nhưng vì Ngân không phải Tú nên Ngân không biết, cảm giác mình bị người yêu quên lãng thật sự rất khó chịu, nó y như hoàng hậu bị đày vào lãnh cung một cách vô lí. Nhưng xét theo tính đúng sai thì ý kiến Cao Ngân đưa ra thực sự thuyết phục.
- Chị nghe em !
- Nhưng khi Quỳnh hồi phục em sẽ đưa nó về Hà Nội. Dì hai em - tức mẹ Quỳnh muốn nó học xong rồi làm gì thì làm. Hết năm nay em sẽ lại đưa nó vào.
- Sao phải nhanh như vậy !?
- Chị tranh thủ hết tuần đi. Em vào thăm nó một chút !
Tú chết lặng khi nghe Ngân nói cô sắp phải xa Quỳnh suốt một năm, bây giờ cũng chỉ còn một tuần ngắn ngủi - cô đành phải để người yêu mình rời xa mình một cách bất khả kháng. Tú cười - nụ cười nhạt nhẽo không một cảm xúc.
.
.
.
Mấy ngày nay cô định cư trong bệnh viện, bỏ lại đống công việc. Chưa bao giờ cô như vậy. Có những thứ là nguyên tắc nhưng con người ta sẽ phá vỡ nó vì những điều quan trọng hơn. Quỳnh cũng vậy, Quỳnh quan trọng hơn tất cả những gì mà Tú đã, đang và sẽ có.
Buổi tối thứ năm - buổi tối cuối cùng mà Tú được bên Quỳnh. Suốt mấy ngày nay cô chỉ im bặt lặng lẽ bên cạnh Quỳnh - cô không biết phải nói gì và phải nên nói gì. Duy chỉ hôm nay cô lấy hết chút can đảm còn sót lại để nói trò chuyện cùng Quỳnh.
- Mà Quỳnh nè. Em định tham gia nghề mẫu nữa không ?
- Em sẽ tiếp tục chứ chị. Em yêu nghề này lắm.
- Ừ ! Mà thật sự em vẫn không nhớ gì về chị sao ?
Quỳnh lưỡng lự, nhìn Tú như một kẻ có lỗi :
- Em thật sự rất muốn nhưng không thể. Em xem The Face rồi em thấy mình và chị rất thân thiết, em xem lại những livestream của mình và chị luôn rồi chắc em cũng thân với chị như với chị Ngân vậy, đúng không ?
- Ừ ! Chị em thân thiết ! Đúng vậy.
Tú quay đi cố che giọt nước mắt vừa rơi, quay lại với một nụ cười trên môi - nụ cười ấm áp, cô kéo chăn cho Quỳnh, xoa đầu cô :
- Thôi em ngủ đi, trưa mai em bay rồi.
- Sao chị không về đi. Chị ở đây suốt sao chịu được.
- Chị muốn ở cạnh em lâu nhất có thể. Thôi em ngủ đi
Quỳnh lúng túng trước câu trả lời quá đỗi khó hiểu của Tú. Cô cảm nhận được môi mình đang run lên , tim đập loạn xạ, cô không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Nó lưng lửng giữa hai chiều cảm xúc. Cảm xúc thân quen ấm áp lại dạt dào. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu rồi chui tọt vào chăn cùng với những suy nghĩ bâng quơ và thiếp đi lúc nào không biết.
Cả thế giới dường như im lặng, im lặng để ngắm nhìn một cô gái đang đấu tranh giữa con tim và lí trí.
- Chị tệ lắm đúng không ? Tệ đến mức chẳng thể giữ lấy người mà mình yêu thương bên cạnh ! Tệ đến mức chẳng hiểu được lí do em từ bỏ chị ! Tệ đến mức chẳng thể bảo vệ em ! Tệ đến mức chẳng thể đường đường chính chính để hôn em ! Tệ đến mức chẳng dám nói " chị thương em " cho em biết ! Chị tệ lắm đúng không Quỳnh ?
Quỳnh lúc này trông như một đứa trẻ, Tú thích ngắm Quỳnh ngủ - với Tú đây là lúc bình yên nhất đời cô. Quỳnh thì vẫn đắm mình trong những mộng mơ, Tú thì vẫn chìm sâu trong xúc cảm bản thân.
Cô tiến về phía Quỳnh, ngắm thật kĩ lại cô gái kia một lần nữa vì có thể sau này cô khó lòng gặp được em. Tú vén khéo cái chăn bông, trước mắt cô là một thiên thần, thiên thần của cô đang ngủ rất say. Cô khẽ đặt môi mình lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng , ngọt ngào - nụ hôn để kết thúc một mối quan hệ và cũng để bắt đầu một mối quan hệ khác - một mối quan hệ khiến người ta khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro