Người quen cũ.
Có một loại tình cảm, thà rằng cứ vùi nó dưới đáy thời gian, lấp nó đi bằng công việc thường nhật thì sẽ không nhớ nhung chi nữa, cho đến khi có ai đó nhắc về cái tên quen thuộc, cho đến khi có ai đó kể về cuộc sống của người mình từng môi kề áp má thì giờ lại thấy xốn xan, khó chịu và đôi khi lại là một cơn bão tuyết đường đột gữa một ngày đẹp trời đầy ắp nắng.
Có một loại tình yêu, vốn dĩ rất an yên, vốn dĩ rất tuyệt diệu nhưng chợt bị khỏa lấp bởi một chút tổn thương, một chút sai lầm, một chút oán trách rồi tuyệt nhiên vì vậy mà sinh nhiều hờn giận thậm chí là rạn nứt hay đổ vỡ.
Có một loại người, khi yêu họ yêu hết lòng, hi sinh cả thanh xuân hi sinh cả tương lai, cho đến khi nhận được sự phản bội của đối phương thì họ chẳng khác gì một con thú dữ, có thể cắn xé bất kì ai có ý định làm tổn thương mình.
Và cũng có một Đồng Ánh Quỳnh hệt vậy !
Tay nhẹ nhàng chỉnh lại nếp áo, gài lại cái khuyu cổ áo, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương sáng lóa trước mắt, Quỳnh khẽ ưng thuận với dáng vẻ này - vô cùng khí chất. Cô ngoảnh mặt bỏ lại ánh mắt sắc lạnh bất cần bước ra ngoài, lên chiếc xe sang đang đợi sẵn trước cửa.
Vậy mà nhanh, mới vài năm mà mọi thứ dường như thay đổi, và cô cũng thay đổi.
" Chào mọi người, đây là con gái tôi cũng là Phó đổng Tập đoàn HF." Chủ tịch kéo tay cô về phía những vị khách quý và nồng nhiệt giới thiệu, nếu như là vài năm trước, chắc chắn cô sẽ vứt tay ông ra rồi tìm cái xó yên tĩnh nào đấy nhưng giờ khác rồi. Quỳnh niềm nở tươi cười, bắt tay từng vị. Bạo dạn hơn là mời chút rượu vang.
" Cháu mong sẽ được các bác chỉ dạy nhiều hơn ạ ". Quỳnh lễ phép gật đầu từng vị rồi xin phép lùi ra ngoài tham quan công ty. Tiện miệng bảo tham quan, chứ thật ra cô đi cả trăm lần, thực là, do chán cái cảnh giả tạo của các ông tài phiệt nên cô muốn tách biệt một chút.
Quỳnh dạo dọc sảnh, hôm nay event ra mắt vài chất liệu mới du nhập của công ty, đi chưa đầy 5' cô đã gặp ngay các đàn chị, đàn em trong nghề vài năm trước. Nhưng bây giờ là ở một cương vị mới. Tuy vậy, Quỳnh vẫn lễ phép chào từng người, nhưng cái cách chào của một vị lãnh đạo chứ không phải của một cô mẫu mới chập chững vào nghề.
" Chị ." Âm giọng có phần quen thuộc, nụ cười ấm áp, tỏa nắng. Trúc Anh vỗ vai Quỳnh, cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng, Quỳnh ôn nhu xoa đầu cô.
" Đâu đây hả cô ?" cái giọng Hà Nội diệu dàng mê đắm.
" Em đi sự kiện, chị về khi nào đấy, hôm nay chị đi xem sản phẩm mới đúng không ?" Trúc Anh kéo tay Quỳnh ra chỗ có phần vắng người hỏi nhỏ.
" Không, chị đi sự kiện, đây là công ty của gia đình chị. Chị vè cả tháng rồi. Em càng ngày càng xinh ra đấy." Quỳnh nhướng mày nhìn cô em gái, nheo mắt, có lẽ trong 1 tháng qua, từ lúc mới về nước, đây là lúc cô thong thả nhất.
" Wow, gia đình chị kinh doanh thời trang sao ?"
" Uhm, nhỏ thôi"
Trúc Anh tròn mắt, quả thực quá đỗi ngạc nhiên. Trước giờ Quỳnh khá nổi tiếng với danh xưng tiểu thư trong giới mẫu, nhưng chưa ai biết rõ gia thế huy hoàng phía sau. Gia đình Quỳnh thuộc dòng thượng lưu đất bắc. Ba chị kinh doanh từ lĩnh vực xây dựng, du lịch, cho đến thời trang đều rất thành công. Tập đoàn HF của gia đình chị nổi tiếng trước giờ với tác phong chuyên nghiệp và có nhìn nhận hướng đi tinh tế bậc nhất, đặc biệt có nhiều Celed hạng A là đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm thời trang kể cả Minh Tú cũng không ngoại lệ.
Quỳnh đặt ly vang nhẹ nhàng xuống ghế sau hồi lâu trò chuyện cùng Trúc Anh, cô ra hiệu ra ngoài để nghe điện thoại. Tiếng chuông hối hả dần nhỏ tiếng hơn nữa, Quỳnh đi nhanh ra ngoài nhận cuộc gọi, mắt cười tin tít, có lẽ cô có điều vui.
Cùng lúc ấy, một model nổi tiếng từ chiếc xe bóng loáng mới lau dọn bước nhẹ xuống, chị đi đôi cao gót mà bạch kim cao từng 9cm, chiếc đầm bó sát thân người tôn rõ dáng điệu, ba vòng cân đối, mái tóc dài chải chuốt tươm tất, cùng với nụ cười ấm áp. Chị được chào đón nồng nhiệt từ các fan từ nhà tài trợ và các vị khách quý trong buổi tiệc.
" Chị Tú " Trúc Anh đi về hướng Tú, khẽ vẫy tay. Tú dang tay ôm em ấy, khẽ cười thành tiếng.
" Nhỏ này, gặp chị ở đâu cũng kêu ầm ầm" Vừa nói Tú vừa xoa lưng Trúc Anh, giọng cứ trách yêu.
" Ơ chị, ban nãy em gặp chị Quỳnh đấy, chị ấy về rồi, mà chị ấy có điện thoại nên đi nghe rồi" Trúc Anh nhếch một bên mày, điệu bộ thích thú, cứ như cô vừa tìm được kho báu cho Tú vậy.
" Uhm." Tú đáp bằng một tiếng gằng, gương mặt có chút biến sắc, thần thái lúc nãy cũng chạy đi đâu mất, cứ mỗi lần ai nhắc đến em ấy thì chị lại đừ ra như vậy, cứ như đấy là cái nhược điểm đáng sợ của chị vậy.
" Chị có việc, chị phải đi trước, hẹn em khi khác"
Quỳnh gửi cho Trúc Anh vài dòng tin nhắn vội qua IG, chà, phải nói, đây là cái người thứ hai cô nhắn tin cho sau ba năm đến Mỹ, sau chị Ngân.
Thấy thái độ của Tú không ổn lắm khi nhắc đến Quỳnh, Trúc Anh cũng lựng lờ cất điện thoại vào túi xách, rồi tìm vài câu chuyện phiếm vui vẻ để bày trò cho tâm trạng Tú tốt hơn.
Không khá hơn mấy, Minh Tú ra về khá sớm, chị cởi bỏ chiếc giày cao gót khó chịu vứt sang một góc, quăng cái túi ở một góc nào đấy mà chị cũng không nhớ, chị chỉ nhớ mỗi câu mà Trúc Anh nói ban nãy " Chị ấy về rồi". Mở chiếc điện thoại cũ rích, đã hơn 3 năm mà Tú vẫn chưa chịu thay cái mới, cô vẫn thích dùng nó hơn bởi đây là điện thoại đôi Quỳnh tặng chị cơ mà. Mật khẩu quen thuộc, vẫn vài dòng chữ liên quan đến em ấy. Hình nền là ảnh chụp chung của cả hai ở Maldives. Cái cũ vẫn còn, chỉ có quan hệ của cả hai là thay đổi.
Gác tay lên trán, buông cái thở dài, đôi lúc lại nhếch môi một cách đau đớn, Tú nghĩ gì chỉ mỗi Tú biết, Tú day dứt hay đau đớn chỉ mình Tú chịu. Đùng một cái mọi thứ như đảo lộn khi em ấy xuất hiện, có lẽ Nguyễn Minh Tú này chẳng thể quên em được.
" Cuối cùng em cũng chịu về" Tú thều thào trong lúc thiếp đi. Tay ôm chặt lấy cái gối bên cạnh, gương mặt thiểu não, cơ mặt nhếch nhác, khó chịu vô cùng.
-----
Quỳnh khoác cái áo màu đen, dày cộm những lông tơ ấm ám, mang đôi MND đen mướt dạo dọc phố Hà Nội, Hà Nội vào đông lạnh xiết tay, hà hơi một cái khói đã hì hù nghi ngút. Ở Mỹ, cô cũng thường đi dạo, nhưng cảm giác không quen thuộc tí nào, Việt Nam vẫn thích hơn, Việt Nam vẫn dịu dàng hơn.
" Cạch cạch, Chị ơi giao đồ ăn sáng đây ."
" Uhm, ra ngay. " Cao Ngân bù xù tóc tai, giọng còn ngáy ngủ ùn ùn chạy ra mở cửa.
" Quỳnh ! " Cao Ngân dường như tỉnh hẳn, không ngờ có một ngày con bé trời đánh này lại chọc phá cô bằng cách mà cô hay gọi nó dậy mỗi ngày. Thốt có cái tên thôi mà cứ nghẹn cổ. Phải nói là bất ngờ quá ấy chứ.
" Mày về khi nào đấy, sao biết nhà tao mà qua đây". Ngân lườm Quỳnh, cặp mắt vẫn tinh quái như xưa.
Quỳnh mân mê cái gối đính cườm đỏ nhung nhà bà chị già, gương mặt có chút đắc thắng.
" Tui là ai hả, cái bà này ?"
Ngay lập tức Quỳnh nhận được một đòn giáng mạnh từ bà chị thô bạo kia.
Đi cũng không một lời, về cũng lặng không 1 tiếng, lắm lúc Cao Ngân chỉ muốn qua lôi cổ con em như Quỳnh về nước rồi dập cho một trận, cho chừa cái thói không xem quản lí ra gì.
" Mày liệu hồn tao đó. Về thì lâu mà không cho tao biết gì cả."
" Haha, em đến chị sau , già mà sao cứ khó tánh thế."
" Hừm, kệ xác bà"
" Haha, Chị."
" Gì ?"
" Về giúp em đi. Em muốn chị em mình kề cận nhau như xưa."
" Mày định đi làm mẫu nữa đấy à ? Tao lười với cái nghề làm dâu trăm họ của mày quá Quỳnh ơi." Chị gác chân lên đùi Quỳnh, chách lưỡi.
" Không, em kinh doanh với gia đình. Ba kêu về giúp ổng. Một mình em em cũng chán, muốn có chị. Vậy sẽ tốt hơn. "
" Vậy là trợ lí phó tổng à ? Nghe sang thế. Lương bao nhiêu đây cưng ?"
" Haha. Tùy bà chị già."
Quỳnh ngửa mặt lên giời, giở cái giọng ha hả, Ngân chúa ghét cái điệu ấy. Thồn ngay cái gối vào miệng cô em bất trị.
Ba năm qua Cao Ngân cũng chuyển hẳn sang kinh doanh, bởi từ hồi Quỳnh rời đi thì chị cũng chán ngấy cái showbiz này, phức tạp và đầy cạm bẫy. Ai ở ngoài nhìn vào cũng thấy cái xa hoa, cái nhung lụa, chứ nào có ai một lần nếm cái mùi đắng cay, cái mùi bất lực xem nào. Phải nói là muốn nổ tung cả lồng ngực vậy.
-----------
"Chậc, nhìn công ty trông cũng được đó."
" Ngồi đi, ghế của chị đấy." Quỳnh chỉ tay về hướng cái ghế xoay đặt ở góc trái cạnh cái bàn làm việc ngăn nắp, đặt trên là chậu cẩm nhung bé tẹo xanh mơn, đẹp mắt.
" Thế mày ngồi ở phòng nào ?" Cao Ngân nhướng mày thắc mắc, bả chỉ mong được ở gần phòng Quỳnh cho tiện, cả cái công ty này quen mỗi con nhỏ mà thôi, xa nó thì hệt như xa mặt trời vậy.
" Em cạnh bên chị này. Chị xem có gì không hiểu thì gọi cho em nhé, em cho người sang giúp. Em còn xấp hồ sơ chưa xong gì cả, cần phải giải quyết. Phòng em bên trái nhé ! " Quỳnh cười híp cả mắt, bước ra ngoài, nhẹ nhàng khóa nhẹ cửa lại hộ Ngân, rồi trở lại phòng mình.
" Chị ơi, đây là danh sách những khách mời trong event lần này, chị xem lại để em gửi sang công ty tổ chức sự kiện."
" Uhm, em đưa đây." Cao Ngân xem một lượt qua các cái tên mới nổi lên trong thời gian qua và vài gương mặt kì cựu. Khẽ gật đầu, ưng thuận.
" Được rồi đó em". Ngân gấp xấp hồ sơ đưa cho cô nhân viên trẻ.
-------
Quỳnh chễm chệ ở tầng 16,nhâm nhi chút cà phê nóng trong cái khí giời giá rét. Với bao người có lẽ đây là khoảnh khắc đáng để mơ ước của nhiều người ngoài kia, thế nhưng đối với cô nó chả đáng để nghĩ đến gì cả. Tất cả cũng chỉ là cái danh vọng.
" Chị Quỳnh, có siêu m..."
Quỳnh lườm sang phía âm thanh khó chịu kia, đang cái lúc yên ả thong dong thế này mà cũng có kẻ dám tự tiện chen vào không khí kia sao .
" Một công ty danh tiếng như vậy mà làm ăn chẳng ra thể thống gì cả, đến cả việc cơ bản nhất của không biết hay sao ?". Chất giọng có phần quen thuộc vô cùng.
" Đã kí hợp đồng còn gì ? Sao lại tự tiện như vậy ? Cô dựa vào cái gì ?" Chút nóng giận ban nãy càng đạt đến đỉnh điểm bởi sự im lặng của Đồng Ánh Quỳnh.
" Dựa vào tôi, có được không ?" Quỳnh xoay người lại sau chiếc ghế tựa là một vị phó tổng uy quyền, giọng nói đanh thép, thần thái thu hút bất kì ai nhìn phải. Vẫn thần sắc đó, Quỳnh lạnh lùng nhìn về phía người đối diện, dung mạo chị ta sau nhiền năm có vẻ tuyệt hảo hơn xưa, duy chỉ có tính tình nóng giận kia thì vẫn còn mãi.
Cô siêu mẫu kia chẳng ai khác ngoài Minh Tú. Chị nắm chặt tay mình, gồng lên từng chữ :
" Em ... vì...cái... gì...mà...làm...làm...vậy...với..tôi ?
" Vì tôi không thích chị." Quỳnh nhếch môi, lấy trong tủ ra tờ chi phiếu, kí hẳn tên mình bên dưới, duy chỉ có chỗ ghi con số là để trống.
" Chị có thể điền con số nào mà chị muốn." Quỳnh đưa Tú với ánh mắt giễu cợt, không thêm lời nào nữa, cô quay lại chỗ ngồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê ban nãy, nhìn về hướng xa xa của thành phố, tạm thời lãng quên con người đang đứng như trời trồng phía sau lưng mình...hoặc là xem như người xa kẻ lạ, chưa hề quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro