Nghiệt duyên
Nắng sáng ở sài gòn thật đẹp nó nhẹ nhàng và ấm ám. Và giờ đây lòng Quỳnh cũng đang như vậy. Hạnh phúc lớn nhất của Quỳnh là được ngắm người mình yêu vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ, Tú lúc này thật trong trẻo, nàng như một bông hoa hướng dương vậy- luôn hướng về phía mặt trời- tươi rối và tỏa sáng. Quỳnh cảm nhận từng hơi thở của Tú, êm đềm và đều đặn nghe thôi cũng thấy bình yên. Vẻ đẹp của Tú khiến Quỳnh buộc miệng :
- Sao cứ phải đáng yêu thế ?
Quỳnh khẽ hôn lên môi Tú rồi rón rén bò dậy. Hôm nay cô có một số công việc cần giải quyết nên vội thay đồ rồi đi trước. Trước khi đi, Quỳnh dọn dẹp lại căn phòng tươm tất- vì cô biết cô không dọn thì sẽ chẳng ai dọn, Tú lười gấp nghìn lần cô.
Hôm nay Quỳnh diện sơ mi đen cổ đứng, trang điểm nhẹ nhàng, đánh thêm một chút son CL mà Tú tặng- trong Quỳnh tươi tắn và hấp dẫn như một bông hoa hồng đen.
Quỳnh đi dự khai trương một cửa hàng trang sức của người chị họ.
Quỳnh chỉ vì bố mẹ gọi nên mới đi, nhưng khi đến nơi Quỳnh thấy khác hẳn, cô bị cuốn hút bởi những bộ trang sức nhưng nhất là những cặp nhẫn- nó sang trọng, tinh tế và không quá cầu kì. Quỳnh nhìn vào bảng giá " Trời má ! 12 triệu ? ". Quỳnh cầm cái thẻ ATM trên tay miệng lẩm bẩm:
- Gần một tháng chứ chả chơi. Kệ vậy...
Quỳnh hí hửng chạy về với món báu vật mà cô mới mua. Một giờ trưa mà Tú vẫn còn ngủ, có vẻ đêm qua cô hơi lao lực nên hôm nay ngủ nhiều. Quỳnh từ từ mở cửa, khẽ bước vào phòng. Cô tiến về phía Tú, tỉ mỉ đeo vào ngón áp út của Tú. Dạo này Tú có nhiêu việc nên sút vài kí, chính vì vậy mà chiếc nhẫn hơi lỏng sơ với tay Tú. Quỳnh cũng tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình. Vừa ngắm hai chiếc nhẫn Quỳnh vừa cười mãn nguyện, cao hứng cô cầm tay Tú rồi giơ điện thoại lên chụp lại khoảng khắc ấy quăng ngay lên IG.
Khoảng năm phút sau thì Tú tỉnh giấc, sau khi đánh một giấc dài Tú khỏe hẳn ra, đưa tay dụi mắt gì phát hiện ra cái vật thể lạ trên tay.
- Trời má, gì đây ?
Quỳnh đang nằm trên sofa thì hồ hởi chạy vào:
- Đẹp không ? Em cũng có một cái.
- À. Nhẫn cặp đấy à ? Lần đầu chị được con gái tặng nhẫn đấy. Thích...
Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Tú.
- Alo chị nghe đây, mai mới quay mà sao em gọi chị sớm thế ?
Đầu dây bên kia đã nói gì không biết, mặt Tú căng thẳng thể hiện ra mặt. Tú cúp máy. Cô vội mở IG của mình lên , cô ngạc nhiên nhìn vào tấm ảnh với dòng trạng thái " Tay đẹp hay nhẫn đẹp". Tú gọi lại xin lỗi ríu rít còn Quỳnh chẳng hiểu gì chỉ biết nhìn Tú loay hoay nhăn nhó:
- Chị bị làm sao đấy ? Có chuyện gì sao ?
Tú quay sang Quỳnh, Tú bình tĩnh nói từng chữ .
-Em đúng không ? Em đăng hình bàn tay lên IG bằng tài khoản của chị đúng không?
- Đúng là em có đăng nhưng....
Tú bước ra khỏi giường, mắt Tú lúc này thật sự chẳng ai dám nhìn thẳng vào.
- Đây là IG của chị , em đã xin phép chị chưa mà tự tiện sử dụng ? Em có biết bức ảnh đó đã làm chị phải mất một cái hợp đồng quan trọng hay không ? Đây là chiếc nhẫn thuộc nhà thiết kế đối thủ. Sau này đừng tự tiện đụng vào bất cứ cái gì của chị . Ok
- Em thật sự không cố tình. Em nhớ là em đăng bằng điện thoại của em. Hay là do em với chị sài điện thoại đôi nên em lầm lẫn. Tú! Em xin lỗi. Em không cố tình đâu.
Tú nói như quát vào mặt Quỳnh, Quỳnh chưa bao giờ thấy Tú tức giận như vậy.
- Em đừng có giải thích. Em luôn làm NHỮNG-GÌ-MÀ-EM-THÍCH.
Tú đâu ngờ một câu nói lúc nóng giận của mình lại làm Quỳnh tổn thương. Quỳnh nhìn Tú bằng ánh mắt đáng thương , miệng nấc lên từng tiếng:
- Ừ, em là như vậy đó, em luôn làm những gì em thích thế nên em mới mua hai chiếc nhẫn đó, thế nên em mới yêu chị, thế nên bây giờ em phải tổn thương thế này... em sai , em luôn sai.
Quỳnh nói mà mắt ngấn lệ, cô vội che đi rồi bước ra khỏi căn phòng đầy nước mắt kia. Cô vội vàng lấy túi xách rồi đóng rầm cửa lại, đi một mạch ra ngoài. Quỳnh lúc này không thể nghĩ được gì, cô cứ đi cứ đi và đến chỗ bar gần khách sạn lúc nào không hay.
Hôm nay rượu lại là tri kỉ của cô. Từ hồi biết Tú , yêu Tú , Quỳnh chẳng khác gì con sâu rượu, riết rồi cô thuộc cả tên gần chục loại rượu.
Đây là một bar thuộc dạng trung ở Sài thành, tuy nhiên độ chất thì chẳng thể chê, ánh sáng tuyệt vời, nhạc hay miễn bàn cãi. Quỳnh cứ thế phiêu theo, rồi uống, rồi lắc lư theo nhạc, chẳng mấy chốc cô nốc nửa chai X.O.
Quỳnh say. Trong cô lúc này thật đáng thương. Một anh bồi bàn tốt bụng đã lấy điện thoại cô và tìm số người quen để gọi, chưa kịp tìm số thì một số lạ gọi đến.
- Alo.
- Alo Quỳnh đúng không em ? Sao anh gọi cho em bằng số kia không được? Anh phải đổi sim mới gọi dc cho em đấy. Em có đang rảnh không?
- Chào anh. Tôi là phục vụ của bar M8. Chủ máy đang rất say...tôi lay mãi không dậy . Anh là bạn của cô này thì đến đưa cô ấy về được không ?
- Ok. Cho tôi địa chỉ.
- Tôi sẽ gửi qua ngay cho anh.
Chàng trai đó không ai khác là Rin, có lẽ Rin thích Quỳnh nhiều lắm, khi vừa nghe Quỳnh say không biết trời đất anh lo lắng cho cô rất nhiều, vọt xe nhanh như cắt đến bar.
Từ xa Rin đã thấy Quỳnh, người cô mềm nhũng ra, miệng Quỳnh lắp bắp gì đó, tay quơ loạn xạ.
- Em sao thế ? Quỳnh ! Quỳnh...sao em uống nhiều vậy ?
Quỳnh lí nhí trong miệng điều gì đó, Rin kề sát đầu mới nghe được:
- Em không cố ý. Sao chị không tin em ? Em không cố ý...không có..không...
-Em làm sao vậy?
Vừa nói Rin vừa vén tóc Quỳnh, rồi anh thốt lên:
- Trời ơi. Em khóc sao ?
Tim Rin đập liên hồi, lần đầu anh thấy con gái khóc, tâm trạng anh rối bời, anh chỉ có thể im lặng và nhìn cô gái kia khổ sở vật vã với cảm xúc.
- Tú ! Em làm sai gì sao ? Em vô tình thôi. Sao chị lại coi trọng cái hợp đồng đó hơn em ? Tại sao ...
- Gì ? TÚ sao ? Quỳnh nói gì mà lạ vậy ? Hay cô ấy và Tú đang yêu nhau ?
- Em thương chị thế nên đừng làm thế...em thương..Tú..
Cả thế giới như đổ sập trước mặt Rin. Anh đã nghi ngờ từ hôm gặp Quỳnh như cứ tự cho là mình quá đa nghi. Tuy thế nhưng anh cũng không thể nào ngừng thích Quỳnh, nhìn Quỳnh mà tim anh cứ loạn nhịp.
- Để anh đưa em về.
Vừa nói Rin vừa dìu Quỳnh ra ngoài, bỗng một giọng nói vang lên làm Rin khựng lại.
- Anh ơi. Tính tiền đã. ( Phục vụ có tâm nhỡ )
Anh chở Quỳnh về trong một hoàn cảnh mà anh chưa hề nghĩ đến. Thoáng chốc chiếc Audi của anh đã chạy đến trước khách sạn của Quỳnh. Do cô say quá nên chẳng thể tự lên phòng được và anh cũng không thể đành lòng nhờ nhân viên đưa Quỳnh lên, hơi bất tiện nhưng không thể làm khác được nên Rin đã cõng Quỳnh lên.
Quỳnh lúc này đáng thương như một con mèo hoang bị bỏ rơi - khác xa cô gái mạnh mẽ bản lĩnh trên sóng truyền hình mà mọi người thường thấy.
- Chị ! Em không có sai, em không cố ý, chị đừng bỏ rơi em , xin chị mà em chỉ có chị thôi... chị đừng làm em đau lòng nữa...
Rin nghe rõ từng lời mà Quỳnh nói, cũng như cảm nhận được từng giọt nước mắt của Quỳnh rơi trên vai mình, rồi Rin lấy hết can đảm của một thằng đàn ông, anh dừng lại, ngước nhìn cô gái đáng thương kia mà nghiến răng , nhấn mạnh từng chữ:
- Từ nay anh sẽ chẳng để em phải buồn vì những người không đáng nữa và cũng không cho phép bất kì điều gì để em phải tổn thương nữa...tin anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro