Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngã rẽ

Bây giờ trước mắt Quỳnh chỉ là một màu đen tăm tối. Cô đưa mắt xoáy sâu vào bức ảnh.

" Kia là người con gái cô yêu thương ?
Tại sao không phải nơi nào khác mà lại trên chính chiếc giường đó. Nơi mà cả hai âu yếm mỗi đêm, giờ lại trở thành cái chợ tình của Tú. Và tại sao lại là cô ta - người mà tôi hết lòng tin tưởng "

Hàng trăm suy nghĩ, hàng ngàn câu hỏi thi nhau đục phá tâm trạng Quỳnh, cô không khóc như bao lần trước - à không , phải nói là không thể khóc.

Không một ai đủ dũng cảm để nhìn vào sự phản bội của người yêu mình cả , không ai có đủ bình tỉnh để trong thấy người yêu mình ôm lấy một cô gái khác trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Nhưng Quỳnh thì có thể ! Dũng cảm và bình tỉnh đến đáng sợ !

Kia là Tú và Linh - người mà Quỳnh không ngờ đến sẽ cướp đi hạnh phúc của mình. Họ nằm trong căn phòng của cô , quấn lấy cái chăn mà cô cất công lựa chọn, tư thế đó , hành động đó , họ ngang nhiên âu yếm nhau mà không biết ngượng hay sao ?

Gân cổ Quỳnh nổi lên, bao nhiêu tức giận tủi nhục cô dồn lại cô muốn hét lên một câu gì đó nhưng chợt im bặt như có cái gì đó chặn lại.

Ngót ba ngày , Quỳnh y như kẻ mất hồn, chẳng buồn ăn uống, cứ thẫn thờ rồi những giọt nước mắt cứ bất khả kháng lăn ra. Suốt ba ngày đêm liền cô chẳng thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu buồn vui hạnh phúc cứ ùa về , điều đó càng làm Quỳnh gê tởm vị huấn luyện viên kia.

.
.
.

" Thuê bao quý khách vừa gọi...." suốt mấy ngày Tú cứ nghe văng vẳng bên tai mấy câu đấy mỗi khi gọi cho Quỳnh, nhắn tin IG Quỳnh cũng không rep, Facebook lại khóa hai ba hôm nay . Tú biết chắc chắn có chuyện , nhưng cô không nghĩ chính mình lại gây ra cái biến cố đấy !

- Alo Ngân , chị có chuyện này muốn hỏi em !

Linh tính có chuyện gì đó mấy ngày nay nên khi vừa nhận được cuộc gọi của Tú cô lại càng củng cố hơn suy nghĩ của mình - vì Tú thì đời nào gọi điện thoại cho cô lúc chín mười giờ đêm như vầy.

- Chuyện gì ? Chị nói cả đi. Em biết em sẽ trả lời.

Giọng Tú ấp úng, đầy căng thẳng :
- Thật sự là chị không muốn phiền em , vì đây là chuyện cá nhân. Nhưng không hiểu sau...mấy ngày nay chị liên lạc với con Quỳnh không được. Chị biết là có cái gì đó xảy ra rồi. Giờ chị không bay ra Hà Nội được...nên đành nhờ em ....

Thừa biết Tú định nói gì , Cao Ngân vội ngắt lời:

- Thú thật...em cũng đang tìm cách liên lạc với nó đây. Nhưng nó khóa máy khóa cả FB, càng không lên IG. Em định mai qua nhà tìm nó ! Nó đang bị điên đó, chị lo công việc đi đừng quá quan tâm.

Nghe Ngân nói vậy Tú cười hà hà cho bớt nhạt :
- Chị cảm ơn mày, không có mày..thật sự...

- Sến ! Ngưng sến đi má. Để người ta ngủ !!!!

Vừa nói cô vừa tắt điện thoại cái rụp, ném qua một bên rồi ngã lăn ra ngủ để mai lấy sức đi tìm " Bella Đồng ".

.
.
.
Phải nói Cao Ngân là một con bạn sống có tâm nhất của Quỳnh. Không phải vì Tú nhờ mà cô mới tìm, cô tìm vì cô thực sự lo lắng cho Quỳnh - chưa bao giờ Quỳnh hành động khó hiểu như vậy !

" Rầm rầm "

- Mày có nhà không Quỳnh ? Mở cửa cho chị. Ngân nè !!!

Ngân liên tục đập cửa rồi kêu réo suốt mười lăm phút mà không ai mở cửa. Giận quá cô lãi nhãi ầm ĩ :

- Tao mắc nợ mày. Tại sao tao phải lo cho mày như vầy ? Trong khi đó mày đâu có coi tao ra gì. Tao kêu nãy giờ không ai thèm mở, người ta đi qua đi lại nhìn tao bằng cặp mắt dè sợ. Bởi vậy mày đâu có yêu thương gì tao, mày chỉ có Minh Tú và Minh Tú thôi chứ gì ?!!!!

Cạch. Cửa hé ra.

Vừa nghe đến cái tên ấy thì Quỳnh hăng máu, cô lại sục sôi cơn giận, lại nhớ đến cái bức ảnh ấy. Cô xả tất cả vào Cao Ngân - kẻ tội nghiệp phải gánh thay cho Tú.

- Chị đừng bao giờ nhắc đến con người đó trước mặt em ! Nếu không...đoạn tuyệt.

Ngân bất ngờ không biết phải đáp trả ra sao với cơn cuồng nộ của Quỳnh nên đành vác cái vẻ mặt mất máu vào nhà Quỳnh.

- Sao tao với...à không...sao tao liên lạc cho mày không được ? Bộ mày có chuyện gì hay sao ? - Ngân lẽn bẽn.

- Từ hôm nay sẽ liên lạc được. Chẳng có chuyện gì. Không phải lo cho em.

Quỳnh từng nhiều lần giận Ngân nhưng chưa bao giờ cô đáp lời Ngân một cách cộc lốc và lạnh lùng như thế. Vả lại khuôn mặt nhợt nhạt không một chút nhựa sống , mắt đờ đẫn vô thần, quần áo rũ rượi, tiều tụy mệt mỏi chính là lời tố cáo mạnh mẽ nhất cho câu nói dối của Quỳnh.

- Chị Tú kêu tao qua....

Quỳnh gào lên, át lấy giọng Ngân :

- Trơ trẽn. Bảo với chị ta thôi giả tạo đi. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy đừng bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em !

Ngân không tin vào những gì mình đang nghe , mới đây vài hôm rõ là cả hai đứa nó còn rất hạnh phúc kia mà ? Ngân hỏi một cách dồn dập :

- Nhưng bả làm gì mày ? Mày phải nói chị để chị cùng mày giải quyết ? Hay mày bị nan y ?

Quỳnh đưa mắt nhìn Ngân - ánh mắt ấm ức. Cô làm sao mở miệng đây ? Bảo với Ngân rằng người yêu cô phản bội ? Hay người yêu cô ngủ với người con gái khác ? Không. Cô không thể.

- Chị ta rõ hơn. Giờ thì chị về đi. Em có việc.

Không chờ Ngân phản ứng , cô đi nhanh ra mở toang cửa, liếc nhìn Ngân .

Hành động đấy như chạm đến lòng tự ái, Ngân rốp rẻn đi ngay ra ngoài, ném ngay cho Quỳnh cái nhìn tinh quái .Cô vội gọi cho Tú để định tội :

- Chị đã làm nên chuyện lớn rồi. Nhờ chị mà nó làm nhục em sáng giờ .

Đang ăn sáng Tú cũng phải buông đũa trước câu nói từ đầu dây bên kia :

- Nhưng chị đâu làm gì ?

- Trơ trẽn - nãy nó nói vậy đấy.

Tú vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cố nhớ xem mình đã gây ra chuyện gì nhưng trong tìm thức của Tú thì cô chưa làm gì quá đáng cả.

- Mai chị bay ra đó dự event , chị sẽ ghé sang. Cảm ơn mày.

.
.
.
.
Do ngồi máy bay yếu nên Tú cũng thấm mệt, cô đến event chưa đầy một tiếng thì đã ra về và đi ngay đến nhà Quỳnh. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí là sẽ nghe hàng lời giận dỗi, nũng nịu của người tình, chuẩn bị luôn cả tâm thế sẽ xin lỗi thật chân chân thành sau đó ôm hôn bù đắp cho Quỳnh. Nhưng nghĩ và làm thì không khả thi như cô tưởng.

* Ting ting *

Quỳnh từ phòng bước ra, lê từng bước nặng nề hướng về phía tiếng chuông, cô nghĩ người ấn chuông phá giấc không ai khác là chị Ngân.

" Chị ta ? " , cô ngỡ ngàng trước cái hình hài đang đứng trước mắt mình, nếu như là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ sa vào lòng người con gái đó để thỏa sung sướng, giờ thì lại khác - Quỳnh thừ người ra nhìn Tú với cặp mắt vô hồn , sắc lạnh.

Mặc kệ Quỳnh bỡ ngỡ , Tú chồm người ôm chặt người con gái đối diện.

- Mới mấy ngày mà chị nhớ em quá ! Chị biết em đang giận chị, thật sự chị không biết mình đã làm sai điều gì , nhưng hãy tha lỗi cho chị !

- Trơ trẽn, đểu giả, gian dối, đê tiện. Buông tôi ra. Đừng dùng cái thân thể dơ bẩn đó mà chạm vào tôi.

Quỳnh gạt tay Tú, đẩy Tú ra khỏi mình, tống Tú ra khỏi nhà mình, đóng sầm cửa lại. Hành động bất ngờ của cô làm người con gái kia không kịp phản ứng .

- Quỳnh ! Em mở cửa đi !

Quỳnh không một lời đáp trả, Tú lại kêu lên mấy lần nữa và đáp lại cô là âm vang của bốn bức tường.

- Chị sai ở đâu em phải nói để chị sửa cái sai của mình. Em im lặng thì sao chị biết ? Em như thế thì làm sao chị giữ lấy em bay giờ ?

Tú vẫn ở đó, cô tựa đầu vào cửa, gương mặt ão não, bao nhiêu tâm sự cứ thế trào ra như nham thạch.

- Em không nhớ lúc trước mình hạnh phúc thế nào sao ? Em nhớ lần đầu mình gặp nhau không, lúc đó em bướng lắm, nhưng cũng vì em bướng nên chị mới thương ? Em nhớ lúc em bệnh không , chị phải chăm sóc cả đêm cho em và hôm sau phải vác hai cái quầng thâm đi quay ? Em nhớ thứ bảy ba tuần trước không , em giận chị vì đến đón em trễ đấy , em bắt chị phải nói " Chị yêu em " ba mươi lần em mới tha lỗi ? Em nhớ lần đầu em tỏ tình với chị không ?

Không có bất cứ âm thanh nào phát ra ngoài giọng nói sụt sùi và tiếng nước mắt .

- Lúc em tỏ tình ấy ... chị thật sự rất vui. Em biết sao không ? Vì chị thích em trước cả việc em thích chị. Em nhớ lúc em bạo dạn hôn trộm chị không ? Chị biết đấy nhé, nhưng chị vờ im lặng thôi. Em nhớ không ? Nếu em không nhớ thì chị sẽ nhớ ! Nhớ thay cả phần em.

Quỳnh nghe hết. Nghe từ đầu đến cuối. Cô ngồi rũ rượi bên hông cửa, từng lời Tú nói như con dao ghim vào da thịt. Họ cách nhau một bức tường mỏng mà như cả một thế giới xa vời. Quỳnh cô nén lại nước mắt, nhưng không thể, nó cứ như con thác đổ mãi chẳng dừng. Cô đưa tay bụm miệng vì sợ Tú nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy sự yếu đuối của bản thân.

- Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỉ niệm, người để lại ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Mà kỉ niệm là để nhớ, còn quá khứ là thứ mặc định mà chúng ta cần phải đưa nó vào lãng quên..!! Và với tôi bây giờ chị chỉ là quá khứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro