Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng !

Cho đến bây giờ thì Quỳnh vẫn không thể nhớ ra Tú. Nhưng khi được Tú ôm vào lòng cô thấy ấm áp vô cùng, muốn rời cũng chẳng thể rời - không đành và cũng không muốn vụt mất cái cảm giác dễ chịu lúc này. Chẳng mấy chốc mà hai má cô đỏ ửng cả lên, cô mím chặt môi để kiểm soát hơi thở hồi hộp của bản thân cô sợ Tú nghe thấy sẽ cười mình.

- Sao ? Lâu rồi không ôm chị thấy có nhớ chị không ? Chắc nhớ chị lắm, ôm chị chặt cứng thế này mà !

Quỳnh cười trừ sau câu trêu ghẹo của chị. Ừ thì đúng rồi , đúng là chị đã chủ động ôm cô nhưng không biết từ khi nào tay cô cũng ghì chặt hông chị như quán tính.

- Tại tại tại em vô thức thôi. Thế em buông ra đây.

Vừa dứt lời cô rụt tay lại, chợt một bàn tay khác nắm chặt lại đặt tay Quỳnh về vị trí ban nãy, chủ nhân của bàn tay ấy nhìn Quỳnh cười hạnh phúc :

- Không ! Chị muốn một chút nữa ! Chút nữa thôi.

Như một con mèo ngoan Quỳnh chẳng một chút phản kháng mà cứ the nghe theo lời Tú. Cô cảm nhận từ chị toát lên sự chân thành, khao khát yêu thương vì thế nên Quỳnh chỉ có thể yên lặng để xuôi theo ý chị cũng như nuông chiều cảm xúc bản thân.

Suốt cả buổi ăn mọi người cười đùa vui vẻ, lao nhao trêu ghẹo chọc cười nhau, riêng Rin cứ khó chịu từ lúc ngồi trên xe đến giờ.

Rin bắt trộm được ánh mắt âu yếm Quỳnh nhìn Tú, anh thấy được cách Quỳnh nói chuyện với Tú cũng lạ hơn bình thường khi trò chuyện với mình, đôi khi Quỳnh lại ngượng ngùng đỏ mặt trước những hành động đáng yêu của Tú. Anh thấy bất an. Anh biết mình sắp phải giành giật một lần nữa.

- Này ! Em ăn đi. Chị lột vỏ cho em rồi đó - Tú đặt vào bát Quỳnh một con tôm to bự được bóc vỏ một cách tỉ mỉ.

Bất ngờ trước hành động ga lăng này của Tú , Quỳnh chỉ khẽ gật đầu rồi cắm mình ăn sạch sành sanh.

- Sến. Sến quá thể - Cao Ngân vốn forever along lâu rồi  nên thấy ai thân thiết là Ngân sẽ ném cho mấy câu đánh giá không thương tiếc.

Quỳnh bơ đi lời nói của Ngân, cô quay đang nhìn nhìn Tú bắt chuyện:

- Chị là chuyên gia bóc vỏ tôm đó hả ? Bóc đẹp quá em không nỡ ăn đâu.

- Em ăn đi rồi chị cho con khác. Trước gì chị chỉ lột tôm cho em và mẹ chị thôi.

Câu trả lời ngọt ngào của Tú làm Quỳnh chìm trong hạnh phúc, cô và Tú cứ thế cười đùa lâu lâu lại " buông thính ngầm nhau " nghe khiến hai kẻ còn lại chỉ biết lặng im mà cắm cúi ăn cho mau hết để ra về.

.
.
.
.

- Thôi về được rồi, mai Rin còn xử lí mấy cái hợp đồng nữa. Khuya lắt khuya lơ như vầy mà còn ngoài đường mai em còn đi gặp bên công ti mỹ phẩm đó Quỳnh. - Rin ghé sát tai Quỳnh thủ thỉ nhưng cố tình nói lớn để Tú có thể nghe.

Rin không nhắc chắc Quỳnh cũng quên, cô gật gù quay sang phía Cao Ngân nhướng mắt ra hiệu. Ngân hăng say với mấy đĩa đồ ăn nên cũng chẳng đoái hoài gì đến, thấy thế Tú lên tiếng :

- Để chị đi thanh toán rồi ra lấy xe, mọi người xuống sau đi.

- Chị đợi em với, em cũng muốn ra xe - mặc kệ Tú nghĩ gì Quỳnh kéo tay Tú lôi sền sễn xuống chỗ tính tiền trước sự ngơ ngác của hai người còn lại trong bàn.

- Em cầm lấy thẻ rồi trả giúp chị, chị đi lấy xe - Tú đặt lên tay Quỳnh cả một gia tài mà chẳng hề suy nghĩ, cứ thế cô rời đi xuống bãi đỗ xe nhanh như cắt. Quỳnh cũng không bận lòng, cô cứ thế mà lấy thẻ của chị để thanh toán, lúc nhân viên đưa máy để cô xác nhận mã không biết sao cô cầm nó và bấm một cách bình thường, chính cô cũng ngạc nhiên về điều đó.

.
.
.

Hôm nay gió lạnh hẳn hơn mọi khi, từng cơn từng cơn lạnh buốt làm người ta rát thịt đau da. Đã vậy hôm nay Quỳnh lại diện vai trần để chịu trận trước cửa nhà hàng đợi Tú. Cô đứng co ro, da gà sởn lên từng đợt. Cô đưa hai tay cọ xát vào nhau rồi áp lên mặt , trông Quỳnh như đang chịu rét ở phương tây không bằng.

.

Một chiếc xe trắng quen thuộc chạy đến trước nhà hàng, Tú từ trong xe bước xuống mặt căng đét, đứng trân người nhìn Quỳnh khiến Quỳnh ngại ngùng im bặt. Tú ngó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cô chau mài :

- Bộ không biết lạnh hay sao ? Chả trách tháng nào cũng cảm không cảm thì cũng bệnh linh tinh.

Tú búng vào trán Quỳnh một cái rõ đau, cô cởi áo khoát ngoài của mình choàng cho Quỳnh rồi đày hẳn vào trong xe chở tít về khách sạn Quỳnh đang ở.

- Sao chị biết em bị cảm thường xuyên ? Sao chị biết em ở khách sạn này mà đưa em về vậy ?

- Ngân nó kể cho chị.

- Chỉ nhiều chuyện quá !

- Do chị hỏi thôi. Nó kín miệng lắm, ai hỏi nó mới trả lời.

Hai cô gái nhìn nhau cười thích thú sau khi nói xấu Cao Ngân. Chưa bao giờ Quỳnh và cả Tú được cười nhiều đến vậy. Quỳnh cứ như bông hoa hướng dương vậy, luôn tràn đầy năng lượng mỗi lần cô cười cũng đủ làm Tú tăng huyết áp.

- Cười nhiều sẽ đẹp hơn ! Chị thích em cười như vầy. Xinh lắm.

Quỳnh cười hà hà vì cô không biết phải đáp trả ra sao .
Né tránh " thính độc " của Tú lúc này thì chỉ có thể chuồn mau lên khách sạn. Cứ thế Quỳnh luống cuống mở cửa chào Tú rồi chạy tót lên nhà quên luôn cả cái áo khoát của chị. Tú chỉ biết tủm tỉm nhìn theo con bé ngốc kia rồi lắc đầu ngao ngán :

- Còn bày đặt ngại nữa. Khổ quá. Bao năm vẫn vậy.

* cốc cốc * - ai đó đang gõ vào kính xe của Tú. Là Cao Ngân.

- Sao giờ mới về ? Nãy đợi lâu quá nên chị chở Quỳnh về trước.

- Nhờ ơn chị nên em phí hết 120k tiền taxi đó. Uổng công em tìm cách giữ Rin suốt từ nãy đến giờ. Nhưng chị định làm nó yêu chị một lần nữa hay sao ?

- Chị cũng không biết nữa. Cái gì tới sẽ tới. Thôi chị về đây.

Tú cứ thế mà phanh xe đi hun húc, vừa lái vừa lẩm bẩm vài câu bolero quen thuộc.

Ở dưới gặp Tú lên trên lại đụng phải Quỳnh, vừa bước vào phòng Cao Ngân hết hồn , cô muốn thoát tim khi phòng không một chút ánh sáng. Vớ tay ngang cửa bật đèn thì mém xỉu khi thấy Quỳnh ngồi xoã tóc, mặt đăm chiêu, ngây người ra như hù dọa.

- Sao không mở đèn lên. Bị điên hả ?

- Em bận suy nghĩ rồi !

- Nghĩ gì ?

- Em có một đứa bạn, thân lắm nha. Nó vừa kể em nghe, nó với chị kia, lúc đi vào thang máy chị đấy ôm nó ôm kiểu ấm áp lắm,  chị đấy còn chăm bẫm cho nó từng chút một, nó lạnh chị đó còn cho nó mượn áo khoát, chị đó khen nó cười đẹp, thích thấy nhỏ đấy cười. Nghe chị ấy nói chị ấy hay âm thầm quan tâm đến nhỏ đấy nữa. Thế chị nghĩ xem chị đấy có thích nhỏ bạn không ?

Ngân cười thầm, ai mà không biết Quỳnh đang nói đến chính mình cơ chứ, vả lại còn đòi qua mặt chị bạn thân thiết bao năm là điều không dễ.

- Nhưng con đấy mê bà đó à ?

- Không. Chỉ là cảm giác lạ lắm. Mỗi lần gần là tim nó đập liên hồi, nhưng chị hỏi vậy làm gì chứ, sao lại trả lời người khác bằng một câu hỏi chứ. Em ngủ đây.

Biết bị bắt thóp nên Quỳnh lẽn bẽn chui vào phòng trúm kín chăn giả vờ ngủ, Ngân thấy thế chỉ biết nhếch môi ngán ngẫm ngã người ra cái giường kế bên lim dim chợp mắt.

" Sao lúc nãy chị ấy cười với mình, còn cười kiểu âu yếm nữa ? "

" Ban nãy cho choàng cho mình áo khoác nhỉ ? Thường thì người ta thích nhau mới như thế thôi !!! "

" Khi trong thang máy lại còn ôm mình, hay chị Tú thích thầm mình ? "

" Chị ấy nói chỉ bóc vỏ tôm cho mẹ chỉ và mình thôi, vậy là mình quan trọng như mẹ chị ấy hay sao ? "

" Tại sao lại hỏi thăm chị Ngân về mình ? Chị ấy quan tâm mình sao?"

" Tại sao ? "

" Tại sao vậy ? "

" Quỳnh ơi ! Tự dưng lại để chị ấy ôm, từ bao giờ mày dễ dãi như vậy ? "

" Nhưng thật sự yên tâm khi đứng bên chị , lúc chị ôm thì muốn buông bỏ cả thế giới vậy, cảm giác thân quen đến lạ "

" Không được ! Không được ! Quỳnh ơi Quỳnh ngưng suy nghĩ đi "

Hàng đống câu hỏi cứ vẽ lên trong đầu Quỳnh, cô lăn qua lăn lại lâu lâu cười khúc khích như đứa trẻ.

- Mày không ngủ thì cho chị ngủ đi Quỳnh, tao mệt mày quá, mày tha cho tao đi, cho tao xin một đêm yên ắn đi, ồn ào quá ! - Ngân hét lên rồi quăng hai cái gối vào cái giường bên cạnh, Quỳnh biết mình kẻ quấy rối giấc ngủ của ai kia nên chỉ nín thinh chịu tội, cứ thế ngủ quên đi lúc nào không biết.
.
.
.

Suốt cả tuần nay cô với Minh Tú cứ như hình với bóng. Cả hai cùng tham gia một dự án thời trang của anh Phong cộng thêm dư dả ngày nào là cứ y như rằng cả hai không hẹn mà gặp, không cà phê trà đào thì cũng lôi nhau đi ăn khắp Sài Gòn.

Dạo này cô cứ hay nghĩ đến chị. Chị hài hước, chị đáng yêu lắm, đôi khi lại dịu dàng nhưng chẳng mấy lúc lại y như soái tỷ chả trách trước đây cô lại quý mến thân thiết rồi đăm ra yêu thương lúc nào không biết.
Cho đến khi cô bắt đầu lại một cuộc sống mới , lại gặp chị , lại cảm nắng, lại thích như ngày nào. Cái đấy người ta gọi là duyên, là định mệnh.
Sài Gòn hôm nay mưa, mưa như trút xuống đầu, cái lạnh khiến người ta dựng lông sởn gáy - ấy thế mà hai cô gái của chúng ta lại chẳng mảy may quan tâm. Một cú alo từ người kia thì người còn lại cũng đủ cuống cuồng chạy vắt chân ra chỗ hẹn. Chẳng là gì của nhau. Cứ lấp lửng thế mà lại khiến người ta đau đầu.

- Em định vào đây làm việc luôn hay sao ? - Tú mân mê tách cafe nóng nhìn Quỳnh cười cong môi.

- Em cũng định như vậy. Nhưng chưa tìm được nhà.

- À....

- Sao chị nói đi.

Tú xoay mặt sang hướng khác, hai mắt ti hí lại, khởi động khuôn miệng xinh xinh, nhìn cô ngại ngùng hẳn ra, cứ như sắp tỏ tình không bằng.

- Chuyện là, sát bên căn chị ở người ta có cho thuê, em thuê không chị giúp cho.

- Hơ hơ , em tưởng chị bảo em sang ở chung với chị chứ.

- Thì muốn qua ở với chị cũng được.

Hai má Quỳnh ửng cả lên, cô cười trừ trước câu nói nửa đùa nửa thật kia của chị:

- Nhưng có là gì đâu mà qua ở.

- Qua ở mới có gì được chứ - Tú nheo mắt bặc bặc, chống cằm chăm chú ngắm vẻ mặt ngây ngô e thẹn của cô bé đối diện.

Một kẻ tinh tế như Tú thì có nhắm mắt cũng biết Quỳnh đang cảm mình, Quỳnh bây giờ hệt lúc trước - lúc đổ Tú nhưng khác một chỗ Quỳnh của trước đây giỏi ém nhẹm những cảm xúc hơn bây giờ. Bây giờ đến cả ngượng cô cũng tự viết lên mặt.

- Em cũng không biết. Để em hỏi ý chị Ngân đã dù gì chị ấy cũng như gia đình em vậy, thấy vậy thôi chứ không bàn với bả là bả giận cho xem.

- Ừm. Giờ về chưa ?

- Vậy em ra ngoài trước đây. Chị cho em đi nhờ với cũng tiện đường mà đúng không ?

Tú khẽ gật đầu, cô nháo nhác tìm cái gì đó mà lờ đi cả Quỳnh. Thấy thế Quỳnh chẳng buồn để ý, cô một mạch ra xe đợi chị.

- Lại không mang áo khoác hay sao mà cúm rúm như con gà mắc mưa thế. Áo bữa chị cho mượn đâu ? Cái đồ hư hỏng - Từ xa Tú đã văng vẳng mắng yêu Đồng Đồng.

- Em để ở nhà ấy, chị đừng có mà cởi áo cho em mượn nữa, trời lạnh lắm.

- Chị cũng lạnh nên chị không có ý định cho em mượn đâu.

Quỳnh tụt văng cái cảm xúc lãng mạng đang hiện hữu, cô bĩu môi nhìn Tú , miệng lẩm bẩm gì đấy nhưng chưa kịp nói thì đã bị cái ôm của chị làm cô chết đừ.

Tú đứng đối diện Quỳnh- bất ngờ cô ôm Quỳnh vào lòng, nắm lấy tay Quỳnh cho vào túi áo mình - ấm áp lắm- ấm vị yêu thương.

- Chị cho mặc ké áo khoác đó.

" Chính là cảm giác này ! Tim em sao hỗn loạn thế này ? Ngột ngạt quá ! Chẳng thể sai vào đâu được, em thật sự thật sự say nắng chị rồi ! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro