Mây Trôi Giữa Trời
" Eo ôi ! Cái bệnh viện này gắng liền với cuộc đời mình thì phải, xê xích sáu tháng một năm thì cứ vào đây nằm . "
Quỳnh tỉnh dậy trong sự mơ màng, miệng làu bàu trách móc cái duyên phận của mình và cái bệnh viện chết tiệt này , cứ hễ vào là toàn chuyện không may. Cô đưa cái bộ mặt say ngủ ngó quanh phòng, một-hai-ba con người kia đang ngủ la lếch bên cái ghế sofa và cái giường bên cạnh - Cao Ngân cuộn người ôm chân Nga ngủ quên trời quên đất.
Nga nằm co ro bên chị Ngân, không có lấy một cái gì giữ ấm cả - trong thấy cô chỉ muốn tán cho một phát vì không quân tâm con trẻ trong bụng cũng đang lạnh như mẹ nó. Nhìn sang hướng ba đứa trẻ, ánh mắt, cũng dịu dàng hơn, Quỳnh tha thứ cho Rin ngay cái giây phút cô đồng ý rút đơn rồi - nhìn anh thì Quỳnh biết sao Nga lại chịu lạnh thế kia rồi, anh quấn cả một cái chăn - chắc chắn đêm qua Nga lén lút đắp cho Rin - không thể nào khác đi được. Dại !!!!
Lắc đầu ngán ngẫm vì cái mức độ hi sinh vì yêu của Nga, Quỳnh quay sang " vật thể lạ " gục đầu bên cạnh. Ấm , ấm lắm. Tay chị đang xiết lấy tay cô, thật nhẹ nhàng, khiến chẳng một ai muốn thả ra cả. Một chút nắng sáng rọi vào phòng, khẽ soi lên tóc chị, nhìn chị như này Quỳnh chỉ muốn thốt lên hai chữ " bình yên ".
Không lầm thì đêm qua chị đã ôm cô, ôm bằng tất cả yêu thương mà chị có.
Chị trước mắt cô như một bức tranh sơn thủy khiến Quỳnh tức khắc được chạm vào, tức khắc muốn được sở hữu , tức khắc muốn giành riêng cho mình.
Khẽ vén tóc chị ra sau một tí , do Quỳnh nhỡ tay nên đã phá giấc của chị rồi ! Chị tỉnh. Chị ngước nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu - đêm qua chị thức khuya lắm - chỉ để nắm tay và nhìn Quỳnh ngủ !
" Không ngờ bệnh nhân lại thức dậy sớm hơn cả bọn nuôi bệnh " - chị thì thào , nháy mắt.
" Thiết nghĩ nên đuổi hết bọn đấy về nhà , để lại mình chị bên em thôi " - Quỳnh liếc mắt sang hướng " bọn chăm bệnh vô tâm hờ hợt kia " cười khúc khích.
Một tiếng tằng hắng nhẹ. Chị Ngân đang lờm Quỳnh. Ra là bả là kẻ thức sớm nhất, định giả lơ ôm chân Nga ngủ mà cũng không được - ghét nên lên tiếng dằn mặt rồi lại chợp mắt quay đi !
Ngượng chín mặt, Quỳnh rúc đầu gối , thiếp đi một giấc quên luôn cả chị đang ngồi bênh cạnh.
-----------
Hơn mười giờ sáng, Quỳnh tỉnh dậy với sự bất ngờ lần hai - hai con bé ad Hậu cung và Chiến hạm đang ngồi chiễm chệ gọn táo cho cô.
" Mọi người đâu cả rồi hai đứa ? "
" Chị Ngân đi về rồi, chị Ngân bảo có việc , chị Nga cùng anh Rin đi mua đồ ăn nên bọn em phải ngồi đây trong chị đây nè "
Ai bọn nhóc cũng nhắc, mà lại quên đi cái tên Quỳnh đang muốn biết - bọn nó đang trêu ghẹo bệnh nhân đây mà .
" Minh Tú của chị đâu rồi hả hai đứa ? " . Quỳnh chau mày nhìn hai đứa đang cười rũ rượi kia.
" Chị đây " . Tú bước vào với cốc cafe phả khói trên tay - hơi...Quỳnh lại để chị bắt gặp được cô đang nhớ chị rất nhiều rồi.
Nhìn bộ dạng lĩnh lảng của " chồng ", hai ad quyền lực chỉ biết nhìn nhau cười phá lên - lâu rồi chưa thấy hai bà đấy ngọt ngào đến vậy cơ mà.
------------
Ngót cũng chín mười giờ rồi, Rin Nga vẫn mất bóng, hai bà ad cũng lẻn bẻn ra về để thuyền dễ ra khơi. Thật sự muốn ở chơi với Quỳnh thêm lúc nữa, nhưng vì sự nghiệp shiper nên đành về sớm.
Lúc này cả hai mới có không gian riêng, bất giác, cô hỏi chị :
" Chị Tú ! Chị có thích trẻ con không ? "
" Sao em cứ hỏi mãi vấn đề này vậy ! "
" Em muốn biết thôi, em không thể sinh con còn gì ! Em sợ chị bỏ em !!! " . Quỳnh không nhìn vào mắt chị, cô lảng tránh đâu đấy, cô sợ nhất là nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia.
" Chị thích lắm ! Nhưng chị thích em hơn ! Chị từng nói thế nào nhớ không : chỉ có em bỏ Tú thôi, Tú nhất quyết không bao giờ bỏ em " . chị xoa đầu cô - xoa đầu cái con bé ngốc nghếch của chị.
" Nhưng không có con sẽ buồn lắm, em cũng thích trẻ con ". Quỳnh gầm mặt xuống, mắt cô cay cay rồi mi ướt hẳn, Quỳnh không muốn khóc nhưng cảm xúc của cô không cho phép.
" Có em là được rồi. Có hai người ở cạnh nhau suốt đời là được rồi. Hai người thôi, không cần thêm bất kì ai nữa. Sinh con đau chết được - chị không muốn người yêu chị chịu cực đâu, sinh đã mệt nuôi nó lại càng mệt. Hai đứa lại không có thời gian cho nhau nữa là, thêm con nít chắc quên cả nhau luôn không chừng ". Chị cười xoà an ủi cô, nói thế thôi chứ chị cũng chẳng nghĩ như vậy, có trẻ con sẽ tốt hơn, chắc chắn !
Quỳnh chộp lấy cốc cafe ấm chị đặt cạnh bàn, hớp vài hớp - hương cafe bệnh viện thật sự rất không quen, nhưng Quỳnh thấy đây là vị ngon nhất cô từng được uống - đắng mà ngọt, ngọt mà đắng tựa như những lời chị vừa nói , làm con người ta thấy ấm áp lại không khỏi xót xa !
" Có hối hận không ? ". Quỳnh xoa tay lên miệng cốc, ngậm ngùi nhìn chị.
Chị không trả lời. Chị nhìn Quỳnh mím môi, tự dưng mắt chị không giỏi kìm những cảm xúc như trước đây nữa. Chị khóc. Tức đến phát khóc. Chị bước đến ôm Quỳnh vào lòng, chị gần như cảm nhận được những gì Quỳnh đang nghĩ, cảm nhận được Quỳnh đang rất yếu đuối - Quỳnh cần chị.
" Chị không hối hận. Chị chưa bao giờ nghĩ đến hai từ đó. Không được nghĩ như vậy nữa, ngoan, chị thương. "
Quỳnh dụi đi những giọt nước mắt trên má, tự dưng cô thấy mình thật ấu trĩ, hít một hơi thật sâu, Quỳnh ghì sát chị vào người, lém lĩnh :
" Thế không ngoan thì sao ? "
" Vẫn thương. Nhưng ngoan sẽ thương nhiều hơn "
Khoảng khắc hạnh phúc ấy dừng lại sau sự xuất hiện của một tá bạn bè lầy lội. Thật không đúng lúc mà. Cao Ngân tay xách nách mang cả một túi snack, Nga lùm đùm mang hai phần cháo cho Quỳnh và Tú. Trúc Anh cũng lù lù xuất hiện với nụ cười tỏa nắng trên môi. Thiếu mỗi Rin. Anh đang đứng ngoài cửa, anh sợ phải đối mặt với Quỳnh, anh vẫn ray rứt, thật sự rất ray rứt.
Quỳnh biết tỏng Rin đang ở bên ngoài, biết tỏng anh đang nghĩ gì. Xuống giường, nhấc cái chân trầy trụa ra chỗ anh, Quỳnh đẩy cửa bước ra.
" Sao không vào, định trốn một đời hay sao ?! "
" Anh ưm... "
" Anh vào đi , em trọng tương lai hơn quá khứ ! "
Rin e dè bước vào cùng Quỳnh, anh không biết nên buồn hay nên vui với sự thay đổi bất ngờ ấy. Cô càng tỏ ra bình thường anh sẽ càng dày vò hơn nữa.
Anh đỡ cô lên giường với sự chu đáo không khác trước đây mấy, ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Phải. Anh yêu cô. Rất yêu.
Vốn là người đàn ông có giác quân thứ sáu, Rin cảm nhận ai đó đang rủa thầm mình. Không sai, từ lúc anh dìu Quỳnh lên giường thì Tú và Nga đã dán mắt vào người anh. Nếu mắt Tú có gắn lưỡi lam thì chắc chắn Rin nát thịt rách da lâu rồi. Nga thì khác, cô nhìn anh bằng đôi mắt buồn, buồn cho anh mãi chẳng dứt ra khỏi tình đơn phương và buồn cho mình mãi thương một người không thương mình.
" Hai người định bao giờ kết hôn ? ". Quỳnh lướt nhìn Rin và Nga nhếch mày.
" ưmmm " . Nga ú ớ nhìn Rin, anh và cô còn chưa một lần nói về tương lai của đứa trẻ nữa là giờ biết đáp lời Quỳnh sao đây!
" Anh định tháng sau, sợ bụng Nga lớn, không hay cho Nga ". Rin hướng giọng về phía Nga như khẳng định.
Nga thật sự bất ngờ với câu trả lời của anh. Cô sợ đây chỉ là lời hứa suông lúc nhất thời. Mà dù có là thật thì cũng chẳng sướng vui gì - bên cô mà tâm anh cứ kề kề ai khác - như vậy thật đáng thương !
----------
Hôm nay Quỳnh xuất viện. Tuy vẫn chưa khỏe hẳn nhưng Quỳnh vẫn nài nỉ Tú cho mình về nhà. Không khí ngột ngạt của bệnh viện làm Quỳnh khó chịu, cô không muốn cả ngày ăn dầm nằm dề, cắm đầu vào điện thoại từ sáng đến chiều. Chán, chán ngắt !!!
" Ầy ! Về nhà mình vẫn sướng hơn". Về đến nhà Quỳnh ngã nhoài ra sofa quên cả tháo giày, tháo kính.
" Hư hỏng ". Tú vỗ mạnh vào mông Quỳnh cảnh cáo cũng như kiểm tra chất lượng hậu xuất viện.
Miệng chem chép trách mắng, thế mà Tú vẫn chùng lưng cúi cổ ngồi xuống mở từng nút giày cho Quỳnh, chắc sau này chị phải bệnh ít nhất một lần để được Quỳnh chăm lại.
Cả buổi sáng Tú quần quật với đống việc nhà. Mấy hôm nay ở suốt trong bệnh viện không có tí thời gian để lướt facebook nữa là, nhà mình Tú còn không ngó huống chi nhìn đến nhà em, đến khi phải dọn dẹp thì y như rằng đòn tra tấn vậy.
" Làm hì hục sáng giờ không hỏi một câu, không rót cho một ly nước nữa. Thứ gì !!! ". Chị dỗi Quỳnh ra mặt.
Trông cái bộ dạng ngốc nghếch của chị khiến người ta không khỏi bật cười. Tay áo xoắn lên qua khuỷu tay, bên dài bên ngắn, quần kaki xọc xệch như từ chui từ đâu về vậy, mồ hôi nhễ nhại vương vãi khắp người. Vì mà chị như vậy chứ ? Ấy thế lại còn cười ha há mà không chút quan tâm.
Vứt ngay máy hút bụi sang một bên, Tú phóng ngay vào nhà tắm. Lúc này cô chỉ muốn trút đi bộ quần áo ướt át trên người. Khí trời tháng chín ở Sài Gòn như cái lò Bát Quái vậy, nóng lắm, nóng đến phát bực.
---------
Có được chút hơi nước con người ta cũng tươi tắn hơn. Tú xuất hiện cùng với nụ cười quen thuộc. Không phải tự nhiên mà cười, do thấy những hai ly trà đào đang đặt trên bàn còn đang thơm phức đấy thôi.
" Em mua hồi nào vậy ? "
" Em nhắn tin bảo người ta giao từ trước, ấy vậy mà vẫn bị người ta lẫy ". Cô bỉu môi trách ngược lại chị, mặt cứ như hờn cả thế giới vậy !
Tú không quan tâm mấy, thứ quân trọng với cô lúc này là hai ly trà đào đằng kia thôi. Nhìn từng múi đào to to, vàng mật óng ả là đủ để người ta thèm rỏ nước.
" Chị uống hết nha ". Tú nhanh tay chộp lấy hai cốc nước ngồi sát bên Quỳnh, đưa cái khăn cho em ra hiệu lau tóc cho mình. Vài phút im ắng đủ để Tú nốc gần hai ly , còn vỏn vẹn mỗi miếng đào cuối cùng dưới đáy. Mãi mê cưng nựng tóc chị làm Quỳnh quên luôn cả phần nước của bản thân đang bị chị chiếm hết, nhìn hai cái ly trống cô chỉ biết tạch lưỡi.
" Uống không để lại tí gì hết vậy ? Đồ thăm ăn "
" Còn miếng đào nhỏ nhỏ đây nè ".
Chị đưa qua đưa lại trước mặt cô trêu ghẹo, không vừa - Quỳnh bắt lấy tay chị vòng về phía mình, định đớp lấy đớp để chút đào sót lại. Chị vẫn khỏe hơn và nhanh hơn cô bệnh nhân đáng thương kia, chị giựt tay ra thật dễ dàng không cần tốn tí sức, cứ thế ăn luôn cả miếng cuối cùng.
" Ngon không ? ". Quỳnh lờm chị bằng cặp mắt đanh đá.
" Ngon ! Nhưng không ngon như em !"
Cả hai chợt nhận mình đang ngồi lên người nhau tự bao giờ. Cái chân đau của Quỳnh gần như mất cảm giác, cô chỉ biết tim mình và tim chị đang đập liên hồi, nó gần như đang hoà làm một.
Chị đặt môi mình lên môi cô. Đầu lưỡi cô tê cứng không cử động được nữa, cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại. Ngọt , ngọt ngất ngây, chắc chắn còn ngọt hơn cả vị của cốc nước ban nãy. Môi chị mềm mại quấn lấy môi cô, đôi lúc lại mấp máy làm người ta phải lạc hồn - chắc chắn là mềm hơn cả mấy miếng đào kia.
Chị xoạt tay vào phía trong áo, định quấy cô một lúc nhưng sực nhớ Quỳnh đang bệnh nên ngậm ngùi rụt tay lại, cười gượng gạo xen một chút ấm ức.
Quỳnh nhổm người dậy ôm chị, ôm chặt cứng như sợ sẽ chẳng ôm thêm lần nữa. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm nồng từ chị - thật dễ chịu ! Giá như mọi thứ cứ mãi như vậy, dừng lại ở đây thôi cũng đủ. Đủ để an lòng, đủ để hạnh phúc và đủ để người ta luôn cười dù gặp mọi biến cố xảy ra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro