Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu mình có bên nhau ?

Yêu thương của chúng ta bao năm vẫn vậy vẫn còn đó, chỉ là nhạt đi nhiều một chút, và nó luôn tồn tại luôn đẹp đẽ ở một khoảnh khắc nào đó - không thể tắt. Đúng không ?

Ừ. Đúng vậy. Chỉ là một khoảnh khắc nhất định !

Hơn tháng trời Quỳnh chưa gặp lại em, em mất tích - với mỗi Quỳnh. Em ngừng follow IG Quỳnh, unfriend FB, xoá cả Line. Em muốn cắt đứt tất cả mọi thông tin liên quan đến chị. Thà là không hay không biết không nhìn thấy sẽ hay hơn. Em chăm chút vào công việc hơn, em bắt đầu yêu thích mọi thứ nơi em làm việc. Và tại nơi làm việc có kẻ bắt đầu yêu thích em !!!

" Cô không về sao ? Trễ rồi ! ". Câu hỏi thường thuộc mà Á Linh hay hỏi Kỳ Như mỗi chiều ở công ty. Từ bao giờ không biết, Linh bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Bắt đầu dành cho em sự ưu ái bằng những ly hồng trà hay trà sữa ban trưa, bằng sự nhiệt tình chỉ dạy em trong công việc. Em thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng - mẫu phụ nữ không quá thị trường.

" Tôi về sau, Sếp về trước đi." Cô cười xã giao đáp lại sự quan tâm từ cấp trên !

" Về đi. Lệnh Sếp là bất kháng ". Cứ thế Linh kéo tay Như đứng dậy, lôi ầm ra khỏi công ty trước sự bất ngờ của em.

" Đi ăn gì được không Sếp ? Ở đây tôi không biết món gì ngon." Về thì chán, làm thì cũng mất tập trung, giờ có cái gì đó bỏ bụng vẫn là hay nhất.

" Ừ, đi cùng xe đi, xe cô để đây đi, mai bắt grap đi làm". Linh tiện miệng, không ngờ lại nhận được cái gật đầu từ cấp dưới ngây ngô.

Họ ăn các món lề đường. Sài Gòn mà, không ăn thì phí !

Từ những xâu đồ chiên nghi ngút khói, bánh trán nướng cho đến chè sen, chè khúc bạch...hôm nay là ngày đồ ăn vặt lên ngôi !

" Cô là người yêu cũ của Quỳnh hả ? ". Thừa biết nhưng Linh vẫn cố hỏi, hòng bắt chuyện.

" Uhm , sao Sếp biết ?". Câu hỏi thật ngốc nghếch.

" Tôi và chị ấy từng rất yêu nhau, giờ cũng còn nhưng chỉ mỗi tôi yêu chị ấy, chị ấy hoàn toàn không !". Lưu Kỳ Như gượng gạo.

" Ít ra người đó vẫn từng yêu cô, còn tôi thì không, chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến tôi dù chỉ một lần." Linh lắc đầu chua chát.

" Chị Tú ? ".

" Sao lại biết, tôi có nói đâu ? ". Mặt Linh biến sắc, tâm trí có chút khó hiểu.

" Hì, tôi yêu Quỳnh ba năm rồi, con số không quá lớn nhưng làm người ta khó quên và đủ để người ta mê mụi" . Nụ cười chua chát bật trên môi Kỳ Như, cô đang tự đào bới những vết thương lòng do chính mình tạo ra.

" Uhm, muốn hóng gió biển quá! Đi cùng đi . " Linh đề nghị.

" Uhm, cũng được." Thật sự Như cũng rất muốn thử cảm giác gió biển lùa vào mặt ở đây là như thế nào, vả lại trong lòng đang thực sự khó chịu không sao vơi được.

Chiếc xe đi hơn tiếng rưỡi thì dừng lại ở một góc đường sát biển. Vũng Tàu cũng không tồi nếu như bạn biết chọn góc nhìn đẹp.

" Tới rồi, xuống đi ". Dương tổng biên nhìn hướng gần bên, nói khẽ. Ngủ rồi, cô ấy thiếp đi rồi. Cô không nhận ra mình đang mỉm cười khi nhìn cô gái kia ngủ, phải chăng ?

Hai con mắt long lanh được giấu đi bởi đôi mi dày cong vút. Chóp mũi cao tinh tế đang thở hù hì giấu đi mệt mỏi. Môi cũng dày không kém Minh Tú. Nếu so ra, cô gái này thật sự khả ái và có phần lấn át hơn những nữ nhân khác. Đồng Ánh Quỳnh có yêu thích cũng là chuyện hữu thường.
---

Lâu lắm Quỳnh chưa đón nắng Sài Thành, đơn giản vì tận trưa mới tỉnh giấc. Vươn vai một cái, lắc hông một cái, ánh mắt ngó nghiên quanh phòng tìm gì đó. Ánh mắt chợt dừng lại phía góc giường bên cạnh. Nụ cười tươi tắn hiện rõ trên dung mạo tuyệt hảo, Quỳnh nhúng vai trước vẻ ngây ngô khi ngủ của Minh Tú - mắt nhắm híp pose lên đôi mắt hai mí sâu hút đáng ngưỡng mộ, chóp mũi phát ra âm thanh thường thuộc vô cùng đáng yêu. Khẽ chạm tay vào môi chị, sờ sờ như đứa trẻ tò mò.

" Gì vậy ? Đi ra đi con này, để cho chị ngủ, đừng phá nữa mà ". Tú hét ầm cả lên, cô kỳ thực không thích bất cứ ai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình, kể cả Đồng Ánh Quỳnh. Cô vùi mình vào trong chăn cuốn chặt lại như con sâu, mặc kệ Đồng Ánh Quỳnh vũng vẫy, chọc phá.

Ngủ đủ thỏa mãn, Tú mè nheo khắp nhà tìm Quỳnh, vừa bước ra đã nghe mùi thơm nghi ngút, à không, mùi trứng bị cháy xém.

Tú chiễm chệ ngồi xuống bàn chống cằm nhìn vẻ lơ ngơ vụng về của đối phương mà cười hì hị.

" Nhanh nhanh để bổn cung ăn, ta đói rồi ." Tú giở mùi cổ trang, Quỳnh cũng đu theo.

" Của nàng đây ". Quỳnh ngồi xuống cạnh bên chị ngắm nghía hồi lâu chờ chị ăn xong rồi ghé sát tai thì thầm.

" Mép dính gì này" . Quỳnh nhẹ nhàng lau đi vết tương trên khóe môi cong mềm.

Tú xoay sang nhìn em, nhìn bàn tay đang dịu dàng chăm sóc mình, vết bỏng ?

" Tay sao đấy ? " Tú lo lắng nhìn vết thương còn mới, miệng xuýt xoa cau mày.

" Chiên trứng cho chị. " Quỳnh lè lưỡi. Bất chợt Tú cúi người xuống mút lấy đầu ngón tay Quỳnh trước sự ngỡ ngàng của em. Đồng Ánh Quỳnh đau một thì Nguyễn Minh Tú đau gấp bội lần tuy chỉ là rát bỏng nhẹ nhưng đủ làm Tú khó chịu.

" Hơ hơ...tay em bẩn đấy ". Quỳnh rụt tay lại, nhíu mày nhìn Tú.

" Ngồi im đi, dơ thì để chị làm sạch, ngốc quá, nổi hứng làm gì không biết nấu cho lắm vô, sau này không được nữa đâu đó. Sân si nấu nướng chi rồi bỏng". Tú nhìn Quỳnh bằng nữa con mắt, tâm ý chẳng mấy hài lòng. Còn Quỳnh vẫn cứ ghim trên môi nụ cười hạnh phúc, đáng yêu. Miệng cứ ong ỏng mắng mỏ thế nhưng vẫn nhanh nhảu tìm hộp thuốc để thoa lên vết bỏng. Ánh mắt cũng dần dịu dàng hơn trước đó
------

Nga tỉ mỉ chỉnh caravat cho Rin, công việc thường làm của người vợ đúng nghĩa vào mỗi buổi sáng.

" Ngày đầu tiên mà lại để em một mình, anh xin lỗi. Em gọi chị Tú hay Quỳnh qua chơi đi. " Rin dúi vào tay em cái thẻ tín dụng vung vầy tiền của rồi cười gượng gạo.

" Thôi không sao. Em sẽ đi khám thai, lần trước còn chưa được khám." Nga trả lại anh cái thẻ, nước mắt như đang ứa trên mi mắt. Cô không muốn sử dụng tiền mà anh đưa, cô cũng có mà, tuy không nhiều nhưng vẫn không hề thiếu. Cô không muốn nhưng lời người ta nói : Vì không tiền nên mới cưới thằng thiếu gia ấy.

" Lát anh gọi con Thương nó đưa em đi khám". Rin vừa nói vừa ôm cô một cái , cứ thế anh ra xe và đi thẳng đến công ty, để cô vợ trên danh nghĩa đáng thương một mình trong căn nhà tẻ nhạt.

Anh đi không lâu thì HàThương cũng vừa đến, cô bước xuống trong bộ váy công sở thanh thoát, mỉm cười.

" Chị lên xe đi, đi sớm một tí vì tôi còn phải gặp khách hàng bên công ty." - Thương mở cửa xe vén khéo váy của Nga vào trong, đóng cửa nhẹ.

" Phiền em quá, cảm ơn Thương nha. " Nga vỗ vai em nhè nhẹ, chí ích cô cũng có một cô em chồng tốt bụng và chu đáo.

Thương khẽ gật đầu rồi nhanh tay khởi động xe đi đến bệnh viện. Thật ra tâm trạng cô dạo này cứ bị xáo trộn, đôi lúc thờ người ra nhớ lại bóng dáng nữ nhân ôm mình trong thang hòng che đi phần cơ thể gần như sắp loã lồ, đôi lúc lại mỉm cười khi dung mạo kia hiện ra trong đầu.
Giờ đây trên xe mà cô cứ bồn chồn, căng thẳng, cô muốn biết mình đang nghĩ gì và muốn gì ? Phải chăng cô cũng thích con gái ? Không, không bao giờ chuyện đấy xảy ra.

" Này, em không vào à ? " Nga lay tay Thương, hỏi hai ba lần, Thương kịp định thần rồi bước xuống mở cửa hộ Nga, sau đó cùng chị dâu đến phòng của Dĩ An để khám.

Sau một giờ, chung quy cũng đã xong phần nào giờ chỉ ngồi đợi kết quả. Ba cô gái ngồi cùng nhau trong một căn phòng đầy yên ắng, không động tĩnh.

" Chị có việc rồi , em ở lại nếu có
kết quả thì nhận hộ chị nhé." Nga nhìn Thương, gương mặt ái ngại lộ rõ ra mặt, nhận được cái gật đầu từ cô em chồng, Nga vội vã rời đi sau cuộc gọi đầy bí ẩn.

" Tôi xin lỗi vì lần trước... " .Thương chợt lên tiếng. Gương mặt lạnh tanh bỗng chốc hóa nụ cười làm tan chảy biết bao người.

" Tôi không để bụng đâu. Em gái Rin ? Cô tên gì ? ". Dương Dĩ An thắc mắc.

" Hà Thương là tên tôi " Thương cười niềm nở đưa tay đón lấy cốc nước Dĩ An rót cho mình, tranh thủ uống vài ngụm.

Dương Dĩ An gật đầu. Giương mắt nhìn về cái đồng hồ lấp lánh trên tay, cũng gần giờ trưa, đợi hơn mươi phút nữa cho đến khi có kết quả rồi chắc chắn cô phải tìm cái gì đó ra trò để ăn một bữa.

" Chị ơi ! " Quỳnh từ đâu xuất hiện ngay trước mắt chị và Hà Thương.Thương vừa thấy Quỳnh hai mắt đã sáng rực, lâu lắm không gặp trông Quỳnh vẫn khí chất và sắc sảo như hôm nào.

" Chị Quỳnh" . Thương nhướng mày nhìn chị ánh mắt toát lên vẻ hào hứng, òa đến ôm Quỳnh.

" Sao trong tiệc cưới chị không gặp em ? Em về khi nào thế ?" Quỳnh xoa đầu cô em gái nhỏ cười tíu tít. Quỳnh và em khá thân nhau, em là người luôn ủng hộ Quỳnh và Rin đến với nhau, em là ăn cứng của Quỳnh, cho đến giờ khi Quỳnh và Rin hẳn là chẳng còn cơ hội thì em vẫn yêu thương và tôn trọng chị dâu hụt của mình.

" Em về lâu rồi, do công việc nên không đến thăm chị sớm được." Cả hai ríu rít chuyện trò, quên đi hai con ngươi đang trỏ mắt nhìn, đâu đấy vang lên tiếng tằng hắng khàn khàn. Tú vừa từ ngoài vào đã chau mày, tóc dường như muốn dựng ngược cả lên, mắt lạnh như băng.

" Hai đứa bây đóng phim bách hợp ở đây hay sao ?" Chủ căn phòng bắt chéo chân ngoe nguẩy, tay dang ra, ngả người sau ghế , lắc đầu ngao ngán. Còn Tú vừa bước vào chưa hiểu gì cũng chưa biết phải nên hiểu hay không, cô đứng khoang tay nhìn chằm chằm vào hai "diễn viên" đang đứng trên " sân khấu ", đôi mày thanh thoát chau lại đột ngột. Quỳnh như cảm nhận được sự khó chịu đâu đó, tay dần buông lỏng, đặt nụ cười ủy mị nhìn về phía chị. Ánh mắt bối rối như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang.

" Em vô sớm hơn sẽ còn có cảnh hay hơn nữa đó siêu mẫu ! " chị An đá xéo Tú, nháy mắt trêu chọc. 

" Chị lại còn châm dầu vào lửa, cái bà chị khó ưa này. " Quỳnh tiến về phí Tú kéo tay chị cùng với Hà Thương trở về bàn, bộc bạch :

" Em gái của Rin đó, em với nó không có gian tình đâu ". Hai mắt nàng chớp chớp, tay vén tóc chị, trông lém lĩnh và đáng yêu vô cùng.

Mọi người cười ồ lên vì độ sợ vợ của cô Đồng vượt trên mức tưởng tượng. Có những cái gật đầu âm thầm từ Tú và Thương. Thương nhìn Tú vẻ xét nét, cứ ngỡ chuyện Quỳnh và Tú chỉ là do fan ship thôi chứ, ngờ đâu hôm nay lại một lần nữa được khẳng định, không quá bất ngờ nhưng cung chẳng mấy tự nhiên. Những tiếng cười dần dừng hẳn, chị An nhìn Quỳnh vẻ nghiêm túc.

" Em định ở bên chị Tú hoài hay sao ? ".

Câu hỏi là cả ba người còn lại ngỡ ngàng, gương mặt Tú có chút biến sắc.

" Không bên chị ấy thì bên ai ?" Quỳnh thản nhiên.

" Tuần sau mẹ em vào đấy, biết hai đứa ở chung là rõ khổ ! ". 

" Đột nhiên sao lại vào ? Sao không nói với em ?". Có chút khó chịu xuất hiện trên nét mặt Quỳnh, âm điệu câu hỏi cũng rắn rỏi hơn ban nãy.

" Vào để đưa em về Hà Nội làm việc". Giọng Dương Thu Anh chùn xuống, âm vọng cũng nhỏ dần như lí nhí trong cổ họng.

Tú trố mắt nhìn em, và em cũng vậy, họ bất ngờ trước câu trả lời của chị An. Giả sử như điều chị nói thành sự thật thì sẽ như thế nào ? 





P/s: Dạo này au phải kiểm tra sml luôn ấy, các bạn thông cảm nhé <3 Yêu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro