Ích kỉ
Tú đặt chiếc nhẫn trên bàn. Chiếc nhẫn mà Quỳnh tưởng như là sợ tơ hồng ấy lại đang làm cả hai xa cách. Tú về trong im lặng, chính sự im lặng đó lại khiến tình cảm của cả hai đang dần rạn nứt.
Tú chẳng cho Quỳnh một cuộc gọi, một tin nhắn nào cả, đến cả cái suy nghĩ cô còn chẳng nghĩ đến. Và Tú cho đây chính là hình phạt cho hành động lúc trưa của Quỳnh.
Chính sự vô tâm hời hợt này liệu có làm phai nhạt dần tình cảm của cảm của cả hai chăng ? Và liệu đây có phải là cơ hội để Rin có thể chiếm được trái tim của cô gái họ Đồng ?
Đêm nay Rin đưa Quỳnh về với sự vắng mặt của Tú. Rin chẳng thể ngủ được, anh cứ lấy khăn nóng chườm trán Quỳnh, rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mi Quỳnh. Rồi bất giác Rin thiếp đi lúc nào không hay.
Cả đêm vật lộn với nửa chai rượu ngoại trong người, cả đêm vật lộn với mớ bồng bông trong tim Quỳnh thức dậy với một gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt. Cô bỗng nhớ ra đêm qua dường như có ai bên cạnh mình " Chị Tú ? Chỉ có thể là Tú. ". KHÔNG. Cô ngó xung quanh thì thấy thì chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông nào đó. Rồi tự dưng " người lạ " đấy ngóc đầu lại nhìn Quỳnh:
- Em tỉnh rồi thì anh cũng về đây. Sau này đừng uống say thế nữa, con gái không nên đi bar một mình.
- Nhưng ?
Rin chen ngang vào lời Quỳnh :
- Hôm qua anh gọi em, và anh bồi nào đấy đã bắt máy. Họ nói em say , và đưa em về . Thế thôi. Anh về nhé, anh có việc ở công ty.
Quỳnh đứng hình, cô không thể tưởng tượng được cảnh tượng tội nghiệp của mình đêm qua . Cô quay sang nhìn Rin với ánh mắt ngại ngùng:
- à em cảm ơn, em cũng xin lỗi vì phiền anh như vậy.
Rin khẽ gật đầu rồi nhanh chóng ra về, Quỳnh cũng tíu tít chạy ra của cảm ơn anh. Chính lúc này đây, giá như có ai nhìn thấy một con người lặng lẽ nắm chặt tay mình mà nhìn lấy nhìn để cái cảnh tượng người yêu mình tiễn một chàng trai khác từ phòng cô ấy. Là Tú, Tú quên một số đồ đạc nên đến định lấy không ngờ lại thấy cái mà cô không bao giờ muốn thấy, đến cả mơ cô còn chưa mơ đến.
Tú quay lưng ra về và bỏ lại tất cả sự tin tưởng ở lại. Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Tú " Em dễ dãi vậy sao ? Tôi bất ngờ về em đấy? Lầm , lầm thật rồi ".
Tú quay về công ty , giải quyết một số họp đồng còn dang dở, dự cuộc họp mà cô đã dời lại mấy hôm trước - đây là cuộc họp nội bộ chỉ gồm vài người trong ekip và trưởng FC của Tú - một cô gái xinh đẹp, tài năng, kề cạnh Tú suốt 7 năm qua.
Dương Á Linh , 24 tuổi, phó tổng biên tập một tờ báo online nổi tiếng đồng thời là trưởng fanclup của siêu mẫu Minh Tú, cô nhiệt thành, sôi nổi với mọi hoạt động của fc. Và Linh cũng giống Quỳnh - yêu Tú chân thành. Nhưng khác là Quỳnh chỉ mới ba tháng, còn Linh thì đã bảy năm đơn phương.
Tú dự họp mà cứ như người mất hồn, sự mất tập trung đó đập ngay vào mắt Linh. Họp xong tất cả mọi người ra về, duy nhất Linh vẫn ngồi đó nhìn Tú - một cô gái mang nhiều tâm trạng. Tú bỗng đứng dậy, cô chau mài :
- Sao em không về ?
- Chị bị làm sao đấy ?
Tú trừng mắt khi nghe câu hỏi của Linh - đây là cái câu Quỳnh hay nói với cô nhất.
- Không sao. Em quởn hôn ?
- Quởn - Linh nhìn Tú e dè...
- Nhậu đi.
- Quất.
Thành phố về đêm vốn nhộn nhịp nhưng với Tú, hôm nay nó buồn kinh khủng , nhạt - thiếu muối.
Linh rót bao nhiêu ly thì Tú cũng giành rồi nốc cạn.
- Quỷ già, rủ em đi nhậu rồi nhậu một mình hả ?
" Quỷ già " ngóc đầu lên nhìn Linh, tay ngoắt ngoắt:
- Qua đây, tao nói nhỏ mày nghe cái này....
Linh thở dài rồi bước sang ngồi xuống cái ghế bên cạnh, kề sát người vào Tú , lúc này Tú mới mở miệng tâm sự:
- Tao bị người ta phản bội rồi...
- Gì ? Chị có người yêu sao ? Con nào?
- Con...Đồng...Ánhhhh...gì đấy ...
- Sao nó tên Ánh hả ?
- Quỳnh ! Nó tên Quỳnh má ơi.
Nghe từng lời Tú thốt ra mà Linh cứ tim Linh cứ nhói lên từng đợt. Đã bao lần cô định tỏ tình nhưng chẳng dám vì cô sợ tình cảm đó sẽ đẩy Tú ra xa cô hơn.
Yêu đơn phương vừa hạnh phúc vừa khổ đau, cái gì cũng lỡ dở, hững hờ. Tự mình đa tình rồi lại tự mình thất tình, tự mình mơ rồi lại tự giật mình tỉnh giấc...Cảm giác đó không dễ chịu tí nào !!!
Chưa bao giờ cô thấy Tú phải bận lòng vì bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, đặc biệt hôm nay Tú còn chẳng làm việc gì bởi cái cô gái tên Quỳnh kia. Linh lặng đi, một chút ích kỉ :
- Em có nên giành lại chị ?
Tú chẳng nghe gì cả, ngủ say chẳng biết trời trăng. Và đây cũng là cơ hội tốt để Linh trải hết lòng mình.
- Chị này. Bảy năm rồi, em luôn bên chị, em nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với chị sau vài lần gặp, em không nói vì em biết khi em nói thì thứ tình cảm đó sẽ như con dao cắt đi mối quan hệ của chúng ta. Em chỉ có thể âm thầm bên chị với tư cách một fan , một người em mà thôi. Nếu chị hạnh phúc thì em sẽ chúc phúc, nhưng nếu chị đau khổ em nhất định sẽ dành lại chị, nhất định !
Chẳng có gì làm, vắng Tú , buổi tối hôm nay sáo rỗng đến lạ. Quỳnh mở ti vi, bật hết kênh này đến kênh khác rồi lại tắt rồi lại bật, rồi một cuộc gọi đến xoá tan sự nhạt nhẽo đó.
-Alo, anh Rin đây. Em đi ăn không ? Chắc em chưa ăn gì đâu đúng không ?
Khá lưỡng lự, nhưng do muốn cảm ơn anh ta nên Quỳnh cũng đồng ý.
Rin và Quỳnh cùng bước vào nhà hàng thì lúc này Linh cũng dìu Tú bước ra. Chạm mặt nhau nhưng chẳng nói được gì. Quỳnh và cả Tú đều đang đi cùng với một người khác, chỉ khác ở chỗ Tú say khướt mà thôi. Vốn biết nhau từ trước nên Quỳnh tiến gần , giọng cô dồn dập :
- Chị Tú làm sao thế chị Linh. Sao chị ấy thành ra như vầy ?
- Em đừng có hỏi như thế, trước khi hỏi thế thì em nên xem lại hành động của bản thân em đi là vừa. Em cứ đi với người kia đi. Chị lo được. Chào em.
Linh bức xúc hay đang ghen thì chỉ có Linh mới biết. Cô dìu Tú ra taxi, đóng ầm cửa lại rồi lên xe đưa Tú về.
Từ đầu Rin đã chú ý đến cô, từ cái cách cô quan tâm đến lời nói và hành động đều nói lên cô là một lesbian. Rin biết rằng đây chính là một công cụ tốt để anh có thể chia rẽ tình cảm của Tú và Quỳnh.
Do đây là bữa cơm cảm ơn nên Quỳnh không thể bỏ về được. Cả buổi cơm cô không ngó gì đến người con trai đối diện, Rin hỏi thì Quỳnh trả lời mà trả lời kiểu tiết kiệm lời nói - cụt ngủn , cộc lốc. Trên đời chắc chẳng mấy ai chịu được tính khí thất thường này của Quỳnh.
Tám giờ rưỡi thì cả hai ra về, cả đoạn đường cô cũng im lặng mắt thơ thẫn nhìn ra đường, đôi lúc lại lén thở dài để trút bớt tâm sự. Rin đưa cô về đến tận phòng, chẳng phải lo lắng gì đâu mà vì anh muốn ở bên cạnh Quỳnh lâu hơn một chút, muốn nhìn Quỳnh rõ hơn một chút mà thôi.
- Em vào nhà đây. Buổi tối hôm nay xem như là lời cảm ơn em gửi đến anh hôm qua đến giờ đã quan tâm giúp đỡ em.
- Khoang !
Quỳnh đang định mở cửa thì Rin kéo tay cô lại, tiến lại gần sát bên Quỳnh . Rin cao 1m78 hơn Quỳnh tận 7cm, thân hình lại vạm vỡ, so với Rin thì Quỳnh lúc này chỉ như một con thỏ con bị một con sói cầm tù.
-Anh có cảm tình với em từ ...từ lần đầu... em cho anh cơ hội nhé...cơ hội để chăm sóc em ! - Hơi thở của Rin dồn dập, tim anh đập nhanh đón chờ câu trả lời từ Quỳnh .
- Em xin lỗi, nhưng em có người yêu rồi.
- Là Tú đúng không ?
Quỳnh ngạc nhiên khi Rin biết được cái bí mật động trời mà cô và Tú cố gắng che giấu từ ba tháng qua.
" Nếu anh ta tiết lộ bí mật này ra thì sao ? Dư luận ? Báo chí ? " - những suy nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu Quỳnh lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro