Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nợ tôi một câu trả lời.

Kéo rèm phủ kín phòng, một chút gió nhẹ cũng chẳng thể lọt qua, căn phòng im ắng đến lạ, chỉ mỗi ánh đèn phía chói lọi phía trên là rạng rỡ. Quỳnh lôi Triệu Yên đi sệch vào phòng, chốt hạ cửa.

" Tôi mang em đến đây để em làm những việc mất mặt kia sao ? " Nhỡ tay, Quỳnh đẩy em ra sofa một cái đau đớn.

" Việc gì chỉ phải mất mặt ?"  Nàng đứng phắc dậy, trừng lên đôi mắt đã đỏ ngầu, hai hàng lệ tuông dài. Xem ra nàng bị coi là hạ đẳng hay sao ?

" Tôi xem đó là mất mặt, từ nay không phải tôi thì không ai có quyền sai khiến cô cả." Đồng Ánh Quỳnh tối sầm mặt, bước ra khỏi cửa, cô chẳng hiểu sao mình lại thấy khó chịu, lại thấy bực dọc khi ai đó đụng đến Triệu Yên, rồi cô tự nhủ chắc do cái sở thích chiếm hữu của cô mà ra.

Đêm đó, Quỳnh gọi cho nàng Yên vài món ăn nhẹ lên tận phòng, còn đích thân Quỳnh phải ra thiết đãi mọi người trong ekip, dù gì cô cũng là chủ của buổi tiệc hôm ấy, nhất nhất không thể vắng mặt.

Vài người trong ekip vốn yêu mến Quỳnh, họ cố mời cô vài ly sâm banh mới khui, hương vị cực kì dễ chịu. Quỳnh uống được hai ly thì dạ dày co thắt, gần đây do quá căng thẳng nên cô mắc chứng trào ngược dạ dày. Nhận thấy, gương Quỳnh có chút biến sắc, Tú nhận ra ngay, Tú bước đến kéo tay em ra phía đông người.

" Mệt thì về nghỉ đi, còn ở đây làm gì ?"

" Không phải việc chị có thể quyết định."

Tú kông nói không rằng, một mạch tiến về phía bọn người lúc nãy, lấy cớ thay Quỳnh mời mỗi người một ly, lướt qua một vòng cũng hơn 4-5 ly, tửu lương thì không giỏi nhưng lại quá khích, Tú ngấm hơi men, say trong tức khắc.

Ngồi gục xuống bàn, nhưng tóm lại vẫn còn tỉnh táo để nhận ra ai là người đưa mình về phòng, Đồng Ánh Quỳnh phải nói là cực kì ghét cái cảnh tượng say xỉn này. Người không ra người, ngượm không ra ngượm, thật là chướng mắt. Choàng chiếc chăn qua vai Tú, Quỳnh theo quán tính vuốt nhẹ mái tóc chị ta, ba năm qua chị ta vẫn xinh đẹp, chẳng những vậy mà còn rất sắc sảo.

" Đừng đi, em đừng đi."  Tú dùng chút sức cuối cùng níu tay em lại

" Buông tôi ra đi." Đồng Ánh Quỳnh nói ra trong sự mềm yếu nhất định.

" Không buông, chắc chắn chị sẽ không buông." 

" Không tác dụng gì đâu, tôi sẽ không động lòng với chị bất kì lần nào nữa." Quỳnh gỡ tay Tú, gỡ bằng tất cả sự kiên quyết mà cô có.

" Chị yêu em. Chị rất yêu em." Tú thều thào như sắp ngất, đây không phải rượu nói là đây là Tú nói, nói bằng tất cả tâm can của mình.

Quỳnh không ngoảnh lại, cứ vậy mà bước chân ra khỏi phòng Minh Tú, mỗi bước chân là một câu hỏi được đặt ra, cứ thế cô lê bàn chân thiểu não về đến tận phòng. Vừa đặt lưng đã mệt mỏi ngủ lăn ra.

------------------

Sáng hôm ấy, một ngày đẹp trời, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo. Khung cảnh không chê vào đâu được, dãy Ngũ Hành Sơn xanh ngăn ngắt, đường đi cheo leo, phù hợp với mục đích sản phẩm lần này. Ekip xong xuôi, chỉ còn đợi ý đạo diễn là có thể làm việc.

" Anh ơi, cô Jenny chưa tới, giờ sao anh ?" một thành viên lo lắng hỏi đạo diễn.

" Sao cô ta bảo sáng nay sẽ đến, các cậu làm ăn thế hả ? " 

" Sao vậy anh, có chuyện gì à ?" Đồng Ánh Quỳnh nghe được họ lớn tiếng nên cũng đến tìm hiểu.

" Cô người mẫu đóng cặp với Tú trong TVC lần này còn chưa đến, em liên hệ xem." đạo diễn có chút cáu giận.

" Dạ, hôm trước trợ lí em có nói sơ về Jenny, nghe nói rất chuyên nghiệp. Để em cho người liên hệ."

Cầm điện thoại ra ngoài hơn 15 phút, Quỳnh tắt máy trong tiếng thở dài cũng tiếng tách lưỡi, có chút khó chịu hằn lên gương mặt.

" Cô ta bị tai nạn trên đường đến đây, có lẽ là bong gân" Quỳnh nói với đạo diễn.

Cả một ekip ai nấy nhìn nhau, vậy ra công sức của cả một tập thể sớm giờ là công cốc cả sao ? Vài người bỏ dụng cụ ngồi bệt bên mấy cục đá tảng, có chút bất mãn, song cũng có vài người vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến lạ.

" Giờ thì nên tìm ai đó thay thế đi" Một vài người thầm thì.

" Đột xuất thế này thì không chắc sẽ tìm ra được đâu, vả lại có thì chưa chắc đã phù hợp." Quỳnh khản khái.

" Phó tổng Đồng cũng không tệ đó, vừa khí chất lại có sự thu hút, tỉ lệ cơ thể lại hết sức cân đối." Một tên ba hoa nào đó nảy sinh ý kiến táo bạo. Đồng loạt cả mấy mươi con người đổ dồn ánh mắt về Đồng tổng, họ vốn dĩ đã biết cô trước đây với danh xưng người mẫu, thế này thì còn gì bằng.

Biết chẳng thể từ chối, tính chất công việc lại mang tính bắt buột phải kịp thời gian để gửi bên công ty đối tác ( Adidas), Quỳnh gật đầu, lập tức thay đồ.

Tuy hơn ba năm chưa một lần quay lại với nghiệp ảnh, song năng lực của Quỳnh vẫn bất di bất dịch như ngày nào. Cô tươi cười, thúc đốc mọi người làm việc để có thể nghỉ ngơi sớm. 

Mọi việc tưởng chừng như khá suông sẻ, song do Tú có chút vô ý, lúc quay ở chỗ mấy tản đá chị sơ ý bước hụt chân về phía sau, suýt ngã, cũng nhờ Quỳnh với kịp tà áo, giật ngược lại nên Tú chị xây xát nhẹ. Đồng Ánh Quỳnh mất đà, ngã nhào, cả người ê ẩm, đặc biệt tay va vào đá, chảy máu khá nhiều, cả đoàn lo lắng đưa cô về lại khách sạn. 

" Chị đau nhiều không ?" Triệu Yên tạch lưỡi, lấy bông băng chậm vết thương, cô nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn, rửa bằng chai cồn y tế mới mua ngoài hiệu thuốc.

" Chậc, nhẹ tay xem nào ? Em đang xem tôi là đất hay đá vậy, đau lắm đó." Đồng tổng giật nảy người vì cú lau mạnh của cô nha đầu hậu đậu kia, mặt nhăn nhó, không phải vì sợ mất mặt thì có lẽ cô sẽ khóc tỉ tê mất

" Để tôi làm cho." Minh Tú vỗ nhẹ vai Triệu Yên, ám hiệu này khiến ai cũng rõ. Không muốn phiền phức, Triệu Yên nhanh chóng ra ngoài, mặc kệ Đồng tổng đang lườm cô bằng nửa mắt.

" Chị lấy quyền gì mà kêu cô ta ra ngoài chứ ?" Quỳnh nhỏ từng con chữ lạnh lùng.

" Có im đi không ? Hay muốn chị làm cho đau lên mới chịu im ?" Minh Tú đe dọa.

" Chị ra ngoài đi, tôi tự làm được." Quỳnh ngoan cố, gạt tay Minh Tú ra, song Tú  cũng nắm chặt tay em, chăm chút lau vết thương, dán chỗ bị tổn thương một cách tỉ mỉ nhất có thể. Đồng Ánh Quỳnh bất lực nhìn về hướng cửa sổ, chiều tà, hoàng hôn ở cũng không tệ, phải chăng cả hai hạnh phúc như trước kia thì quả thật đây là khoảnh khắc tuyệt vời biết nhường nào.

" Lẽ ra em phải đến bệnh viện để kiểm tra, nhỡ vết thương nhiễm trùng sẽ không tốt." Minh Tú ngước nhìn em, cười dịu dàng, chị không biết lý do Đồng Ánh Quỳnh bằng mọi cách đỡ cho chị cú ngã ấy để làm gì, có thể vì công việc cũng có thể vì chút ân tình sót lại, nhưng dù là gì cái gì đi chăng nữa, Minh Tú cũng cảm thấy rất an ủi.

" Dù sao thì cũng sẽ để lại sẹo, không lớn thì nhỏ, không có vết thương nào sẽ hoàn toàn biến mất được, nên tôi cũng không mấy quan tâm đến." Đồng Ánh Quỳnh cười nhã cợt, câu nói này thực sự rất không đơn giản., hàm ý chứa đựng không phải người ngoài nhìn vô là có thể thấu hiểu hết.

Minh Tú vẫn im lặng, chị không muốn cãi vã, băng bó xong chị lặng đi, khép chặt cửa lại, ra khỏi phòng ngay lập tức. Tiếng thở dài lớn đến nổi ai đó đứng cạnh cũng có thể nghe thấy, thực sụ Tú vẫn thắc mắc vì sao Quỳnh khẳng định Tú đã phạm lỗi với cô, trong khi người từ bỏ mối tình này là Đồng Ánh Quỳnh mà. Tú về phòng, nghỉ ngơi,lấy sức, hôm nay cô thấy cả người mình rã rời, chỉ muốn thu mình, gạt lòng đánh một giấc ngủ sâu mà thôi.

Ngày hôm sau, HF đã tìm được diễn viên thay cho Quỳnh, hời, đó là một cô mẫu trẻ. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo, tiến độ quay cũng rất nhanh, còn vài phân cảnh ở vài nơi nữa thì có lẽ sẽ hoàn thành trong hai tuần.

" Em dùng cái này đi." Tú chìa tuýt kem làm mờ sẹo ra trước mặt Quỳnh, mặc cho Quỳnh không đoái hoài, cô vẫn đặt nó lên bàn, rồi lượn lờ đi quanh quanh đâu đó.Loại kem này sử dụng rất tốt. Tú đã nhờ người bạn mua hộ, ba hôm mới có, vừa có thì cô đã hí hửng mang đến cho Đồng Ánh Quỳnh. 

Quỳnh lặng nhìn theo bóng lưng chị, lại nhìn sang tuýt kem, cô thở dài. Chậc lưỡi một cái, Quỳnh miễn cưỡng lấy 1 ít, thoa đều lên chỗ vết thương. Mẹ kiếp, sao phải tốt với nhau đến thế, tình nghĩa gì mà dai dẳng....

" Chị, đã bớt đau chưa ?" Triệu Yên mang vào phòng một chút điểm tâm nhẹ, đặt cạnh giường.

" Tôi không sao. Mọi việc tiến triển sao rồi." Quỳnh nghiêm giọng, đón chờ câu trả lời.

" Chiều nay có lẽ sẽ hoàn tất." 

" Cô nói với ekip, ngày mai tôi mời tất cả cùng đi ăn nhằm báo đáp ân tình của tất cả đã hết sức vì công ty. Giờ thì tôi ngủ một chút đã."

Ngày hôm đấy, tất cả mọi người đều có mặt, bọn họ ăn uống no say, cười đù vui vẻ, bù trừ lại tất cả sự nghỉ ngơi trong hai tuần qua. Bảy phần say bí tỉ chạy về phòng nghỉ ngơi, một phần đi đâu đó quanh khách sạn, một phần nằm gục trên bàn tiệc, phần còn lại mơ hồ, quay quanh nhau, chơi đùa đủ thứ. Trong nhóm cùng còn lại 5 người, Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh, Triệu Yên, đạo diễn Thái, và cô người mẫu mới. Bọn họ cũng khá say, song vẫn day dưa mãi, bàn nhau chơi trò "xoay lọ"Triệu Yên lấy vỏ chai bia đặt ở giữa 5 người...

Lần đầu, đầu chai chĩa về hướng đạo diễn Thái.

" Có phải, anh thấy tôi rất đẹp, có đúng vậy không ?"

" Đúng, cô rất đẹp đó, haha" anh Thái nhìn Minh Tú cười vang.

Tiếp đó, Đồng Ánh Quỳnh xoay chai, cái chai chĩa vào Minh Tú.

" Cô đã từng thật lòng yêu ai hay chưa ?" Herry ( người mẫu mới) cười.

" Tôi đã từng, tôi dành thanh xuân 5 năm của mình cho người đó..." Tú cười dịu dàng, lắc tóc một cái, rồi vơ ly bia đặt cạnh nó hớp 1 hơi dài.

Cái chai vẫn không chuyển hướng.

" Vậy sao, ba năm trước chị lại đối xử như vậy với người yêu của chị ?" Quỳnh đăm đăm nhìn Minh Tú.

" Chị không làm gì sai cả. Năm đó, chị đi vì công việc." Tú bộc bạch.

Cái chai vẫn tiếp tục xoay, lần này là Quỳnh.

" Vì lí do gì năm đó em đi du học, bỏ lại người yêu mình 3 năm ở đây, phải chăng giữa cả hai có sự hiểu lầm ?" Minh Tú vẫn nâng cốc bia nốc đi gần phân nửa, chị cười đầy cảm xúc.

" Trong ba năm đó, tôi chưa từng quên đi người đó, nên không được xem là từ bỏ."

Triệu Yên quay chai, nó vẫn hướng về Quỳnh.

" Còn một câu nữa, Đồng Ánh Quỳnh, em có...." Minh Tú nhìn Quỳnh, mắt chân thành.

Quỳnh vội ngắt ngang, loạng choạng đứng dậy.

" Trò này nhàm chán thật, tôi không chơi nữa, Triệu Yên, về phòng thôi, cầm áo cho tôi." Khẩu khí rất mạnh, cô đi không ngoảnh lại, tưởng chừng Tú sẽ hụt hẫng, nào đâu chị cười lớn, mặt đắc chí, sảng khoái vô cùng.

2h sáng, Quỳnh đang suy tư, khó ngủ tột độ. Bỗng, cô nghe tiếng gõ cửa. Quỳnh mở cửa nhìn ra ngoài, bóng đen mảnh mai , cầm trên tay chai bia rỗng, miệng làu bàu " Mở cửa, mở cửa đi chứ hả.". Khốn nạn, Tú ngã vào người cô, ói ào ào lên áo ngủ, chưa bao giờ Quỳnh muốn hất chị ta ra khỏi như bây giờ. Cô dìu Minh Tú vào phòng.

Đặt Tú nằm xuống sofa, người đâu giỏi lắm thế, ói lên người người ta như thế nhưng mình lại chả bị làm sao. Quỳnh cau có, đi một mạch vào nhà tắm, xả nước ầm ầm rồi gội rửa sạch sẽ. Ngặt, gấp quá nên cô cũng chả kịp lấy đồ thay. Mà cũng chả sao, Minh Tú cũng đã ngủ, lại chả có ai ben ngoài, Quỳnh bạo dạng mình không như nhộng bước ra ngoài.

Cô đi về phía giường, chỗ gẫn cái vali đựng đầy ắp đồ đạc. Cái bóng đen quen thuộc khi nãy ôm chầm lấy cô, lạ thay, bóng đen ấy cũng giống cô, trần không như nhộng. Cái con người đó, đẩy cô xuống giường, môi hôn tới tấp lên cổ cô, xay luồng lách xoa khắp cơ thể cô.Giọng nói quen thuộc, ấm áp và có dư âm đặc trưng không hòa lẫn.

" Em còn nợ chị một câu hỏi, em có yêu chị không Đồng Ánh Quỳnh, trả lời thật lòng đi, nếu không đêm nay chắc chắn chị sẽ không buông tha cho em."

" Tôi còn, chị buông ra đi, biến thái."

" Nếu vậy chị càng không buông em ra". 

Tú cười đắc thắng, đôi bàn tay tinh quái vẫn tiếp tục lộng hành, thay cho giọng cười đó là tiếng thở mạnh của Đồng Ánh Quỳnh, ngày một mạnh hơn, mạnh hơn nữa.  Đêm đó, họ quấn lấy nhau như hai con mãng xà sắp lột, lột xác, để bắt đầu cuộc sống mới...!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro