Đổi ngôi
Đồng Ánh Quỳnh thản nhiên vắt chéo chân, ung dung dò xét đống tài liệu trêu bàn làm việc, cô dụng hết tâm can đặt vào công việc, không màn sự việc xảy ra lúc vừa rồi.
Chiều nay Quỳnh phải sang gặp đối tác, đó là tập đoàn Adidas để bàn chuyện hợp đồng. Hợp đồng này được bàn trước khi cô nhậm chức. Đồng Ánh Quỳnh trong phong thái chỉnh chu đĩnh đạc với bộ vest đen thường thuộc, cô uống chút nước lọc trên bàn, chăm chú đọc lại bản hợp đồng vừa lúc ấy vị đại diện công ty đối tác cũng đi vào.
" Ngài John, chào ngài. Tôi là Đồng Ánh Quỳnh phó đổng mới của HF, rất hân hạnh". Quỳnh lễ phép
" Chào cô. Tôi là John, đại diện tập đoàn Adidas, rất hân hạnh." Cả hai nhìn nhau, cười niễm nở, bắt đầu cho buổi trao đổi suôn sẻ.
" Ông có muốn gọi nước ? "
" Không, chúng tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." John thẳng thừng .
" Vâng, mời ngài " Quỳnh nhìn vị đối tác phía đối diện, từ tốn.
" Trước Đồng tổng và phía công ty chúng tôi có thỏa thuận về tất cả các điều khoảng- mặt này chúng ta không bàn. Nhưng bên công ty tôi được ưu tiên lựa chọn đại sứ, về điều khoảng này phó đổng có nắm chứ ? " John sành sõi, chuẩn mực và nhã nhặn.
" Vâng, tôi có nắm hợp đồng, vậy phía ngài đã quyết định được ai sẽ là đại sứ thương hiệu lần này chưa ? "
John đưa cho phó đổng thông tin gương mặt ưu tú được chọn lựa, góc mặt lạnh lùng, gai góc nhưng lại có chiều sâu, đôi mắt hút hồn, lãnh đạm nhưng lại có chút sắc sảo, nhìn chung là phù hợp, rất rất phù hợp. Đồng Ánh Quỳnh, trừng mắt vào tấm ảnh, " Minh Tú ?" ?
" Vâng, chúng tôi thực sự rất hân hạnh được hợp tác. " Quỳnh cúi đầu, bẽn lẽn có chút khó chịu nhưng vẫn tỏ ra ưng thuận, vì đây là công việc, nhất nhất phải vì lợi ích chung , mọi sự bất kháng !
" Tuy nhiên cần đến hai gương mặt đại diện vì lần này bên tôi đưa ra hẳn hai sản phẩm mới, mong phó đổng lựa chọn thêm một gương mặt tương xứng, phù hợp. Chúng tôi trông đợi câu trả lời từ phía HF ! " John bắt nhẹ tay, hữu ý thử thách năng lực của Phó tổng Đồng.
Cả hai rời đi sau cuộc thương lượng vừa được chấm dứt.
---------
Ba ngày nữa, dự án hợp tác với Adidas chính thức thực hiện. Đây là dự án quan trọng đầu tiên khi Quỳnh nhậm chức, nó cũng là bước tiên tiên phong của cô, có chút lo lắng là chuyện bình thường. Tiếng chuông reo lúc nửa đêm, hơn 11 giờ khuya, số lạ.
" Có muốn tôi ship 1 ly cafe nóng chứ" Triệu Yên thì thầm.
" Cũng được" Quỳnh có chút chần chừ.
" Ừ, tôi đang dưới chân công ty cô, sẽ lên ngay đây"
" Ơ..." Quỳnh ngạc nhiên, chưa kịp hỏi đã nghe tiếng tút tút. Chưa đầy 10' sau cô gái kia đã xuất hiện, trên tay cầm cốc cafe nóng nhả đầy khói
" Nhìn gì ? Của chị đây." Nàng đặt cốc lên bàn làm việc của Quỳnh, gương mặt e dè có vẻ muốn nói thêm gì đó.
" Sao em biết tôi ở đây ?"
" Em ? Mà thôi gọi là gì cũng được. Tôi đợi chị, không thấy chị ra nên tôi nghĩ chị ở đây."
" Haha, đợi tôi ? Sao lại đợi tôi ? " Đồng Ánh Quỳnh thích thú, vén tóc nhìn cô bé đối diện.
" Vì tôi có chuyện cần chị giúp, và rất mong chị sẽ giúp" Triệu Yên hạ giọng.
" Việc gì ?" Quỳnh nhếch môi trên, lại giúp, ai tìm đến cô cũng vì lợi ích nhỉ, đời thật đáng buồn.
" Cô biết cô nhi viện Smile chứ ? "
" Không biết !"
" Ừ thế tôi sẽ nói. Tôi là cô nhi, trưởng thành từ cô nhi viên đó. Tôi có về thăm viện, và biết công ty của cô đang định thu mua mảnh đất mà viện đã tồn tại từ hai mươi mấy năm qua....chỉ để xây biệt thự..."
" Ngưng đi, việc này tôi không thể giúp" Quỳnh ngẩng cao đầu nhìn Triệu Yên, đôi mắt em đỏ ngầu, mặt tối sầm lại, hai hàng lệ tuôn dài xuống hai gò má, nhìn em phải nói là tột đỉnh của đáng thương.
" Cầu xin chị, chị cần gì tôi cũng sẽ cố gắng làm. Chị có thể mà, đúng không ?" Nàng cầm chặt tay Đồng Ánh Quỳnh, chút tự trọng cuối cùng cũng không còn.
Triệu Yên mồ côi ba mẹ lúc 5 tuổi, đêm đó gia đình cô cùng nhau xem pháo hoa, chiếc xe bán tải lao nhanh, mất tay lái, đâm trực diện vào chiếc xe máy cũ của ba cô, rồi bỏ chạy. Đứa bé gái mơ màng gọi tên ba mẹ bên cạnh hai thi thể trẻ tuổi năm ấy chính là Triệu Yên. Sau đó, cô vào ở viện cô nhi Smile, được ăn học đàng hoàng, Triệu Yên vẫn thường tới lui thăm hỏi và viện trợ thường xuyên cho các em nhỏ mặc dù cô khó khăn không kém.
" Thế em làm người yêu tôi đi!". Cô thầm thì. Triệu Yên nghe xong bùng hai bên tai, đôi mắt bỗng dưng sững sờ hẳn, cô ta nói cái gì mà khó nghe quá , ...!
" Ý tôi là trợ lí, khi tôi cần phải có mặt" Quỳnh cười ha hả, đắc thắng, cô còn chưa nhận ra sự quan tâm cô dành cho Triệu Yên là vượt ngưỡng bình thường.
--------
" Mọi việc chuẩn bị xong hết cả chứ ? " Quỳnh hỏi lại Cao Ngân trước ngày chính thức thực hiện dự án.
" Ừ, xong cả. Lần này quay ở nhiều chỗ, nhất định phải có em mới được à ? " Cao Ngân thở dài, cô vẫn chưa quen với công việc hiện tại, nếu Quỳnh phụ trách dự án lần này thì bao nhiêu việc quản lí phải đổ dồn cho Cao Ngân, quả là thử thách cam go !
" Em nhất định phải đi, không phải em thì không được. Một tuần chắc chắn không sao, có gì chị có thể trực tiếp gọi em."
" Ừm"
Quỳnh mở điện thoại, " Nha đầu" , giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia.
" Tôi nghe đây, chị lại cần cafe à ?"
" Không, tôi cần em. Ngày mai 8h có mặt, cùng tôi đi công tác một tuần. Nhớ mang theo quần áo." Phó tổng Đồng mỉm cười, ôn nhu và ngọt ngào. Không đợi Triệu Yên trả lời đã tắt máy.
" Con nào đấy ?" Cao Ngân nhíu mày, thắc mắc.
" Nha đầu của em, cô ta rất thú vị " Quỳnh gãi đầu, lờ đi ánh mắt của Cao Ngân.
" Của em ? " Ngân lắc đầu, cười thầm trong lòng, ôm tập hồ sơ về phòng, bao lâu rồi mới thấy nó cười, nó cười thì tốt, cứ im im mãi nhân viên lại tưởng làm nhiều quá hóa điên thì khổ.
-------
Minh Tú đến lúc 7h50, mùi rượu còn say nồng trên hơi thở, đêm qua cô đi club, về muộn. Ngáp vội trên xe, nhìn ra phía cửa, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đứng ngoài chiếc xe đối diện, vẫn chưa đi, mắt vẫn chăm chăm ngó chiếc đồng hồ. Lúc trước, khi làm việc cùng em ấy rất chi li thời gian, lần này sao cứ trì trệ, phát chán. Mà thôi không suy nghĩ nữa.
" Cô cũng đúng giờ đấy." Quỳnh xoa đầu Triệu Yên, cô nàng liền phất tay Quỳnh ra, vẻ khó chịu, cô có phải trẻ con đâu mà xoa kiểu đấy.
" Công tác là đi đâu?"
" Từ từ rồi biết. Xem nào, sao chả có cái áo khoát nào thế? " Quỳnh gắt lên.
Tú hạ kính, cô khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô ả kia, cứ tưởng lần này sẽ là Cao Ngân theo cùng chứ. Sự ngạc nhiên chỉ dừng lại ở đó, Tú xem Triệu Yên như một nhân viên bình thường ở công ty Đồng Ánh Quỳnh.
------
" Sao chị lại muốn tôi đi cùng ? " Triệu Yên dọa hỏi
" Vì tôi thích em ?"
" Chị Gei ?"
" Ừ"
" Hả ?"
" Ừ."
" Nhưng đừng thích tôi, tôi không thích con gái"
" Có mà điên à? Tôi điêu thôi, vì thấy em thú vị nên tôi muốn em đi cùng." Quỳnh cốc đầu cô bé, đặt nhẹ đầu nàng lên ghế, xoa xoa.
" Gì đấy ?" Triệu Yên gắt gỏng.
" Đi máy bay lần đầu đúng không, sợ em khó chịu nên tôi xoa giúp thôi." Quỳnh nháy mắt.
Cái nháy mắt lần này lọt vào mắt Minh Tú, Tú chăm chú nhìn hai người họ vui đùa, rồi lại thở dài, hơi, nó lại muốn trêu đùa với con gái nhà người ta, đúng là tạo nghiệp. Tú lờ đi, đánh một giấc ngon lành trên máy bay.
------------
Đến Đà Nẵng tầm trưa, hôm nay không làm việc, ngày mai sẽ bắt đầu.
Đồng Ánh Quỳnh mở quyển sách dày cộm, gác một chân lên sofa, ngắm nghía từng con chữ ngẫm từng câu từng dòng, đôi lúc lại mỉm cười, có lẽ sách viết đúng cũng có lẽ nó viết sai, mà thôi đúng sai gì cũng được, tất cả cũng do ta nhìn nhận mà ra.
Phòng của Triệu Yên ở kế bên, phòng Minh Tú thì nằm đối diện. Cái khách sạn cả trăm phòng, hà cớ gì phải cạnh nhau ngẫu nhiên như thế, đúng đời !
Áaaaaaa. Triệu Yên hét lớn, Nghe tiếng nàng Quỳnh vội đập cửa, giọng dồn dập.
" Này, mở cửa."
" Ơ, nóng quá" bàn tay Triệu Yên đỏ ửng, cô quấn cái khăn tắm trắng phau, tay còn lại víu lấy phó đổng không buông.
" Sao tay lại đỏ như này ? " Quỳnh khó chịu.
" Tôi mở nhầm vòi nước."
" Hậu đậu, đúng là chỉ có cái mã ngoài lẫm liệt"
Vừa lúc ấy mảnh khăn tắm rơi vương vãi xuống sàn, Triệu Yên không mảnh vải chen thân , quay ngoắc vào bên trong, mặt ửng cả lên, vừa lúc ấy có tiếng gọi của một nhân viên ekip( là nam).
" Đồng tổng, chị có ở đây không ?"
Quỳnh chợt nhớ ra cánh cửa kia còn chưa khép, cô vội vã chạy đến phía Triệu Yên, ôm chặt từ phía sau, che đi phần da thịt còn mơn mởn, kéo em vào góc khuất. Cậu nhân viên không tìm thấy cũng vội rời đi, Quỳnh thấy vậy nhanh chóng bước ra, nhặt chiếc khăn, tỉ mỉ quấn lại cho nàng.
" Là con gái không được sơ sài, nhất là sơ sài với tôi càng không được." Quỳnh nheo mắt, cười mất cả mắt.
Triệu Yên không biết phải trả lời sao, đành gầm mặt, im lặng, đẩy chị ra ra cửa, tay xua như xua tà.
" Về phòng chị đi."
" Không, tôi muốn ở đây xoa vết bỏng cho em"
Cạch, Minh Tú với bộ bikini đỏ, choàng áo sơ mi trắng mỏng bên ngoài, điệu đà bước ra ngoài, cô định xuống hồ bơi để giải tỏa chút căng thẳng. Vừa đặt chân đã chứng kiến cảnh không vừa mắt.
Không chần chừ, Tú một mạch đi thẳng xuống, chẳng quan tâm bất kì điều gì. Đồng Ánh Quỳnh ấy thế cũng đi thẳng vào phòng,kéo Triệu Yên vào, ầm một cái đóng sầm cửa lại, Triệu Yêu ngơ ngác, cô hệt con nai tơ mới đẻ, hoang mang tột độ.
" Vết bỏng không đáng kể, xả vào nước lạnh là được." Quỳnh lôi Triệu Yên vào tollet, xả nước nhẹ nhàng.
" À, lúc nãy.."
" Không phải việc của cô, đừng quan tâm." Quỳnh đứng dậy bước ra ngoài, thoăn thoắt không ngoảnh lại.
" Tôi cảm ơn chị." Triệu Yên bước ra cửa nói vọng ra, nở nụ cười cảm kích rõ trên gương mặt.
" Ừ, em nghỉ ngơi đi." Đồng Ánh Quỳnh đóng chặt cửa, tuông hơi thở dài, tâm trạng cô hệt như con mèo ăn vụng bị chủ phát hiện vậy, cô chả hiểu sao mình lại có cảm giác ấy, chắc do tâm sinh không ổn, rối loạn tiềm thức, haha.
-------
Tối hôm ấy.
Cả đoàn hẹn nhau cùng đi ăn tối tại nhà hàng của khách sạn, Quỳnh ra sau, mọi người đã vào bàn, đợi chờ mỗi mình phó tổng Đồng. Quỳnh nhìn chung quanh, thiếu Triệu yên, hay là em ấy đau nên không xuống, hay là lạc cái ngóc ngách nào rồi?
"Có ai thấy Triệu Yên không?" Quỳnh lướt mắt một vòng bàn tiệc.
Tất cả mọi người đều im lặng, Triệu Yên cầm 1 chai vang trắng bước ra, cuối đầu chào cả bàn.
" Em đi đâu đấy ?"
" Tôi đi lấy rượu cùng với họ ?"
" Họ nào ?"
" Phục vụ."
Quỳnh sôi máu, cầm chặt tay Triệu Yên " Ai kêu cô đi làm cái việc này ?"
" Là chị" Tú ngước nhìn Đồng Ánh Quỳnh, mắt trừng lên, giữa cả hai dường như sắp nổ ra cuộc chiến.
" Cô ấy là người của Đồng Ánh Quỳnh tôi, không một ai được tùy tiện đụng đến. Còn em, tôi mang em theo để em làm những việc này à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro