Đợi em .
Một lần rồi lại một lần, yêu rồi lại tổn thương ngay cái giai đoạn mà người ta cho là hạnh phúc nhất một cuộc tình. Cảm giác như đang trên mây xanh rồi rơi tụt xuống một cái bờ vực một cách bất ngờ , đau điếng.
Quỳnh đẩy Tú ra khỏi mình, bật dậy, chạy ra khỏi nhà Tú , bỏ lại chị với cái vẻ mặt lơ ngơ, down mood.
- Quái gì vậy ? Đang...mà lại chạy đi !!! Aiiiiiiiizzz. Điên thiệt mà. Mình có làm gì đâu mà phải sợ ! - Tú gàu lên như ai oán, đang sung máu thì lại bị Quỳnh hất gáo nước lạnh vào mặt nên cô đành trùm chăn đánh một giấc, mặc cho mớ đồ ăn nghi ngút trên bàn.
.
.
.
" Tại sao lại là lúc này ? Nếu đã quên sao không quên luôn đi ! Đừng trêu đùa cảm xúc người khác như vậy chứ. Em phải làm sao để đối mặt với chị ? Làm sao để đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình ? "
Quỳnh chui tót vào nhà mà bó mình trong đống câu hỏi. Và quanh quẫn đâu đó có vài tiếng nấc dần dần lại lớn hơn.
" Suốt một năm qua chẳng phải quá tốt hay sao , suốt ba tháng nay chẳng phải hạnh phúc quá sao, sao trời cứ trêu đùa cô mãi, bao nhiêu bất hạnh lại giáng hết cho cô, làm cô phải lao đao, phải đáng thương đến thế. Có công bằng không ? "
" Éc éc , ủn à ủn ủn " - con heo của chị chui vào phòng cô tự lúc nào. Nó ủi mình vào chân Quỳnh, nhìn cô lom lom, đôi khi lại ngoe nguẩy cái đuôi như muốn làm trò gì đấy cho cô gái kia ngưng khóc.
- Sao đấy ! Mới biết tao một ngày thôi mà đã biết làm thân rồi đó hả ? Thấy tao khóc nên ăn ủi à ?
Quỳnh vừa đưa tay lau nước mắt vừa khẽ giương chân đá yêu con heo mấy cái. Dường như giờ chỉ có nó là cô có thể tâm sự, nó trông y như chủ của nó - đáng yêu và mang cho người ta cảm giác ấm áp khi ở gần.
Mệt mỏi quá cô ngã lưng ngay bên góc tường, nằm bệch xuống sàn, đầu óc cô bây giờ chỉ có chị và chị.
" Sao thế này hả Quỳnh ? Chẳng phải một năm trước chị ấy phản bội mày sao ? Một năm trước chính mày đã thấy còn gì ? Sao lại phải nghĩ về chị ấy ? Sao lại muốn phũ nhận tất cả những tổn thương mà Tú đã gây ra ? Mày yêu người ta đến điên rồi à ? "
" Nhưng suốt thời gian qua họ đã rất quan tâm mày còn gì ? Chị Ngân còn bảo họ rất thương mày. Ai cũng có sai lầm và ai cũng cần cơ hội. Thế bây giờ làm sao ? Làm sao khi mày cứ mãi nghĩ về chị ? Tiếp tục bên chị hay lẳng lặng biến đi ? "
Hai luồng suy nghĩ cứ thế thi nhau làm khó Quỳnh, cô mệt mỏi, bất lực, giờ cô đành phó mặc tất cả, vùi đầu ngủ như một đứa trẻ. Thấy Quỳnh ngủ ngon nên " thằng nhóc kia " cũng lẽn bẽn sà vào lòng cô. Đêm nay nó thay chỗ chủ - Nguyễn Minh Tú.
.
.
.
" Éc, éc, grừ grừ , éc éc "
Mới sáng sớm mà thằng bé của Tú cứ kêu la in ỏi. Phải rồi, cả ngày hôm qua nó cũng y như chủ nó, bị bỏ đói kia mà.
Quỳnh ghét tiếng ồn, đầu óc lại đang bực bội vì mớ tơ vò, cô ném ngay cho nó cái liếc mắt đầy căm phẫn.
- Biến đi. Ồn quá !
Nó vẫn kêu không ngừng, Quỳnh tung cái chăn đang đắp ra khỏi người, định tán vào mông nó một phát thì có cái gì đó làm cơ ngờ ngợ.
Là chị. Chị đã đến lúc sáng để đắp chăn cho cô. Giá mà chị không quan tâm cô như này thì cô đã sớm dễ dàng buông bỏ. Cũng vì cái chăn ấy mà cô cũng dịu hẳn lại.
- Mày phiền chẳng khác gì chị ấy cả.
Cô ngã ra hướng nó chộp lấy cái mồm cho nó im hẳn, bế nó lên tay nựng nựng.
- Gì đây ?
Quỳnh đã thấy cái gì đó. Trên cổ " thằng bé" có đeo cái vòng nhỏ xíu, kèm theo cái túi nhỏ tí ti màu đỏ bên dưới. Quỳnh tiện tay nên mở ra , cô không tin vào mắt mình nữa.
- Đây là ?
Trước mắt Quỳnh là chiếc nhẫn năm nào cô mua, đây là chiếc nhẫn mà cô đã để lại sau khi mất trí và chính chị là người cất giữ nó thay cô.
Quỳnh đưa tay lên bụp miệng rồi nấc lên từng tiếng, suốt một năm qua chưa bao giờ cô thấy yếu đuối mà lạc lõng như này. Cô phải chiến đấu với những mâu thuẫn trong tim mình.
Quỳnh bây giờ trống rỗng, muốn buông cũng chẳng được muốn nắm cũng chẳng xong. Cô không nén lại cảm xúc của bản thân nữa, cô òa lên như thảy đây là lần cuối cùng được khóc. Chợt cái gì đó còm cộm dưới tay.
Một chiếc nhẫn khác. Trong cái túi vẫn còn một chiếc nữa kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
" Đồng Ánh Quỳnh, stay with me ? "
Suy ra cho cùng thì thú cưng của Tú y như sính lễ. Nó mang hộ Tú cái quá khứ ngọt ngào một năm trước, mang theo cả tương lai hạnh phúc sau này. Quỳnh cầm hai chiếc nhẫn trên tay mà chẳng biết nên làm gì. Bởi lẽ cô đang đứng trước cái gọi là tình yêu và chân thành của chị, cô lại càng không thể ngừng yêu chị, mặt khác cô lại muốn xa rời chị, cô sợ lại gánh những tổn thương hệt một năm trước.
Cô tự gắn lên mình cái mác mạnh mẽ biết bao năm nay rồi, nhưng mỗi khi gặp chuyện trong tình yêu thì sự yếu đuối cứ như gót chân A-sin đeo bám cô. Cả ngày hôm ấy cô như người lạc hồn xiêu phách, chẳng thể làm gì ra trò, cứ loay hoay quanh phòng như trẻ lạc .
Những lúc rối trí như này cô lại tìm đến Cao Ngân - quân sư tình yêu bất đắc dĩ.
- Alo, chị đây, sao đấy ? Mày cũng có lúc gọi cho chị trước hay sao ?
- Chị ! Chị này...ví dụ ...
Vừa nghe Quỳnh lên tiếng Ngân đã vội cắt lời :
- Giọng mày làm sao vậy ? Mày khóc hay sao ?
- Không . Nếu em nhớ lại hết thì sao hả chị ?
- Nhớ gì mới được, nói có đầu có đuôi xem !
Quỳnh nghiến răng rặng từng câu từng chữ một cách khó chịu :
- Chuyện em và chị Tú trước đây.
Ngân có phần biến sắc, cô thừa biết Quỳnh đang yêu Tú như thế nào, đang hạnh phúc ra sao, bây giờ lại nhớ ra hết những chuyện nên xếp vào quá khứ thì thật tàn nhẫn. Ngân cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng vì cô biết đến cô còn rối lên thì Quỳnh biết tựa vào ai.
- Em có thật sự hạnh phúc không ?
Quá khứ trước đây không quyết định được tương lai của em và Tú. Chị biết trước đây chị Tú đã phạm sai lầm gì đó với em nhưng em thử nghĩ đi em có tìm được ai âm thầm bên em suốt một năm trời hay không dù em không biết đến sự tồn tại của Tú. Đã và đang hạnh phúc thì cớ sao cứ vấn vương những thứ không tốt đẹp hả Quỳnh. Chị thương nên chị nói cho mà nghe. Một năm trước đã yêu rồi mất trí rồi giờ lại yêu, cái số cả hai là mắc nợ nhau.
Không sai. Đúng là họ nợ nhau, nợ nhau một năm dài đăng đẳng, nợ nhau cái khoảnh khắc an yên hạnh phúc, nợ nhau những cái ôm khi trời trở gió, nợ nhau những bữa ăn quây quần cười nói. Cho nên bây giờ là lúc thích hợp để cả hai quên đi mọi rào cản mà tìm về bên nhau mặc cho bao ngang trái trước đây, bay giờ và cả sau này, miễn họ luôn hướng về nhau thì tất cả đều có thể.
- Nhưng em sợ chị Tú lại lập lại những tổn thương như trước, en sợ đến lúc em hạnh phúc như vỡ òa thì con người đó lại đạp em xuống cái địa ngục mà họ đang thêu dệt.
Một tiếng nạt lớn từ đầu dây bên kia :
- Bộ chị nói mày không hiểu hay sao ? Nếu muốn làm tổn thương em thì chị Tú đã không như vậy suốt một năm. Mày cứ xa lánh chỉ rồi ai khổ ? Hai đứa đó nghe chưa. Mày bỏ đi cái suy nghĩ rằng ai cũng tàn nhẫn để sẵn sàng tổn thương người khác đi. Không ai ở không rồi ngồi một chỗ đợi mày đâu. Chỉ đi rồi đó.
- Ai đi ? Đi đâu ? - Quỳnh thản thốt.
- Tú. Đi Đà Nẵng rồi. Nếu đã quan tâm đến người ta thì mạnh dạn mà đeo đuổi con tim mình đi . Đến lúc không kịp nữa thì đừng quay lại mà khóc với chị. Nhớ là : trốn chạy chỉ làm mày thêm mệt mỏi. Không nói nữa, nói nhiều lại bảo tao sến.
Cứ thế Ngân cúp máy, chắc cô phải chuyển qua tư vấn tâm lí hay hôn nhân gia đình cho xong.
...
Mọi lời nói của Cao Ngân như đang lần lượt trả lời mọi câu hỏi trong đầu Quỳnh. Chính chị đã tiếp thêm cho cô phần nào tin tưởng vào quyết định lúc này của bản thân mình.
" Phải. Ngân nói đúng. Sao cứ phải áp đặt lỗi lầm trong quá khứ lên hiện tại và tương lai ? Nếu đã yêu chị đến hai lần thì sao lại không tiếp tục ? Không thể buông thì phải càng cố nắm, không phải vì em mà là vì chính em và chị. Nếu đã từng quên thì em sẽ cố xem như chưa hề nhớ đến, chưa hề biết đến ngày đó. "
Quỳnh vén hết những giọt nước mắt vội vã, hít một hơi dài rõ mệt. Quỳnh tự tay đeo chiếc nhẫn cô mua vào ngón áp út tay mình - cũng như tự đeo lại tình yêu , niềm tin , hi vọng của mình dành cho chị.
.
.
.
.
.
Tối ở Sài Gòn thật lạnh, không khí này chỉ thích hợp để ôm ấp người yêu, nay chị đi rồi nên Quỳnh đành ôm hiện thân của chị, hai hôm nay nó ngoan lắm vì cô vỗ béo nó every time, có mỗi Tú là không ngoan hai hôm rồi Tú không gọi cho Quỳnh, chắc là vẫn còn ấm ức cái đêm hôm trước.
* Tingg *
Vừa nghe chuông đổ Quỳnh quên ngay con heo con đang nằm trên người, cô nhóm người dậy vớ lấy cái điện thoại trên bàn, cô tin chắc đây là cuộc gọi từ chị !
" Nga ??? "
- Ừ Quỳnh đây, Nga gọi chi vậy ?
- Quỳnh ra đây được không ? Rin đòi gặp Quỳnh nè ? Sớm giờ uống hết bà chai rượu người ta luôn. Qua được không ?
- Ừ. Nhưng gửi địa chỉ đi. Khoảng 30' Quỳnh qua.
Chậc. Quỳnh tặc lưỡi. Tám giờ đêm mà còn phải ra ngoài, mệt mỏi lắm nhưng cố lếch thây đến chỗ Rin và Nga. Không thân thì cô đã trùm chăn mà ngủ cho khỏe thân rồi. Quỳnh đến nơi, dự định mở cửa nhưng nhưng lời nói của Nga bên trong đã khiến cô dừng lại :
- Sao không phải là Nga mà cứ phải là Quỳnh ? Một năm qua em bên Rin , em yêu Rin nhiều thế nào Rin không cảm nhận được hay sao ?? Nga thua Quỳnh ở đâu ?
- Vậy anh thua Tú ở đâu ?
Anh thốt lên trong chưa xót, anh giương đôi mắt thê lương tuyệt vọng nhìn Nga, mắt anh cay xé. Ừ. Anh khóc rồi. Lần đầu tiên anh yêu một người nhiều đến vậy.
- Chắc do anh đối xử không tốt với em, anh biết em thích anh yêu anh mà anh cứ dửng dưng, xem nhẹ, vậy nên trời hành hạ anh. Nhân quả mà. Phải không Nga .
Quỳnh không ngờ anh lại yêu cô nhiều hơn cô nghĩ, lại càng không biết Nga đang yêu Rin. Thật ngang trái. Quỳnh toang mở cửa, cô muốn cho anh biết rằng anh rất tốt, muốn an ủi anh, muốn anh đừng vì cô mà đau khổ như này nữa. Cô cảm thấy có lỗi với anh, có lỗi với cả Nga.
- Hay là do anh đã khiến em phải khổ đau suốt một năm qua hả Quỳnh ? Do anh đã làm nên tội với em, do anh hại em hiểu lầm Tú, do anh, tất cả là do anh. Chính vì vậy nên ông trời mới dày vò anh như vầy. - Anh gục đầu xuống bàn nhếch miệng cười - một nụ cười của kẻ khốn nạn đáng thương.
Cô đi từ thất vọng này đến tuyệt vọng khác bởi từng câu nói của Rin lúc này. Cô mong mình đang nghe lầm, hoặc đang trong một cơn ác mộng.
" Vậy ra chị không phản bội, vậy ra cả năm nay em gián tiếp để chị phải gánh chịu những tổn thương. Vậy ra em quyết định tha thứ cho chị là không sai. Vậy ra tất cả chỉ là màn kịch của Rin ? Nhưng giờ em phải làm sao đây ? Em phải đối mặt thế nào với Rin đây ? Em mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi, giá mà bây giờ chị cạnh em, chỉ cần chị thôi là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro