Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Đến Bao Giờ ?

Tú cho đôi bàn tay tê buốt vào trong túi áo, thẫn thờ bước về phía trước một cách vô vị, lắm lúc lại trút hơi thở dài...cứ thế, cứ thế về đến khách sạn lúc nào không hay. Ngã người xuống chiếc đệm trắng tươm, nằm dài uể oải, vài suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu làm chị khó chịu chết được.

Rõ ràng, năm ấy chị chỉ đi công tác, rõ ràng là em ấy rời bỏ chị về với gia đình, rõ ràng em ấy nhẫn tâm gạt đi tình cảm chân thành của chị kia mà? Sau khi chị từ Sydney điều đầu tiên chị làm là cầm đóa hoa Quỳnh thích về nhà, tìm em ấy, nhưng em ấy đã không còn tồn tại ở chốn Sài Gòn kia nữa. Không nản, chị bay ra Hà Nội, nhận được tin em theo lời ba em du học Mỹ, em cắt đứt liên lạc với  chị, em đi rồi, đi rồi không biết bao giờ sẽ về nữa...Mọi đau đớn hầu như đổ dồn để mình chị gánh chịu, chị dừng hẳn công việc hiện tại những hai tháng. Khoảng thời gian đó chị như con mèo bị bỏ hoang, tiều tụy và đầy tuyệt vọng. Nhưng em ơi, chị không thể như thế mãi được, chị còn phải lo cho mẹ, chị còn phải nghĩ đến fan của mình, chị phải vực dậy, cần chống chọi những cạm bẫy ở đây, để chờ em về, chờ em trở về....

Chút hy vọng mỏng manh kia vẫn còn tồn tại cho đến khi chị gặp Quỳnh hôm nay, hôm nay em lớn quá, trưởng thành và chỉnh chu lắm. Nhìn em mặc vest lẫm liệt đến thế chị cũng vui lây. Em cười đẹp lắm, chỉ là nụ cười ấy khác với khi trước, dường như em dồn tất cả thù hận của em vào nụ cười đó vậy... Chị không hiểu cũng như không biết mình đã làm gì sai, chị không tin cũng như muốn tin một ngày em dùng tiền để ném vào mặt chị, từ bao giờ em lại thay đổi một cách khác thường đến vậy ?

Là chị đã làm sai, hay em thay đổi ? Và phải chăng suy nghĩ của hai ta đang lạc lối nhau? Em ơi, chị đau lắm !

-------

" Mày gắt lắm đấy nhé. " Cao Ngân tựa đầu vào cửa nhìn Phó tổng Đồng Ánh Quỳnh.

" Nhân quả thôi, gắt nỗi gì. Chị rỗi quá nên quan tâm đúng không ?" . Quỳnh cười nhếch môi, ánh mắt hằn hộc còn vương một đống oán hận khi nãy.

" Mà chuyện gì xảy ra mới được chứ ?" 

" Chị về phòng đi." Quỳnh xoay ghế lại phía sau, cố tình lảng tránh câu hỏi của chị, tâm trí lúc này dường như bị phủ lấp bởi dáng dấp đáng thương của Tú. Là chị ta đáng thương hay vờ đáng thương ? Đời mà, khó đoán lắm. 

Cao Ngân thở một hơi dài, bước nhanh về phía cô nhân viên ban nãy dắt Tú bước vào hỏi nhỏ:

"  Minh Tú với bên mình có chuyện gì đấy em ? "

" Dạ, hôm trước em có đưa cho chị danh sách khách mời trong event của công ty mình tối nay ấy, xong chị duyệt nên em gửi bên mảng tổ chức sự kiện. Họ theo lời bên mình, có mời chị Minh Tú đến dự. Chị ấy bay hẳn ra đây từ hôm qua đển chuẩn bị, vậy mà mới sáng sớm Đồng Phó tổng đã xem xét gì đấy rồi bảo hủy show với chị ấy. Phó tổng còn nói nếu có thắc mắc cứ đến gặp trực tiếp chị ấy, nên chị Tú mới đến đó chị." Cô gái trẻ bộc bạch.

" Ừ, sai quá ấy chứ. Chuyện này em đừng nói ai nhé, chị sẽ làm êm đẹp con bé Phó tổng kia". Nói đoạn Cao Ngân đi thẳng vào phòng, gác tay lên trán, tạch lưỡi rồi suy ngẫm gì đấy, lắm lúc lại cười ngây dại ra, vô cùng bệnh hoạn.

Đồng Ánh Quỳnh vẫn thản nhiên uống tiếp cốc cafe ban nãy, chính sự thản nhiên đến bất ngờ này mới thật sự đáng sợ. Con hổ khi im lặng còn nguy hơn cả bà cô bên chồng. Đáng nhẽ Quỳnh phải đau đớn đến cấu xé tâm can, day dứt cõi lòng đến mức khốn cùng nhất, nhưng không, bao năm qua cô gánh chịu đủ rồi. Ngày cô trở về, cô thề rằng dù ra sao thì cô sẽ chẳng rung động với bất kì ai lần nào đi chăng nữa, và sống một cách độc lập, loại bỏ cái tên Nguyễn Minh Tú ra khỏi cuộc đời mình.

Lúc Quỳnh chọn cách ra đi một cách yên lặng, từ bỏ ước mơ, từ bỏ cái nghề cô yêu cũng như từ bỏ tình yêu suốt mấy năm qua cũng lúc cô tuyệt vọng nhất, cô đơn nhất và đấu tranh với bản thân nhiều nhất. Cô nhớ mẹ, cô nhớ Cao Ngân, cô nhớ mấy người bạn thân, nhớ nụ cười của Nga, nhớ giọng nói của Rin cũng như nhớ cái dáng vẻ hồn nhiên của Trúc Anh, nhớ sự ân cần của Khánh Linh và rồi nhớ đến chị, Nguyễn Minh Tú. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng phải quên đi chị ấy, mỗi lần nhớ đến chị cô lại lao vào một việc gì đó, chăm chú thực hiện nó, vì chỉ khi cô làm thì cô mới có thể quên. Khoảng thời gian ấy chính là cuộc sống địa ngục mà Đồng Ánh Quỳnh phải chịu lấy...

-------

Tan sở, Quỳnh lái xe đi một vòng thủ đô, tìm mấy món Trung yêu thích bỏ bụng. Thời gian ở Mỹ cô thường đi ăn món Trung lắm, cô không thích món Mỹ, mập lắm. Ăn xong, tìm cái quán nước nào đấy đẹp đẽ một chút cao một chút rồi ngắm Hà Nội về đêm, ngã người ra cái ghế một cách ũ rũ. Từ bao giờ cuộc sống của cô lại trở nên vô vị đến thế ? Rồi ngắm xung quanh mình, bao cặp tình nhân đang hạnh phúc bên nhau, họ chăm bón nhau từng ly nước, từng chút bánh ngọt, lòng cô lại trở nên chán ghét hơn bao giờ hết. Hình ảnh chị ta lại xuất hiện, muốn loại bỏ cũng không tài nào loại bỏ được. Đúng là thói quen khó bỏ !

Quỳnh trượt bô lăng xe, quay đầu định về nhà thì từ đâu đó xuất hiện một cô gái lướt nhanh qua đường, sau tiếng kêu thất thanh cô ấy ngã vào đầu xe, ngất đi, gương mặt hoảng loạn.

" Cô tỉnh rồi à ? ". Giọng nói lấp lửng, Quỳnh nhẹ nhàng vén tóc cô gái xa lạ.

Không một tiếng đáp, em chỉ khẽ nhìn Quỳnh gật đầu. Mái tóc nâu hạt dẻ, mượt mà, óng ả, mùi hương thu hút. Thần sắc cũng rất sắc sảo, được cho là có dung mạo ưa nhìn.

" Cô tên gì, tôi sẽ gọi người nhà cô đến, có được không ?" Quỳnh ôn nhu.

" Không cần. Để tiền lại là được." Nàng nhìn về hướng Đồng Ánh Quỳnh nhả chữ lạnh lùng, cặp mắt đỏ ngầu, ẩn đầy sát khí, làm Quỳnh cũng phải dè nể.

Quỳnh giở túi, lấy ra 10 triệu và danh thiếp của mình lên bàn, bước ra ngoài giọng nói vang vọng:

" Nếu có gì cần thiết cứ gọi tôi." 

Rời bệnh viện cũng đã hơn 6h sáng, điện thoại chợt reo inh ỏi, giọng nói chanh chua thé rát cả tai, Cao Ngân gào ầm ầm đầu dây bên kia, nhắc Quỳnh cuộc họp vội lúc 7h30. Đột dưng nhớ ra, Quỳnh ào xe chạy tung ra đường, cái mùi tởm tởm ở đâu phất phản lên mũi, nhìn lại bộ quần áo lên mùi khó chịu, Quỳnh chạy ngay đến cái shop gần công ty mua bộ vest mớii, chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên sau khi nhậm chức.

" Cô khỏe nhanh nhỉ ? Vừa nãy... ?" Quỳnh đặt cặp mắt khó hiểu nhìn Triệu Yên- cô gái Quỳnh vừa gây tai nạn tối.

Triệu Yên không thèm trả lời một mạch tiến đến chỗ chị chủ shop tươi cười gói vào tay chị vài trăm nghìn thẳng tắp.

" Tiền đồ của chị. Hôm qua em tai nạn nên không đến đưa chị được, em xin lỗi."

" Ưm em, không sao. Hôm nay em giao hết cho chị mớ này nhé."

Triệu Yên nhận từ tay chị chủ 3,4 túi đồ, sau đó rời đi nhanh chóng. Cô là shipper, vốn là trẻ mồ côi, mười mấy tuổi đầu đã phải tự bươn chải mưu sinh. Chính hoàn cảnh ấy càng tô lên vẻ ngoài mạnh mẽ cho nàng.

-------

Vẫn công việc thường nhật, Quỳnh cứ xem xem rồi lại nhấp nhấp xóa xóa, nhàm chán đến chết được, làm một doanh nhân khác hẳn so với việc làm một cô model, dù cố gắng thích nghi với môi trường này nhưng kỳ thực không thích hợp vẫn là không thích hợp.

Hôm nay công việc chất đầy cả phòng, đến 8,9h đêm vẫn chưa xong 1 nửa. Quỳnh lại chúa ghét cái việc trì trệ, cứ hễ làm thì phải hoàn thành, dù nhiều cách mấy cũng phải nốt cái đã. Ngáp dài một hơi, Quỳnh tìm cái điện thoại order hai ly cafe nóng. Đứng chực chờ trước cổng hơn 15', nhận ra bóng dáng quen thuộc vài ngày trước, cái nón đen phản phất gương mặt khả ái.

" Lại là cô à ?"  Quỳnh chau mày. 

" Ừ. Cho tôi lấy tiền nước". Triệu Yên lạnh lùng.

Đồng Ánh Quỳnh cầm trong tay tờ 200.000 đưa ngay trước mặt Triệu Yên, rồi cầm lấy hai cốc cà phê tiến về hướng công ty, một mạch nhanh như cắt. Phạch. Quỳnh quay mặt lại, cô gái lúc nãy ngã bẹp xuống đường, cô vội vàng đặt hai cốc cà phê bên bậc tam cấp, bê nhẹ Triệu Yên. 

" Này, làm sao đấy ?"

Lay mãi nhưng cô ta vẫn không tỉnh dậy, mặt mày lại mét xanh, hơi thở cũng yếu dần, đành vậy, Quỳnh phải cõng trên lưng, bước không biết bao nhiêu bước, mệt thì ôi thôi, tay cầm túi chứa cafe cứ vướng víu, tay phải ghì chặt hai chân Triệu Yên, phải nói hết mực có lòng.

Lục lọi quanh phòng, cuối cùng cũng có cái khăn, Quỳnh ôn nhu nhúng nước ấm lau mặt cho nàng cả đêm, làm một tí, một tí sau lại sang ướm tay lên trán xem ra làm sao rồi, tiếp đó là thở dài vì nàng còn sốt nặng. Quỳnh cũng không hiểu sao lại phải nhiệt tình đến thế, chắc là cái thiện tâm nó vẫn và đang trường tồn trong con người cô.

Sau cơn say giấc đêm qua, Quỳnh choàng tỉnh giấc, nhìn lại thì thấy nàng ta vẫn còn ngủ, đưa tay lên trán ướm thử, hạ rồi, cuối cùng cũng khỏe rồi. Triệu Yên dần mở mắt, con ngươi trong vắt nép sau đôi mi cong vút, sắc sảo, quyến rũ, âm giọng trầm ấm:

" Tôi ngất đi đúng không ?"

"Ừ." Quỳnh lên giọng.

" Cầm lấy." Triệu Yên đưa lại cho Quỳnh 200.000, ánh mắt có chút khó hiểu, à không phải nói là vô cùng khó hiểu. Tánh tình khá đặc biệt, phàm làm việc gì Yên cũng quy thành tiền. Vậy đây là cái giá cô trả cho Đồng Ánh Quỳnh vì chăm sóc cô cả đêm chăng ?

" Cái gì đấy ? " Quỳnh lia mắt, nhìn chầm chầm vào cô gái phía đối diện.

" Tiền chăm sóc tôi cả đêm." Triệu Yên thản nhiên.

" Cô thật sự rất quá đáng."

Triệu Yên, đứng dậy vừa đi đôi bước đã bị Quỳnh kéo tay lại, không thể khó chịu hơn được nữa, Quỳnh đẩy nàng xuống sofa miệng làu bàu:

" Không phải ai làm gì cũng vì đồng tiền đâu. Không phải ai cũng..." Quỳnh tiến đến sát chỗ Triệu Yên ngồi, không cẩn thận vấp phải cái mẫu giấy nhỏ rơi vung vại đêm qua, trượt về phía trước, ngã sóng soài vào người nàng, môi đặt nhẹ lên môi nàng, hai con ngươi trừng lên hết cỡ, cả người cứ như khúc gỗ cứng đờ ra, người con gái kia cũng không kháng cự, à không phải, là không thể kháng cự mới phải.

Tiếng chân phía cửa chợt lùi lại, ào ra ngoài, đánh rơi tờ hợp đồng, tiếng chân tiếp đó cũng chạy theo sau.

Cao Ngân kéo chặt tay Minh Tú " Tú, đừng khóc." Người con gái đáng thương kia ôm chầm Cao Ngân, làm chị ướt cả vai áo, âm thanh thút thít vang râm rỉ ngoài hàng lang công ty. Âm thanh đau đớn vang dồn dã con tim chị. Chị đau. Và cho đến bao giờ mới ngừng đau ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro