Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị ở ngay đây - ngay bên em

Làm sao cô có thể mang cái bộ dạng thê thảm, đáng thương này về gặp chị. Làm sao cô có thể nói với chị rằng cô mất đi thiên chức của một người phụ nữ. Làm sao cô có thể đưa chị đến nổi khổ tâm mà cô đang gồng gánh. Chị thích trẻ con và cô cũng vậy, chị từng bảo cô rằng hai năm hay ba năm nữa hãy sinh cho chị cô công chúa nhỏ. Giờ lê bước trên con đường lúc nãy với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Nặng nề và đan xen trong đấy là những nghiệt ngã cho tương lai phía trước.

Cô hận. Hận bản thân. Hận số phận và hận Rin. Cho đến giây phút này cô chỉ muốn một dao đâm chết anh ta. Chính anh ta đã ích kỉ đẩy cô vào tình cảnh éo le, chính vì lỗi lầm đó đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của cô và chị. Cô muốn trả thù anh. Cô muốn đẩy anh vào cái địa ngục trần gian mà cô đang bị giam giữ. Trả thù là cách cô chọn để vơi một chút gì đấy, mà cô cũng không hiểu - tưởng chừng như vậy sẽ làm mình nhẹ nhõm nhưng Quỳnh không biết cô đang tự mình chôn chân ở cái hố hận thù.

.
.
.

Sau hai ngày cô tống anh vào tù một cách ngoạn mục. Bằng cách nào đó cô tìm đến Phương, năm mươi triệu đủ để cô ta gửi đoạn ghi âm như chị từng nhận . Cô hẹn anh đi ăn rồi vờ lấy đi điện thoại anh, tự gửi vào điện thoại mình cái tin nhắn tống tiền. Hoàn hảo. Cô lấy bức ảnh cô tự chụp nửa thân cô và một cô gái cô thuê để giả nhân tình - hệt như tấm ảnh mà anh đã dùng phá hoại cuộc đời mình để phá hoại lại cuộc đời anh và gửi ngay cho cảnh sát . Cô cho đó là nhân quả, đó là kết cục mà anh đáng phải nhận.

Anh ngồi thê lương sau song sắt, ngước mắt về hướng khe sáng nhỏ trên tường. Anh biết Quỳnh đã đẩy mình vào nhà đá với cái tội danh tống tiền 10 tỷ cô siêu mẫu xinh đẹp. Anh nghe tiếng chân Quỳnh ngày một gần, anh đang chờ cô, chờ cô buộc tội . Anh biết Quỳnh trả thù anh vì chuyện một năm trước. Quỳnh bước vào với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lịm như muốn xẻo đa lốc thịt Rin.

- Đây là cái giá mà anh đáng phải nhận !

- Nhưng em có tàn độc quá không ?

Quỳnh nghiến răng canh cách, cô cười vô vị đáp lại câu hỏi của anh bằng giọng điệu sắc lạnh.

- Tôi rất độc. Nhưng thua anh. Chính anh đã tước đi quyền làm mẹ của tôi. Chính anh đã làm tôi và chị phải chia tay nhau suốt một năm trời. Nếu không phải anh thì tôi đâu cãi nhau với Tú và cũng không ngã cầu thang và càng không có cái di chứng chết tiệt đó . Cũng không phải trở thành kẻ đáng thương như vầy. Anh xứng đáng nhận cái hình phạt này.

Quỳnh giận dữ bỏ đi, để lại Rin một mình trong nhà giam lạnh lẽo. Anh ân hận, dằng dặc bản thân, anh phải cố chấp nhận sự thật rằng tại anh mà Quỳnh phải nhận lấy bao nhiêu uất phẫn kia.

- Đúng rồi ! Đáng , đáng lắm ! Mày đáng lắm. - anh tự đấm vào tường hơn chục phát.

.
.
.

Trả thù được anh đáng lẽ cô phải vui. Nhưng không phải vậy. Thật mâu thuẫn. Vết thương lòng lại càng ngoáy sâu hơn. Ngoài kia thật sự mệt mỏi, Quỳnh chỉ muốn lái xe thật nhanh để được về gặp chị. Quỳnh cố tạo cho mình cái vỏ bọc tươi tắn yêu đời trước chị, cho đến lúc này cô vẫn ém nhẹm đi chuyện của mình và chuyện của Rin - cô không muốn chị vướng thêm bất kì phiền toái nào nữa.

Quỳnh đẩy cửa bước vào căn nhà quen thuộc.

- A nhon ! Tú ơi em về rồi - tiếng chào không lẫn vào đâu được.

Nga ? Tú và Ngân đang ngồi cùng nhau đợi Quỳnh về. Mắt Nga đỏ hoe - vừa nhìn thì Quỳnh cũng hiểu ra cớ sự. Cô ngồi xuống phía đổi diện, mở hai hộp bánh vừa mua mời ba con người đang chăm chăm nhìn cô.

- Sao em làm vậy ? Chẳng phải em nói tha thứ cho Rin sao ? Em thật khó hiểu đó Quỳnh ! - giọng Tú có vẻ khó chịu.

- Chị cũng chẳng hiểu vì sao mà mày thay tính đổi nết như vậy . Biết là Rin sai với mày nhưng mày đẩy nó vào bóc lịch thế có quá không. - Cao Ngân tạch lưỡi bực dọc.

Tất cả mọi câu hỏi đều được Quỳnh đáp trả bằng sự im lặng. Nói gì bây giờ ? Khi lời nói gây tổn thương thì tốt nhất ta không nên nói ra.

Nga đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh, cô nắm chặt lấy tay Quỳnh, giọng yểu xìu không một chút sức - hai ngày nay cô đôn đáo tìm luật sư cho anh mà quên ăn quên ngủ cơ mà.

- Quỳnh. Quỳnh rút đơn nhé. Nga xin Quỳnh đó Quỳnh. Nga thật sự không muốn nhìn thấy Rin khổ sở trong tù tội đâu. - đây là đầu tiên sau hai năm quen biết Nga hạ mình xin cô.

- Không. Không thể được - Quỳnh phủi tay Nga ra, dù biết Nga tổn thương nhưng cô chẳng thể làm khác được.

- Dù sao thì Quỳnh và chị Tú cũng quay lại với nhau còn gì. Chẳng có lí do gì để Quỳnh làm vậy với Rin cả. Sau bao biến cố Quỳnh vẫn hạnh phúc đó thôi, cớ gì cứ phải dồn người khác vào chân tường như vậy.

- Hạnh phúc ? Biết gì mà Nga lại nói như vậy ?

Quỳnh nhếch môi. Cô tiến thẳng về phía căn phòng đóng sầm cửa lại. Chẳng ai hiểu cho cô cả. Thật cô độc.

.
.
.

Chiều hôm đó Nga vào tham Rin. Anh tiều tụy hẳn ra. Râu mép nhẵn nhụi. Anh thở dài mấy hơi rồi nhìn Nga với cặp mắt vô hồn.

- Em đến để làm gì ? Em về đi Nga. Anh bẩn thỉu lắm. - anh bật cười thành tiếng.

- Đến để lo cho anh. Em sẽ kéo anh ra khỏi cái nơi tăm tối này!

Vừa nói cô vừa đưa tay bụm miệng, có lẽ Nga sắp nôn. Hai hôm nay cô chẳng ăn uống được gì cả.

- Thôi em về đi. Đi khám bệnh đi. Coi chừng lại đau bao tử như những lần trước bây giờ.

- Em sẽ tìm cách đưa Rin ra ngoài.

.
.
.
.

Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, Nga chạy ngay đến nhà Quỳnh, cô biết chính đây là thứ duy nhất có thể cứu Rin.

- Quỳnh ! Quỳnh ơi. Mở cửa đi Quỳnh. Nga có chuyện muốn nói.

- Sao đấy ? - Quỳnh chống tay bên hông cửa, mắt lơ sang hướng khác, hỏi Nga bằng cái bộ mặt khó chịu.

- Quỳnh có thể vì đứa trẻ mà rút đơn kiện không ? Nó cần có cha.

Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tờ giấy siêu âm làm cô sững người. Sao ? Nga và Rin sao ? Từ bao giờ ?

Ngày mà cô biết được sự thật một năm trước mà Rin đổi trắng thay đen cũng chính là ngày mà Nga và Rin bồng bột tạo ra đứa trẻ. Nga nhớ như in cái ngày hôm ấy, anh say anh ôm cô nhưng lại gọi tên Quỳnh trong vô thức, cô đau khổ nuốt ngược những uất ức vào tim, cô chấp nhận đánh đổi, chấp nhận làm một người thay thế.

- Vậy nếu Quỳnh không rút thì sao ? Nga về đi.

Nói thế Quỳnh đẩy cửa cái rầm như thể dằng mặt Nga .

- Từ lúc nào mà em biến thành con người khác vậy ? Em tiếp tục như vậy chị sợ chị sẽ ngừng yêu em đó Quỳnh. - chị phía sau nhìn cô bằng con mắt dè dặt.

Cô không muốn tha thứ, cô không muốn thả Rin ra ngoài, cô không muốn dễ dàng quên đi lỗi lầm của kẻ làm hỏng cuộc đời cô. Cô ép mình phải tàn nhẫn với tất cả những ai tổn thương mình.

Cô khép mình trong phòng, nghĩ về tương lai làm cô phát khóc, cô có quá nhiều thứ phải lo.

" Chị sẽ bỏ mình nếu biết mình không sinh được ? Chị thích trẻ con nhưng mình ...! Không thể để chị biết. Chị không cần mình nữa !!! Chắc chắn là vậy rồi !!! Em không muốn chị bỏ em . "

Giờ cô không hiểu chị và giờ chị cũng vậy. Chị nép mình qua cánh cửa phòng, chị nghe tiếng cô thút thít. Chị trút hơi thở hằng hộc, ngoáy nhìn phía âm thanh phát ra từ chiếc giường nhỏ.

" Khóc sao ? Em thật mâu thuẫn ! "- Tú thầm nghĩ rồi kéo cửa lại bỏ ra ngoài . Cô chán khi phải nhìn mặt em, chán cái cách nói chuyện không đầu không đuôi, chán kiểu lạnh lùng của em, chán sự đau đầu mệt não mà em tạo ra mỗi khi đối mặt.

.
.
.

Hai hôm nay chị dọn về nhà chị sống. Chị tạo hẳn cái khoảng cách với cô. Chị từng bảo bao giờ cô rút đơn thì chị sẽ dọn về, bằng không cô đừng mong thấy chị , chị muốn cô tự hiểu ra , tự quăng đi lòng thù hận " không đáng có " kia để trở về làm Quỳnh của chị như ngày nào.

Chị khó chịu khi phải như thế, khó chịu khi không thể nào làm khác. Chị muốn cô có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ và chị tự cho mình không gian khác để không phải đối mặt hay tranh cãi với cô

.
.
.
.

Nhà giam thật ẻo. Mỗi cái hơi khí trong đấy khiến người ta sởn gáy. Sáng chiều, Nga đều đặn đến thăm anh, cô muốn cùng anh san sẻ. Đơn giản vì cô yêu anh. Rin lại càng né tránh tình cảm của Nga dành cho mình, anh nghĩ mình không xứng để ở cạnh một cô gái tốt đẹp như Nga.

- Em hỏi luật sư rồi ! Họ nói mình còn hai ngày nữa để thỏa thuận với Quỳnh.

- Em không phải tự phiền như vậy. Anh ở đây luôn cũng được. Anh không còn chút gì để đeo đuổi, không còn chút gì là động lực. - anh nhìn cô vô thần cười nhếch mép, anh cảm thấy mình thật rẻ mạt.

- Anh còn có em và con ! Em sẽ để con em có bố.

- Con ? Đêm đó sao ?

- Ừ. Đêm đó. Thế nên em sẽ tìm mọi cách để bố của con em không trở thành tội phạm.

Cứ thế Nga bỏ đến nhà Tú trước sự ngơ ngác của anh - anh còn chưa nghĩ được sắp có một đứa trẻ sẽ gọi anh là bố . Anh ôm đầu ngồi đó, anh ước rằng đây chỉ là cơn ác mộng đâu đó thoáng qua mà thôi.

.
.
.
.

Rời nơi giam anh , Nga vắt chân đến nhà chị, sau lớp khẩu trang và cái kính đen bản to là gương mặt hốc hác, kém sắc. Cô quên cả trang điểm, chỉ kịp đánh một lớp son môi nhẹ lúc ngồi trên taxi.

- Chị Tú ! Chị Tú !!!

Giọng nói đặc trưng của chị lại vang lên sau cánh cửa đang dần hé rộng.

- Vào đi Nga. Em khép lại giùm chị.

Nga nhanh nhẹn bước vào, chỉ hờ khép cửa, quên luôn cả tháo giày mà đi vào nhà chị. Cô bật tung lớp khẩu trang che mặt, hình dung lúc này của Nga lúc này làm chị thương vô cùng !

" Đây chính là kết quả của thù hận mà em gây ra đó Quỳnh ".

- Em nhìn y như cái xác vậy Nga. Sao không trang điểm. Chị nhìn còn không ra em. Fan thấy em thế thì sao ? Cái con bé này.

- Chị. Chị hãy nói Quỳnh rút đơn đi. Em không muốn con em là đứa trẻ không cha. Em không muốn đâu chị Tú.

Nga giọt dài giọt ngắn kéo tay Tú. Tự dưng nước mắt Tú trào ra một cách dễ dàng, chị rõ cái cảm giác khốn khổ mà đứa trẻ vô tội kia sắp va phải - bởi chị cũng từng như vậy. Thiếu thốn và cùng cực. Thuở nhỏ nhìn người ta có một gia đình đầy đủ, no ấm mà Tú cứ hoài suy nghĩ, chị ước mình có bố, ước mình có đồ ăn ngon như bè bạn, ước mình có quần áo đẹp để súng sính cùng bọn trẻ con chung xóm, nhưng với cô nó lại rất xa vời. Nhìn lại tuổi nhỏ cơ hàn buồn tủi Tú tự hứa với lòng sẽ không để đứa trẻ tội nghiệp kia phải trải qua.

- Chị thấu cảm giác mà đứa bé sắp phải chịu. Trước đây chị còn hơn thế mà. Khổ lắm. Chị không muốn đứa trẻ nào phải như chị, như vậy khác nào vùi dập đi cuộc sống của nó. Chị sẽ cố nói nó. Nó sẽ nghe chị. Giờ em về tìm cái gì đó mà ăn đi. Xanh xao quá, thai còn chưa ổn định lỡ có gì thì không tốt đâu.

Nga gượng cười, cười cho qua, cười cho không khí không chùn xuống.

.
.
.
.

" Cạch "
Căn nhà bên cạnh khép cửa. Từ nãy giờ Quỳnh đã đứng bên ngoài nhà chị. Không phải cố ý, Quỳnh chỉ là lướt qua rồi bị những lời nói của hai người kia làm cô không nhấc chân được nữa.

Ra là trước giờ chị ít nhắc đến bố là như thế. Cô thấy nhói nơi lồng ngực.

"Trước giờ chị giấu riêng mình chịu đựng hay sao ? Chị tài thật. "

Quỳnh mở nón cùng chiếc áo khoác da ra rồi thảy tót lên sofa. Nhấc máy gọi cho ai đó, cuộc gọi vừa kết thúc cô buông lơi mặc nó rơi rớt đâu đấy. Cô cần ngủ - đã mấy đêm rồi cô chưa được an yên chìm sâu trong giấc ngủ !

Thật dễ chịu. Cô hí mắt nhìn cái đồng hồ quen thuộc . Ba giờ chiều ? Trời ạ, cô ngủ trưa tận 6 tiếng rồi sao. Cũng may hôm nay cô không có lịch làm việc.

- Ưmmmmmmmm !

Cảm nhận ai đó đang nhìn mình cô nghiên đầu sang phía đối diện. Chị, là chị ! Như một thói quen Quỳnh rụt đầu vào chiếc áo khoác, lấp lửng ngó chị qua khe nhỏ trên vạt áo. Chị cất tiếng làm cô run bắn người.

- Dậy rồi đó hả. Ngồi nhìn em hai tiếng rồi đó.

- Ưmmmmmmmm. Dậy rồi. Chị qua đây để làm gì vậy ?

- Chuyện là...

* Tingg Tingg * cái điện thoại của cô reo inh ỏi khiến chị nuốt ngược những lời vừa định nói vào trong.

- Alo, tôi nghe đây.

" Anh Phó Chánh Nguyên vừa được thả ra cách đây 5' "

- Tốt lắm, tôi sẽ chuyển cho anh khoản còn lại sau.

" Anh ta đang đến chỗ cô đấy ! Ban nãy tôi có nghe loáng thoáng anh ta bảo với cô Nga "

- Mặc xác anh ta. Cảm ơn luật sư, chào anh.

Quỳnh cho cái điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng mặt lên thì thấy chị đang nhìn cô bằng đôi mắt ánh lửa, gân cổ chị nổi lên từng đợt.

- Em đúng là biến chất rồi ! Chị chẳng thể nào mà yêu em thêm được nữa. Sao em có thể không màng đến đứa trẻ mà tàn nhẫn đẩy Rin vào tù. Giờ nhìn em khiến chị phải sởn gáy.

Chị chĩa vào cô ánh nhìn xa lạ, từ trước đến giờ Tú chưa bao giờ nhìn cô kiểu đấy. Chị ghét cô rồi ?

Đoạn điện thoại chị chỉ nghe được lời phía Quỳnh, phần của đầu dây bên kia thật sự chị chỉ nghe thấp thoáng. Thế nên chị vội kết tội cô, xỉ vả cô như kẻ tội đồ rồi bỏ về nhà. Cả hai tuy sát vách chung tường mà cứ như người xa lạ suốt từ mấy hôm nay.

.
.
.
.

Chưa đầy ba mươi phút, Rin cùng Nga đến ngay trước nhà Tú với bộ dạng hớt hãy. Từ lúc Rin bị giam Tú chưa hề đến thăm anh, do không biết phải nói gì với bạn thân và không biết đối đãi thế nào với tên giăng lưới hại mình.

Tú đơ cứng người khi thấy Rin và Nga đứng trước cửa nhà mình, gương mặt cô cắt không giọt máu.

- Sau lại ở đây ! - Tú ngỡ ngàng.

- Là Quỳnh, Quỳnh đã yêu cầu rút đơn thả tao ra. Quỳnh đang ở đâu vậy Tú.

- Ở bên nhà. - Tú trở vào trong lấy chìa khóa dự phòng nhà Quỳnh, để vào vì bấm chuông mãi không ai trả lời.

Tú bàng hoàng. Giờ cô mới biết mình trách lầm em. Cô soạt chìa khóa mở tung cửa phòng với đôi tay run lẫy bẫy.

" Không có ? Phòng ngủ cũng không ? Phòng khách cũng không ? "

Không một động tĩnh, âm thanh đáp trả là tiếng chân vội vã của chị, Nga và Rin, tiếng cửa cót két từ những cánh cửa.

Đột nhiên Rin không nói không rằng quỳ ngay bên chân Tú. Anh gục đầu xuống, anh biết anh không còn tư cách để nhìn vào mắt cô bạn thân.

- Tú. Tao xin lỗi. Là tao . Là tao làm mày và và Quỳnh phải chia tay. Là tao khiến Quỳnh mất đi khả năng sinh con. Tao sai rồi. Đáng lẽ tao phải ở luôn trong đó. Tao xin lỗi, tao xin lỗi !

Cô nghe không rõ được nữa, tai cô bắt đầu lùng bùng, ai đó hãy giữ Tú lại đi chứ không cô ngất mất.

- Quỳnh ? Khả năng sinh con ?

Rin khẽ gật đầu. Anh nhìn Nga hổ thẹn - hổ thẹn với cô , với Tú và với con mình . Nga xót xa nhớ lại những câu nói cách đây không lâu mà cô đã tổn thương Quỳnh - cô cảm thấy mình thật đáng trách.

.
.
.
.
Gọi liên tục nhưng cô không bắt máy.Chị lấy chút sức còn lại chạy về nhà lấy chìa khóa xe, tròng đôi giày snacker quen thuộc đi dọc Sài Gòn tìm Quỳnh. Cứ hai phút chị lại gọi một cuộc, cho đến cuộc thứ 23 thì chị nghe được giọng cô từ đầu máy bên kia.

- Alo.

- Chị đây. Em đang ở đâu ? Đừng cúp máy.

- Ừ. Nhưng gọi em làm gì ? Chị ghê tởm em còn gì ? - cô cười dè bỉu.

- Chị cần nói chuyện giữa em và chị ! Rin đã cho chị biết rồi !

Nghe câu nói ấy toát lên từ chị, cô ấn ngay cái nút nguồn mà tắt đi một cách vô thức. Nước mắt cô cứ thế tuông ra giữa phố, cô sợ lắm. Cô sợ chị sẽ nói chia tay, cô sợ chị sẽ vì cô bị thế mà bỏ rơi mình - cô muốn trốn tránh dù biết không thể là cả đời nhưng ít ra cô sẽ không phải " chết" thêm một lần nào nữa.

.
.
.
.

Thành phố đã ngả màu, những bóng đèn vàng dần mọc lên khắp khu đô thị. Trên một con phố quen thuộc, chị bắt gặp cái bóng dáng mà chị tìm kiếm hơn hai giờ qua, chị dừng xe trước mặt Quỳnh. Không nhìn cũng biết xe của chị , Quỳnh lùi về sau định quay gót đi hướng khác thì Tú đã lao xuống xe xiết lấy tay cô.

- Chị muốn nói chuyện. Chị cố chuyện cần bàn.

Giọng chị lạnh tanh khiến Quỳnh càng chắc nịch những gì cô nghĩ là đúng.

- Buông em ra đi. Em không muốn nghe cái gì hết !!!

Cô vụt tay chị ra, cô sợ chị sắp sửa buông tay mình. Chị chau mài nhìn Quỳnh, hình như mắt chị ướt rồi.

- Em cần nghe. Em phải nghe.

Bao nhiêu cảm xúc chèn ép như chẳng thể giấu đi, mặt cô tái xanh, hàng mi đẫm nước, với Quỳnh trước mắt là cả một màu đen u ám.
- Chị muốn bỏ em đến vậy hay sao ? - cô hét vào mặt chị. Rồi cô thản nhiên cướp đi cái quyền được nói của chị.

- Em sẽ không bao giờ chia tay với chị dù chị có bỏ em. Em sẽ không kết thúc mối quan hệ này với chị đâu. Không bao giờ. Em không thể để mất chị được.

- Nghe chị nói đi ! Đồ cứng đầu !

Chị víu lấy tay Quỳnh và Quỳnh lại hất lấy tay chị, do hơi mạnh tay nên Quỳnh tự ngã nhào ra giữa đường, vừa đó một chiếc xe máy lao tới... !?

.
.
.

Chị chống cằm ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Hai bàn tay chị đan vào nhau, đôi khi chị lại lẩm bẩm vài câu mà chỉ mình chị rõ. Chị đang cầu nguyện, một cách chân thành và tha thiết nhất.

Chị An vừa bước ra khỏi phòng Tú đã sấn ngay trước chị. Chị im lặng. Im lặng đến khó chịu làm người ta nơm nớp lo sợ . Không cần chị phải nói thêm lời nào nữa, Tú sẽ tự vào.

- Nè, em ra đi Tú, chuyển vào phòng hồi sức khoảng một giờ mới được thăm.

- Lâu. Em muốn bây giờ.

- Tình trạng rất khó nói. Em bình tỉnh đi.

Chị là bác sĩ nên Tú đành nghe theo, lúc được thông báo vào thăm chị nửa muốn nửa không. Chị muốn thấy Quỳnh nhưng lại không muốn thấy em mê man không cử động.

Chị đẩy cửa bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Em đang nằm ở kia. Cảnh tượng ám ảnh chị năm nào nay lại xuất hiện. Chị tự dặn lòng không được khóc, không được than thở khi gặp Quỳnh, nhưng làm thì không dễ. Chị kéo ghế ngồi sát bên Quỳnh, nâng cái bàn tay bé xíu lòng thòng dây nhợ của em mân mê rồi thủ thỉ :

- Phải tỉnh dậy đi chứ. Còn dự án phim nữa kìa. Khánh Linh bảo em đi sinh nhật nó kìa. Nga kêu với chị sắp rủ rê em đi du lịch kìa Quỳnh, đi không ngồi dậy nói nó một tiếng đi kìa. À, chị Ngân của em nhờ em mua cho nó mấy cái mặt nạ dưỡng da, nó nhờ chị nhắc em mà chị quên.

- Chị thích trẻ con lắm đó, nhưng không có thì không sao, sinh con thì bị bụng mỡ đó, chị thích bụng Quỳnh như vầy, mỏng mỏng xinh xinh. Sau này khỏi lo nuôi nữa , lúc đấy tha hồ nhàn rỗi tung tăng đi du lịch. Với lại mình bồng ké con con Nga kìa. Nhưng mà phải tỉnh dậy mới có thể làm cùng chị chứ.

Chị lấy trong túi của con lợn chiếc nhẫn chị mua cho cô, đeo cho cô bằng tất cả yêu thương mà chị đang gìn giữ.

- Chị nói nghe nè. Chị không có ý định bỏ em đâu, nên em cũng đừng bỏ chị. Chị sợ làm mọi thứ mà thiếu hơi em. Một năm chị ròng rã tháo vát, chị mệt lắm. Ước gì giờ em tỉnh dậy, chỉ cần em tỉnh dậy thôi là được. Em bảo muốn chị chính tay đeo vào cho em đúng không ? Làm ơn nhìn chị đi Quỳnh.

Chị dụi đầu vào vai Quỳnh, những giọt nước mắt ấm nóng của chị lăn ướt áo cô.

Chị cảm nhận được ai đó đang chạm vào chị . Giọng nói Hà Nội ấm áp vang vọng :

- Này chị, chị có thích trẻ con không ?

- Có, nhưng chị thích em hơn !

Tú nở trên môi nụ cười hạnh phúc ! Hạnh phúc hơn bao giờ hết ! Cô ôm chặt lấy Quỳnh. Ôm chặt lấy những yêu thương trọn vẹn lúc này.

Ngoài cửa phòng là Rin, Nga ,Cao Ngân và chị An đang lấp ló. Rin nhìn Nga nhướng mắt :

- Này em ! Em định đặt tên con là gì ?

- Phó Tú Quỳnh !

- Anh nghĩ là " Đồng Tú Quỳnh " đi nhé !
- Ừ ! Đồng Tú Quỳnh. Chắc chắn !!!

Họ có thể đi ngang qua cuộc đời nhau bằng nhiều cách. Họ có thể quân tâm đến cuộc sống của nhau trên nhiều phương diện. Cuộc sống đưa họ đến rồi lại đẩy họ ra xa bởi những biến cố, những khó khăn, rào cản. Sau bao vất vả thì họ lại tìm về bên nhau trong sự trớ trêu. Đi lòng vòng cũng chẳng thể lạc vì đơn giản số phận gắn họ lại với nhau, chẳng thể tách rời !

Nếu yêu hãy yêu trọn vẹn !
Nếu thương hãy thương một cách chân thành !

End.

Em cảm ơn mọi người trong suốt những ngày qua đã yêu thương và ủng hộ fic Mộng Tình. ♥

Au : Nguyễn Quỳnh Như.

# Nên ra phần hai hay fic mới nhỉ ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro