Chị !
Chưa bao giờ Tú nghĩ sẽ có ngày hôm nay - ngày mình được thỏa lòng ôm em một cách bình yên nhất, ngày cô vượt qua nổi sợ hãi của bản thân để tiếp tục bên em một lần nữa. Cô sợ ngày nào đó Quỳnh sẽ lại nhớ , nhớ hết tất cả chuyện lúc trước, nhớ hết những chuyện mà Quỳnh cho là tổn thương gây ra. Nhưng biết làm sao được, vì cảm xúc luôn ở trên lí trí vì thương nên cứ phải tự vụt qua những rào cản mà sát lại gần em.
Suốt một năm qua chị chưa hề ngừng quan tâm Quỳnh, cứ một vài ngày chị lại gọi cho Ngân, cứ một vài tuần chị lại âm thầm bay ra Hà Nội chỉ để lặng lẽ một góc nào đó nhìn Quỳnh cho thỏa nhớ thương, cứ rỗi chị lại đi đến những nơi Quỳnh thường đến cùng chị trước đây - chỉ mình chị và duy nhất chị.
Riêng Quỳnh vẫn không hay biết, cô cứ mãi lo phim ảnh và việc học ở trường bù đầu bù cổ. Đôi khi cô bất giác nghĩ đến chị như một thói quen khó bỏ khiến Quỳnh chẳng hề giải thích được và cô xem đó chỉ là một chuyện bình thường không hơn không kém. Cô đang lạc trong cái mê cung tình ái mà chính mình vẽ nên và dần vây vào cái vòng lẫn quẫn năm nào.
.
.
.
- Ấm áp đến mức quên cả thế giới luôn sao ?
Quỳnh khựng người khi Tú ôm mình, cảm giác lúc này khó tả quá. Là sao nhỉ ? Thật gần gũi, thật quen thuộc, điều đó làm Quỳnh như nhớ lên điều gì đó. Rồi chẳng hiểu sao cô cũng ghì chặt chị, nước mắt cứ thế trào ra tự nhiên như một đứa trẻ , nó không theo một sắp đặt trước nào cả.
Nếu là ai khác chưa chắc Quỳnh sẽ mau đặt nhiều tình cảm như vậy , với chị lại khác, tình cảm ấy tự lớn lên một cách bất thường mà chính khổ chủ cũng không phát giác.
- Có lẽ em thích chị quá nhiều rồi ! Nhiều đến mức chẳng kiểm soát mình được. Thế nên không thích em chị hãy giữ một khoảng cách nào đó, đừng gieo cho em hy vọng sau đó lại cho em rơi xuống cái hố sâu nào đó !
Quỳnh rút tay mình ra khỏi túi áo chị, chị lại nhanh hơn cô , chị cầm chặt tay cô như muốn nói lên sự chân thành của chị.
- Chị thích Quỳnh nhiều gấp ngàn lần Quỳnh thích chị. Nó không dừng lại ở thích mà nó còn là cả một tình yêu. Để chị chăm sóc Quỳnh, cả đời cũng được, vài năm cũng được, một năm cũng được, một ngày cũng được, sao cũng được - miễn em cho phép.
Tú trải hết lòng mình với sự nhiệt thành đang hiện hữu, đó là tất cả những gì suốt một năm qua cô luôn muốn nói nhưng lại giấu nhẹm vào một góc nào đó.
Hữu tình nhận lại hữu tình.
Quỳnh ngại ngùng, lẽn bẽn chui tọt vào xe, nói gì giờ nhỉ, bây giờ có nói gì thì cũng sến súa lắm cho xem. Tú vẫn còn hoang mang trước câu trả lời đầy ẩn ý của Quỳnh, ưng hay không cũng phải cho người ta rành chớ !
- Chị không định chở người yêu chị về hả ? - giọng Quỳnh hí hửng.
- Hửm ? Em nói gì ?
Trời mẹ ôi, mấy má có tưởng tượng được gương mặt của Tú lúc đó không ? Cứ như chị viết hẳn lên mặt " chị hạnh phúc quá mấy đứa ôi " - kiểu như vậy.
Có thể nói trong suốt một năm qua đây là ngày hạnh phúc nhất đối với cô. Đến cả những cơn mưa - cô vốn không thích mưa, hôm nay lại khác - hôm nay mưa rất đẹp , đẹp như tâm trạng Tú lúc này.
Ừ. Nhưng hôm nay với một người lại khác - tồi tệ , rất tồi tệ. Rin đứng suốt bên con phố đối diện khách sạn Quỳnh ở, đợi cô mất cả một giờ dưới một cơn mưa lạnh. Hôm nay anh vừa bay từ Hà Nội vào, hăm hở đi mua ngay bó hoa tặng cô dù cô hay kêu anh sến súa. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng quen thuộc, y như lần đầu anh gặp cô - Quỳnh và Tú lại sải bước cùng nhau. Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai cả. Ừ, đúng rồi. Họ lại yêu nhau và anh lại là kẻ ngoài lề cuộc đời Quỳnh như ngày trước.
" Nhanh quá ! Anh còn chưa kịp nói yêu em mà Quỳnh ? "
Không nhanh đâu. Đã lâu rồi. Tận một năm trời họ lạc nhau, một năm trời một người cố giấu đi tình cảm của bản thân , một năm trời một người cố tìm kiếm lại cảm giác yêu thương năm nào. Một tuần thế thôi, không nhiều nhưng đủ, đủ để nhận ra họ là của nhau và họ thuộc về nhau.
.
.
.
Nếu của mình thì chắc chắn là của mình, đừng tranh giành hay gượng ép, đừng để sự cố chấp làm cố gắng của ta trở nên vô nghĩa.
.
.
.
Mới đây mà đã hơn ba tháng, Quỳnh cũng đã ở hẳn trong nam làm việc, cô thuê nhà cạnh bên nhà Tú để tiện bề gần gũi chị. Lâu lâu canh Tú đi quay hay đi diễn là cô cứ bay sang dọn dẹp giúp chị - cái việc mà cô chưa bao giờ làm hay có ý sẽ làm với căn nhà của mình. Hôm nay Tú về sớm, vừa vào nhà thì thấy em lom khom hút bụi ở sofa, quên đi cái áo khoác đang diện trên người, cô sà tới ôm Quỳnh thủ thỉ :
- Ngoan nhỉ ? Chị ngỡ dạo rày nhà chị có tiên xuất hiện để chăm sóc nhà cửa cho chị đó.
- Thế em không phải tiên à ? Em còn xinh hơn tiên cơ mà !!!
- Thế tiên có định sang nhà chị sống luôn không ? Chị bao cơm ?
Quỳnh gỡ tay Tú khỏi cổ mình, gương mặt hết sức nghiêm túc :
- Mẹ bảo không được dễ dãi . Nháaaaaa.
Tú chồm người sát vào Quỳnh, ánh mắt dường như gần chạm nhau.
- Thế đêm nào cũng sang đây ngủ là thế nào ? Đừng có mà vờ thục nữ với chị !!!
- Em ... em, em đi về đây không nói với chị nữa.
Quỳnh mang cái dáng vẻ ngại ngùng xông thẳng ra cửa, chui tót vào nhà, thở hồng hộc:
- Hơ hơ , lại còn gạ gẫm sống chung nữa chứ !!! Cái người này, nhũng tim mình rồi.
Quỳnh không muốn chị thấy cô luống cuống càng không muốn chị nhìn ra lòng mình. Yêu quá đâm ra sợ, sợ họ biết mình yêu họ quá nhiều rồi không trân trọng, sợ họ thấu mình yếu đuối nên sẽ lụy. Sợ. Rất sợ.
Do quá vội nên cô chỉ khép hờ cửa lại cho có, lúc này Tú từ sau rón rén đi vào, thì thầm vào tai Quỳnh, khiến Quỳnh rợn cả người :
- Nãy em quên điện thoại nè ! Còn nhóc này trông giùm chị. Chị về là phải thấy đồ em bên nhà chị nghe không. Dọn lẹ lẹ đi. Haha.
Tú đưa hẳn cho Quỳnh một cái giỏ nhỏ, một con heo bông trắng, trông nó cưng lắm, hai con mắt híp híp múp míp, 4 chân ngắn ngủn , nhóc nằm thin thít trong cái giỏ. Trông cưng thế thôi nhưng Quỳnh không thích lắm, cô sợ nó nữa là khác.
- Nhưng mà đâu ra vậy ? Em không thích hêu đâu, em sợ nó.
Tú cười hả hê suốt 10' , Đồng Ánh Quỳnh trời không lây đất không chuyển đến cả cô còn chẳng nhằm gì mà giờ đây bảo sợ hêu.
- Bạn chị mới cho. Mà chị không biết chăm , em chăm đi nhaaaa.
Coi như sính lễ của chị nha !
- Ơ chị này, nói vậy rồi bỏ đi là sao ? Em không chăm đâu, em sợ nó , em không biết đâu.
Tú lách quả đầu qua cánh cửa giọng nham nhở :
- Tối tối chị qua chị chỉ Quỳnh ha. Đợi chị ha. Đi đây.
Tú nhìn vậy mà nhanh nhẹn gớm, mới liếc mắt một cái mà đã khuất dáng , bỏ lại cho Quỳnh nhóc hêu xa lạ chưa chung sống bao giờ.
Cả ngày hôm ấy chị đi đâu chẳng về, ngồi đợi mãi cũng chẳng ích gì nên đành vòng vào siêu thị mua ít đồ ăn cho nhóc heo kia. Trời nóng mà còn phải ra ngoài, đã vậy phải trùm kín từ trên xuống dưới thật sự bứt rứt khó chịu lắm nhưng vì bé cưng của chị nên đành phải đi.
Ầy. Hôm nay thứ ba mà đông quá, chen chúc cũng mệt nữa, nhưng trông Quỳnh chẳng lầm vào đâu được - tay thì bế con heo bông tay thì lùm đùm snack bánh ăn vặt, mũ lưỡi trai full black, áo thun đen , quần kaki đen kính đen, may ra còn có cái khẩu trang trắng nên trong cô bớt " u ám " .
- Này ! Sợ người ta không biết em là Đồng Ánh Quỳnh hay sao mà trùm kín mít thế hả ?
Một bàn tay lạ vỗ vai khiến Quỳnh không khỏi giật mình, giọng nói này dường như cô đã nghe đâu đó.
- Ai thế ?
- Không nhớ chị à ? Chị Linh đây. Dương Á Linh. Mới đây mà quên chị rồi hả ?
Không một kí úc nào về con người này. Ừ phải rồi. Ngày mà cô quên Tú cũng là ngày cô quên Linh quên luôn cả cái bức ảnh kinh hoàng ấy. Gặp lại Linh mà lòng Quỳnh cứ bứt rứt khó chịu không tài nào hiểu được cứ như mây đen khuất mặt trời vậy.
- Nhưng chị là ai ?
- Chị tưởng em quên mỗi chị Tú. Không ngờ chị em cũng quên nốt. Chị là trưởng fc của chị Tú.
Quỳnh cười gượng cho qua, thường khi không muốn bắt chuyện thì cô sẽ như vậy. Cười, cười và cười.
Nhưng đây là ngoại lệ, trước đây dù người lạ bắt chuyện cô đều niềm nở, lạ là nay người xinh đẹp như Linh lại làm cô không có tí gì gọi là hứng thú. Càng nhìn cô lại thấy không yên, cứ như cái gì đó sắp nổ tung vậy - cái đồ rất đáng sợ. Thật bất an !
- Em đi trước đây. Chào chị. Có lễ thời gian nào đó sẽ gặp lại chị.
Linh nhìn thái độ dưng dửng của Quỳnh cũng đoán được phần nào Quỳnh không thích cô. Cô đành gật đầu nhìn Quỳnh lướt qua mặt mình thôi.
- Chắc nó không quên mình đâu. Do không muốn nói chuyện thì phải, đêm đó đúng là mình hơi quá lời. Nhưng kiểu gì thì cũng nên nói một tiếng. Hơi !!!
Suốt thời gian Quỳnh và Tú mỗi người mỗi nơi mỗi công việc thì Linh chính là người bên Tú. Cô nghĩ kĩ rồi, cô biết chị chỉ có Quỳnh và chị chỉ xem cô như em gái, thế nên cô sẽ dùng thân phận em gái để bên chị, chăm sóc chị - mối quan hệ không hơn không kém. Cô cũng biết Quỳnh và chị đã tiếp tục. Đơn phương thì chịu, lặng lẽ mong đối phương hạnh phúc là được !
.
.
.
Quỳnh về đến nhà cũng đã ngót chiều, dự là hôm nay sẽ đảm đang làm gì đó cho chị. Lần đầu Quỳnh nấu ăn nên cũng chẳng biết làm sao, rối ren cả lên. Dành cả khoảng thời gian hai giờ đồng hồ lên mạng đọc sách nấu ăn rồi cho ra hai cái trứng chiên, đã vậy trứng còn cháy xém một bên, rau luộc thì mềm nhũng nhịu.
* Cạch *
- Chị về đó hả ?
- Ừ chị mới về ! Em đang phá nhà chị đó hả ? Gì mà nhìn loạn mắt quá !
- Em đang làm đồ ăn ! Đang học đây.
Tú quăng cái áo khoát lên sofa nằm cười khanh khách. Chưa bao giờ cô thấy buồn cười đến vậy !
- Em định làm mẹ hay sao mà chăm thế hả ?
Quỳnh nhìn chị bằng cặp mắt hình viên đạn. Cơ mà bỏ công nấu ăn cho mà lại còn trêu ghẹo. Quá đáng thế là cùng.
- Sao im re thế. Mà nè em trẻ con không ?
- Em thích.
- Thế sau này em sinh con cho chị nha. Chị sẽ đặt tên con là Đồng Tú Quỳnh.
Quỳnh tắt bếp rồi hất hàm ngó sang Tú :
- Sao chị không tự đi mà sinh ?
- Vì chị bệnh tim. Thế nên em phải sinh cho chị. Haha.
Quỳnh cầm đĩa rau đặt trên bàn mà cứ thở dài :
- Sinh thì sinh. Nhưng sinh kiểu gì chứ ?
- Sinh kiểu này này !
Tú chạy đến chỗ Quỳnh ôm chặt lấy em, cứ giờ " cơm " là bả lại như vậy. Quỳnh cứ đứng đấy mà cười tủm tỉm vì cái kiểu trẻ con đấy của chị. " Được voi đòi hai bà Trưng " - Tú sấn lại phía Quỳnh lôi cô ra giường mà hôn tới tấp. Tay chị lần mò khắp cơ thể cô. Đây là lần đầu kể từ khi cả hai chính thức quên nhau , mặc dù rất nhiều lần ở nhà chị nhưng thú thật cô chỉ ôm chị mà ngủ thôi.
Quỳnh rướn người mở toang cúc áo của mình, do bất cẩn nên cô trở đầu ngay vào bên trên cạnh giường. Một chút choáng, một chút kí ức ngày nào ùa về, chính cảnh tượng của chị và cô bay giờ làm cô nhớ về một vài thứ không nên nhớ ! Bức ảnh đó ngang nhiên che lấp hết mọi suy nghĩ của cô lúc này !?
" Tôi có một bí mật "
" Dương Á Linh ! "
" Con người ta, có thể đi ngang qua cuộc đời nhau theo nhiều cách. Người để lại yêu thương phía sau sẽ được gọi là kỉ niệm, người để lại ký ức buồn và những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ..."
" Quỳnh ! Đứng lại "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro