Chào em - tình đầu !
Đôi khi hạnh phúc là những cái gì đấy rất nhỏ bé, rất đơn giản. Đại loại như là được nhìn cô gái mình thương khi vừa tỉnh giấc, được em gọi dậy mỗi sáng, được tự tay làm một bữa sáng cho nhau, được ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách cafe ấm bàn chuyện đó đây rồi cười đùa như những đứa trẻ hay đơn giản là chỉ cần thấy nhau mỗi sáng thôi cũng được
Người ta thường trông ngóng quá nhiều, đâm ra cũng mơ nhiều. Họ mơ đến mụ mị, toàn mơ đến những thứ xa xỉ khó lòng chạm đến. Nhưng càng khó người ta lại càng muốn chinh phục - chính điều đó đẩy họ ra xa nhau và đôi khi vụt mất nhau lúc nào không biết.
-----
Đêm qua mưa dầm, mưa tận 9 tiếng, Quỳnh cuốn tròn trong cái chăn bông trắng ấm, theo thói quen cô đưa tay quờ quạng sang chỗ nằm bên cạnh - trống không !?
Thờ người ra một lúc, ngó quanh căn phòng - vắng mỗi chị !
Quỳnh đành phải tự nhấc thân vào tollet để thay đồ, rửa mặt. Lâu rồi cô mới tự thân vận động, cả tuần chứ chả chơi !
" Chị đã đi đâu từ lúc trời còn mưa cơ chứ ?! "
* Tingg *
Chuông cửa đang reo, khập khiễn rướn người ra cánh cửa, Quỳnh cong môi, hé cửa
" Chị về rồi hả ? "
Không. Không phải chị. Một gương mặt xinh đẹp đang thơ thẩn nhìn Quỳnh - ánh mắt đó quen thuộc lắm. Nụ cười tắt hẳn. Quỳnh đứng trân nhìn em, là em, là chính em - người Quỳnh yêu say đắm một thời !
-------------------
Ba năm trước, Quỳnh gặp em trong buổi thiện nguyện của trường. Kỳ Như nổi bật với vẻ ngoài cuốn hút, em luôn cười với bất kì ai đối mặt. Chính nụ cười đó làm Quỳnh đổ gục sau vài lần gặp !
Quỳnh chủ động làm thân với em, Quỳnh hay đến các buổi thiện nguyện nhiều hơn để được gặp em !
Như cũng biết chị thích mình. Thích mình từ những lẫn gặp đầu. Với cô, chị là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang xen đó rất cá tính và ấm áp.
Sau hai tháng quen biết, chị và cô gần như rất hiểu nhau, luôn nói cho nhau nghe mọi bí mật mà gần như chẳng thể chia sẽ cho ai khác.
Và cô nhận ra cô thích chị. Thích rất nhiều. Ngày cô mở lời yêu thương với chị cũng là một ngày mưa ! Nhưng hôm đấy chị âu yếm ôm cô còn hôm nay chị chỉ vỏn vẹn ném cho cô cái nhìn xa lạ !
" Sao em ở đây ! ". Quỳnh lạnh lùng hỏi em .
" Em vừa về cách đây vài tuần " răng cô đánh cầm cập vào nhau, môi tái đi, cả cơ thể đẫm nước.
Quỳnh kéo cửa rộng ra, ý bảo Kỳ Như bước vào. Cô đóng sầm cửa lại rồi lật đật đi tìm cái khăn và một bộ đồ cho em.
" Lau đi, rồi thay ! "
Như đỡ lấy mấy món Quỳnh đưa, theo hướng tay chị chỉ cô chui tọt vào tollet để xoá đi cái bộ dạng nhũng nước. Áo chị hơi rộng so với cô, trông phùng phình như mặc mặc áo form dài.
" Chị có máy sấy không ? "
" Có " - Quỳnh mở tủ lấy cho Kỳ Như cái mượn cái máy sấy của Tú.
" Chị sấy giúp em đi "
" Không. Em có thể tự làm. " -Trừ mẹ cô, chỉ Minh Tú mới có thể nhận lấy sự chăm sóc đó, còn lại đều không xứng !
Kỳ Như thấy rõ trong mắt chị sự thay đổi. Thay đổi đến mức chẳng thể nhận ra. Cô gượng gạo lấy máy tự sấy cho mình - trước đây khi có chị, chị chưa bao giờ để cô tự hong khô tóc cả, chị cưng chiều cô như trứng ngỗng, nhưng xa chị ba năm cô cũng học được cách tự chăm sóc cho bản thân, chỉ là chút phũ phàng của chị làm cô cảm thấy không quen mà thôi.
" Sao em về đây ? Chẳng phải em đang tận hưởng vui thú bên đất Pháp hay sao ?? "
" Ba năm không gặp, chị vẫn xéo sắc như vậy. Không thể dịu dàng với em một chút hay sao ? ". Như đặt máy sấy xuống bàn, lỏm mắt nhìn chị.
" Sao phải dịu dàng với em sau bao tổn thương em gây ra ? Xong rồi thì đi đi " . Quỳnh nhếch môi dè bỉu.
Khi Quỳnh và em bên nhau được gần một năm, đột ngột em biến mất không vết tích, em kéo vali book vé sang Pháp không để lại một lời nhắn. Lúc em đi em bỏ lại Quỳnh ngơ ngẩn, đần người ra như con ngốc. Gần một tuần cô cứ quẫn quanh trong phòng như đứa tự kỉ - cho đến khi em gọi cho cô em bảo rằng em đang ở Pháp, em bảo em còn tương lai phía trước, em bảo nơi đó sẽ nhiều cơ hội.
Hài, hài thật. Em vì tương lai của mình mà vứt Quỳnh như mớ giấy vụn, em vì tương lai của mình mà đẩy một cô gái xuống bờ vực thẩm, em vì tương lai của mình nên em đã đạp đổ đi cái hạnh phúc mà Quỳnh đang cô xây đắp suốt một năm trời ! Em nghĩ cho mỗi em thôi sao ? Thế thì giờ tại sao Quỳnh lại phải nghĩ đến cảm nhận của em ?
" Em sẽ gửi đồ lại cho chị sau ". Kỳ Như vội bước ra về mà bỏ quên áo khoác và bộ đồ ướt mua ban nãy.
" Trời còn mưa mà. Khéo lại sốt như mọi khi !"
" Em vui vì ít ra chị vẫn còn quan tâm đến em. "
Như vừa đi khỏi Quỳnh đã ngã ngay ra cái sofa, ngước cái gương mặt sầu não lên nhìn trần nhà , thở dài.
Lâu rồi không gặp đúng thật em xinh hẳn ra, trước đã xinh giờ lại càng xinh. Em vẫn âu yếm Quỳnh như ngày nào - từ ánh mắt đến lời nói không chút thay đổi ! Người thay đổi ở đây là Quỳnh chứ không phải em, nhưng chẳng phải bỗng nhiên mà Quỳnh thay đổi - tất cả là do sự nhẫn tâm năm xưa mà em gây ra nên mới có một Đồng Ánh Quỳnh như bây giờ.
------------
" Em nhớ chị quá, mai chị qua nấu gì đó cho em ăn đi ."
" Ưm. Nhưng Quỳnh có biết nấu đâu hả em ! "
" Thế mai em và Quỳnh cùng nấu được chứ ?"
" Lần đầu Quỳnh vào bếp đấy em , chắc không ăn được đâu "
Lần đầu Quỳnh cầm dao cắt thịt. Lần đầu Quỳnh nước mặt sụt sùi với mấy củ hành tây . Lần đầu tỏi phi văng vào tay Quỳnh đau rát. Vì em cả thôi !
" Lát 10 giờ Quỳnh qua trường đón em có được không ? Xe em hỏng rồi"
" Em ở yên đó. Quỳnh đến !"
Lần đầu Quỳnh đợi ai đó dưới cái nắng rát tay. Lần đầu Quỳnh kiên nhẫn đứng một giờ trước cổng để đón em về. Vì em em cả thôi !
" Chị ơi ! Em thèm uống trà sữa "
" Lát Quỳnh mang đến cho em. "
Lần đầu Quỳnh đi học về, vừa trút bộ quần áo lại phải mặc lại rồi lon ton đi mua đồ uống cho ai đó. Lần đầu Quỳnh phóng xe ầm ầm trên phố vì sợ đá tan. Vì em cả thôi !
" Em sang Pháp rồi ! "
" Sao em lại thình linh mà đi như thế. Khi nào em về "
" Em không biết , có thể tháng sau, năm sau hoặc cả đời "
Lần đầu Quỳnh òa lên như một đứa trẻ. Lần đầu Quỳnh van xin ai đó. Lần đầu Quỳnh nấc từng câu từng chữ trong vô vọng.
Em là lần đầu của Quỳnh. Người dạy Quỳnh cách yêu thương hết lòng, hi sinh đến cùn cực. Người làm Quỳnh cười mỗi ngày rồi cũng chính là người khiến Quỳnh thút thít cả tháng trời. Người cho Quỳnh hạnh phúc cũng là người đẩy Quỳnh một đòn chí mạng.
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất đẹp đến mức người ta phát khóc khi nhớ về !
---------
Có tiếng cửa mở. Tú về. Quỳnh bừng tỉnh táo lại, cố quên đi những cuốn phim cũ vừa lảng vãng. Giờ nhớ lại chỉ thêm mệt óc, tốt nhất những kí ức sáng giờ phải được biến mất.
" Sao suy tư vậy ? Sáng đã ăn gì chưa ? "
" Em chưa. Mới ngủ dậy thôi. Mưa mà chị đi đâu vậy ? "
" Chị đi mua phở. Lâu quá chưa được ăn" . Vừa nói chị vừa giơ hai phần phở đang nóng hửng lên cười tít mắt. Lâu rồi không ngửi mùi phở, Tú hậm hực chạy vào bếp, vô tình chị thấy một vài món không nên thấy.
" Áo khoát của ai vậy ? Sao ướt nem vậy ?"
" Ưm...của...của...chị Ngân. Nãy chị ấy đến đưa đồ cho em rồi để quên áo khoác ". Quỳnh ấp úng qua mặt chị. Không phải cố ý, chỉ là cô không muốn chị suy nghĩ quá nhiều.
" Sáng sớm nó đã qua quấy em rồi. Thôi em đi lấy phở ra tô đi. Chị đi tắm đã, mình mẩy dính đầy nước mưa rồi !"
Nói thế rồi Tú bước vào nhà tắm, cởi bỏ tấm áo thun trắng trên cơ thể, chui tọt vào bồn. Trời lạnh rét như này được ngồi thả mình trong bồn nước ấm thật là cực khoái.
Tú đụng phải cái gì đó trôi vào chân mình. Vướng víu quá, cô giật phăng lên. Cái áo thun màu rêu lạ lẫm, ngó chung quanh vẫn còn một cái quần kaki trắng kem cũng ẩm nước. Một vài suy nghĩ đang chiếm lấy đầu óc Tú.
" Ngân đi lâu chưa em ? " - giọng Tú vọng ra.
" Ơ...lâu rồi ". Quỳnh thều thào, mặt tái đi - Tú hy vọng em đừng trả lời như thế. Tú muốn nghe em nói thật, Tú ghét bị lừa. Đó là điều tối kị nhất.
Tú diễn theo vở kịch mà Quỳnh bày ra. Thứ nhất cô không muốn cả hai phải tranh cãi. Thứ hai nếu Quỳnh muốn nói thì đã nói, cô muốn dành cho Quỳnh chút riêng tư đáng có. Tất cả là vì Tú tin em, tin hơn cả bản thân mình.
-------
Hai hôm nay Sài Gòn bớt mưa, nắng cũng nhiều hơn, cũng ấm hơn. Như thật sự không quen cái không khí ở Sài Gòn cho lắm nó khác hoàn toàn với Pháp, chẳng giống Hà Nội - nơi cô sống trước đây.
" Đồ của chị đây ! "
" Vâng. Tôi cảm ơn ". Kỳ Như nhận lấy bộ đồ của Quỳnh từ một nhân viên giặt ủi, miệng rối rít cảm ơn.
Cô đến thẳng nhà Quỳnh. Mang theo hy vọng Quỳnh sẽ mở lòng đón nhận cô.
Sau hồi bấm chuông gõ cửa liên tục thì cửa cũng chịu mở. Nhưng người mở lại không phải là người Như muốn gặp.
" Cô là ai ? Tìm ai ? ". Tú hỏi với cái vẻ mặt đầy nghiêm túc vì thoạt nhìn người con gái kia cô đã thấy là lạ kèm theo chút tò mò.
" Tôi, tôi đến đưa đồ cho chị Quỳnh". Vừa nói cô vừa dím vào tay Tú túi đồ rồi quay ngoắt đi như kẻ vô hồn, dù Tú có gằng hỏi tên cô nhưng cô vẫn im bặt, không một câu trả lời.
Hôm cô đến tìm Quỳnh, cô đã thấy rất , rất nhiều. Đầu tiên hai hai đôi dép đi trong nhà hình thỏ, kế đến là ly đôi ở bàn. Không những thế, khi vào nhà vệ sinh có tận 4 cái khăn lớn nhỏ, hai bàn chải khác màu còn vương mùi nước đọng. Hai hôm qua Như tự dối bản thân mình. Cô không muốn chấp nhận rằng chị đang sống cùng ai khác cho đến khi gặp Tú, cho đến khi thấy Tú khoác chiếc áo hai dây củn cỡn mở cửa nhà Quỳnh - không thể chối bỏ, dù cố gắng nhưng điều đó là không thể.
-----------
Quỳnh đang loay hoay với bữa tối cùng Tú, hôm nay cô làm bít tết cho chị, tập tành khá lâu mới làm được món này đã vậy phải kham khổ nài nỉ lắm chị Ngân mới dạy cho.
Tú bình tĩnh bước vào, cố tình đặt cái túi đồ thật mạnh lên bàn để Quỳnh ngó đến.
" Chị đặt đồ trên mạng rồi bị lừa hay sao mà mặt căng như dây đàn vậy hả ?"
" Của em "
" Sao ?" . Quỳnh thản nhiên trút cái túi ra. Đồ của cô mà ! Haiz thật ngư ngốc !
" Ai đấy ?". Tú rà mắt sang hướng Quỳnh, thều thào .
Quỳnh lúng túng ra mặt. Cô không biết phải bảo sao với chị. Chả nhẻ bảo đấy là người yêu cũ, là mối tình đầu ? Hay tiếp tục nói dối chị ? Không được. Tất cả đều không được. Đương không biết bao nhiêu khó khổ cứ đổ dồn một mình Quỳnh hưởng đủ !
" Chị hỏi đấy là ai ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro