Biến cố
Căn phòng không một chút ánh sáng, yên ắn và tĩnh mịch đến lạ, duy chỉ có bàn tay Tú, môi Tú vẫn đều đặn duy chuyển trên cơ thể Quỳnh.
Cô đẩy Quỳnh nằm trên giường, ngón trỏ tinh nghịch của cô chẳng chịu an phận- nó cứ lia khắp cơ thể Quỳnh, nó như con sâu róm, bò đến đâu Quỳnh rướn người theo đến đó.
Tú đặt lên trán Quỳnh một nụ hôn, không dừng lại nụ hôn ấy đi chuyển dần xuống đầu mũi. Quỳnh đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái khoái lạc đó thì bỗng dưng giật người trước vết cắn yêu của Tú.
Tú khéo léo như người thợ lành nghề, môi trên tay dưới đua nhau hoạt động. Tú nhích người sang một bên, hạ thấp cơ thể hơn nữa, từ từ ghé sát vào tai Quỳnh như muốn thầm thì điều gì đó.
Không.
Tú chẳng nói lời nào cả, cô lẵng lặng dùng đôi môi công mềm của mình ngoạm lấy mang tai Quỳnh nhấp nháp như thỏ con gặm cỏ . Quỳnh chỉ biết bấu víu lấy tấm drap giường mà rên lên từng tiếng.
Bất cứ sự chuyển động hay âm thanh nào phát ra từ Quỳnh cũng làm Tú thêm khoái cảm và kích thích.
- Chị...Tú...em...em.....
Quỳnh như muốn nói cái gì đó, nhưng Tú lại không cho phép. Cô dùng môi mình khóa chặt môi cô gái kia, tận dụng vật thể không xương trong miệng quấn lấy chiếc lưỡi ướt át kia của Quỳnh.
Đây là màn Quỳnh thích nhất, cô cũng phối hợp một cách nhịp nhàng không làm Tú thất vọng. Rồi bỗng chốc cô khựng lại khi phát hiện cái gì đó đang lần mò khắp cơ thể.
Bàn tay hư hỏng của Tú đã cho vào bên trong người Quỳnh, nó từ từ ấn sâu , sâu hơn nữa rồi nằm gọn lỏn bên trong vùng vẫy. Tú chòm người lên phía trên " cạch" chiếc đèn ngủ màu vàng ngà sáng lên phản chiếu hết cơ thể mảnh mai của Quỳnh.
Tay còn lại Tú đặt lên chiếc áo sơ mi của cô gái kia, nhẹ nhành mở hết hàng cúc áo, để lộ trước mắt một cơ thể loã lồ hấp dẫn.
Mới mấy hôm trước thôi cô còn lúng túng trước Quỳnh, còn chăm chú nhìn Quỳnh chỉ dạy từng tư thế nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cô là người chủ động. Chủ động gạ tình cũng như chủ động làm tình.
Chẳng mấy chốc cả hai không còn một mảnh vải che thân, hai cá thể ấy quấn lấy nhau như hai con rắn, họ hoà quyện vào nhau như chẳng thể nào rời rạc.
Để đáp trả hành động bạo dạn của Tú, Quỳnh xoay người bò dậy lồm cồm ngồi lên người Tú , ném cho Tú một câu xanh rờn :
- Rồi chị sẽ phải van xin em thôi ! Đừng đắc thắng !
- Mời cô Đồng, tôi cũng muốn xem thử cảnh mà tôi van xin ra sao đây !
Quỳnh trả lời Tú theo cách của mình, cô dùng hết kinh nghiệm tình trường bấy lâu để chứng tỏ khả năng thiên phú.
Quỳnh hôn lên khắp cơ thể Tú, hầu như cô chẳng sót một bộ phận , cô cảm nhận được hơi thở dồn dập , hồi hộp của Tú.
Nếu như nói Tú là huấn luyện viên tài tình tại The Face thì ở trên giường Quỳnh lại là một giáo viên dạy môn tình dục quá đỗi ưu tú.
Cô không có ngón tay dài 9 cm cũng như không sở hữu một chiếc lưỡi uy quyền nhưng bù lại cô có khả năng khiến người khác thần hồn điên đảo.
Đồng Đồng liên tục khuấy động vùng tam giác quỷ, mỗi cái đánh lưỡi của cô khiến Tú rùng mình, hai chân cứng lại , miệng đờ ra ú ớ vài ba từ vô nghĩa.
Dáng vẻ ấy của cô khiến Quỳnh phải tạm ngưng hành động rồi cười sặc sụa:
- Mới thế thôi mà đã không chịu được ! Bây giờ chị sẽ phải xin em buông tha ngay thôi !
Tú vẫn chìm đắm trong cơn dục vòng mà Quỳnh mang lại nên chẳng nghe Quỳnh nói gì cả, bây giờ trong đầu cô toàn là tiếng va chạm xác thịt, toàn là những ân ái của hai cơ thể trần truồng.
- Aaaaaa ! Đừng...dừng lại. Dừng lại đi Quỳnh.
Tiếng kêu la thất thanh đó phát ra từ miệng Tú. Quỳnh cho hẳn ngón tay vào sâu trong cơ thể cô ngọ nguậy, quấy phá khiến cô chẳng thể im lặng đươc nữa . Quỳnh ném cho Tú cái nhìn lạnh lùng, hoang dại, cô cố hiểu sai ý Tú :
- Là chị bảo em đừng dừng lại đấy nhé !
Giọng Tú run lên, cô buộc miệng buôn lời :
- Má !!! Dừng lại. Làm ơn dừng đi Quỳnh. Chị xin em...Quỳnh...Quỳnh
Lời cầu khẩn ấy quá đáng yêu , đáng yêu đến mức Quỳnh phải khép lại cơn khát tình của mình mà buông Tú ra, cô ngã nhoài ra giường khép mình trong giấc ngủ say bỏ lại Tú vẫn lâng lâng với màn sủng ái mà Quỳnh ban tặng.
.
.
.
.
Sau màn ân ái, cả hai đều kiệt sức và đánh một giấc đến tận trưa. Cứ ngỡ hôm nay sẽ có thời gian dành cho nhau nhưng Quỳnh phải bay về Hà Nội sớm hơn một ngày. Cô bay chuyến 2h chiều.
Trưa mười hai giờ mấy, nắng nóng bỏng da, xe cộ thì tấp nập - ngay giờ cao điểm nữa chứ. Tú cũng ráng gồng mình vác xác đưa người yêu ra sân bay đã vậy còn phải chạy ra khách sạn rước thêm bà nội Cao Ngân kia nữa.
Hôm nay Quỳnh đi nên Tú tạm gác tất cả công việc, để toàn tâm tiễn . Tranh thủ lúc lái xe Tú tiện miệng hỏi han :
- Bao giờ em về lại Sài Gòn ?
Vội đặt tai phone xuống, cô gái kia nhìn ra cửa sổ, thở dài và khẽ đáp :
- Em nghĩ là một tuần. Vì công việc không quá nhiều. Vả lại em còn phải dành thời gian cho bố mẹ nữa. Em chưa được gặp ông bà gần ba tháng rồi chứ chẳng ít.
- Ra đó đừng lén phén với con nào ! Có gì thì call video cho chị bớt nhớ hay nhắn tin cũng được.
Điều đó là tất nhiên. Ngày nào Quỳnh không nhắn tin cho Tú , đôi khi nằm kế bên Tú cô còn cầm điện thoại rồi send ngay cho Tú cái tin " em nhớ chị", " em thương chị " , còn Tú thì lại chẳng bao giờ tin mà ngược lại còn lơ cô toàn tập.
Bước chân ra khỏi sân bay Nội Bài, chưa kịp định hình với mớ hành lí tay xách nách mang thì Quỳnh thêm ngỡ ngàng với mấy em hậu cung đang đứng bên ngoài săn đón thần tượng.
Tuy khá mệt mỏi khi vừa ngồi máy bay nhưng vì yêu thương mấy em fan nên Quỳnh đã cùng các em đi uống một cốc trà sữa rồi mới đến nhà bố mẹ. Thế nên tận 8 giờ rưỡi cô mới về đến nhà riêng của mình.
Đang định ngả lưng sau một ngày mệt mỏi, bỗng chốc một cuộc gọi chen ngang phá tân cái không gian yên tĩnh :
- Chào Quỳnh ! Anh Rin đây , mai em rảnh không anh mời em với Tú đi ăn.
Rin quả là một diễn viên tài năng, chẳng phải anh ta đã biết Quỳnh về Hà Nội từ chiều rồi hay sao ?
Khoảng 5 giờ chiều khi lướt IG anh ta đã thấy Quỳnh post lên IG rằng cô đã về đến thủ đô.
Anh ta cố tình gọi điện chỉ vì muốn được Quỳnh chú ý và muốn được nghe cái giọng Hà Nội ngọt ngào của người trong mộng. Đứng ở khía cạnh khác mà nói , Rin đáng thương hơn là đáng ghét - yêu say đắm một người không yêu mình mà người ấy lại còn YÊU ...CON....GÁI !
- À. Em đang ở Hà Nội. Mà em nói anh này.... anh hãy xem em là bạn. Và đừng liên hệ với em quá nhiều. Em thấy không tiện. Và...lần trước em và Tú cãi nhau cũng bởi vì anh. Không phải em không thích anh, nhưng em thật lòng chỉ xem anh như người bạn. Chào anh. Anh ngủ ngon - Quỳnh thích rõ ràng thế nên tất cả các mối quan hệ xung quanh cũng phải rõ ràng.
Những lời nói của Quỳnh tuy không quá nặng nhưng nó lại tổn thương sâu sắc đến Rin. Nó đánh thức con người tàn ác bên trong Rin nổi dậy. Càng làm tăng lên cái khát vọng chiếm hữu của anh ta.
Quên đi cuộc gọi từ chàng trai si tình kia, ngày hôm sau Quỳnh tập trung lao vào công việc và ôn lại một chút bài vở vì cô sắp vào năm cuối trường ĐH Công Đoàn rồi - đây là thời gian cô phải chạy nước rút nên không thể sao nhãn được.
Cả hôm nay cô và Tú không liên hệ gì với nhau vì cả hai đều bận. Không gọi cho Tú thì Tú sẽ chẳng bao giờ gọi cho mình, thế nên Quỳnh mở điện thoại định gọi cho Tú.
*Teng*
Một tin nhắn từ IG.
Cô nghĩ thầm không biết ai, định sau khi gọi mới xem nhưng chẳng hiểu sao bàn tay cô lại chẳng nghe lời nó ấn ngay vào mục tin nhắn.
" Tôi có một bí mật "
Ai thế ? IG lạ hoắc. Vì lạ nên Quỳnh toan không rep, một tin nhắn nữa lại tới . Nó là một bức hình.
Quỳnh run người, mắt cô tuôn hai hàng lệ, tay siết chặt cái điện thoại, lấy hết can đảm nhìn vào màn hình lần nữa, nước mắt lại trào ra không kiểm soát :
- Tú....Tú !!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro