Bất an
Sau cơn say bí tỉ , Quỳnh tỉnh giấc với cái đầu ê nhức, vốn ghét bia rượu nhưng do giận quá nên cô mới sa vào chúng đêm qua. Quỳnh vừa mở mắt ra thì thấy vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm cô chặt cứng - chẳng ai khác ngoài Tú. Quỳnh lục lại kí ức đêm qua..." Tôi là... gì ? Thương chị...".
Nhớ được phần nào, ban đầu Quỳnh thấy mình ngốc nghếch, xấu hổ và sau đó là hạnh phúc.
- Chết rồiiiii.* Quỳnh thì thào*.
- Không có chết gì cả.
Câu nói đấy làm Quỳnh bất ngờ pha lẫn chút bối rối. " Dậy rồi sao ? hơizz Quỳnh ơi là Quỳnh"- Quỳnh quay sang định nói gì đó thì Tú ngăn cô lại . Tú đưa tay lên môi Quỳnh như thể " để tôi ". Tú nhìn Quỳnh, đôi mắt của cô gái 22 tuổi ấy như có sức hút mãnh liệt với Tú, Tú không thể nào chớp mắt được :
- Đừng nói thêm gì cả. Nhìn chị đi. Chị sâu trong mắt chị này...chị..
- Mắt chị có ghèn kìa ...haha...
Chả hiểu ai nhập mà mới sáng Quỳnh đã " duyên dáng " như thế này. Tưởng Tú sẽ vì vậy mà im lặng cho qua. Nhưng không:
- Chị THƯƠNG em. Chị xin lỗi vì làm em tổn thương nhiều đến vậy. Chị nghiêm túc đấy !
- Mới sáng mà chị sến thế.Tim em chậm một nhịp rồi đây này.
- Em chuẩn bị tinh thần đi. Lát chỉ chở em đến một nơi....
- Đâu thế chị. * giọng nàng hí hửng hẳn ra *
- Bệnh viện chứ đâu . Em bảo tim em chậm một nhịp mà. Không khéo bệnh tim như chị bây giờ.
Quỳnh trề môi, nhăn mặt, xéo sắc nhìn Tú rồi quay hoắc , đi thẳng một mạch vào tollet. Miệng càu ràu:
- Vô diên. Con Thỏ vô duyên...
- Này con điên kia, càu ràu gì thế chị nghe hết nha, tin chị xử mày không ?
Nghe Tú thách thức, Quỳnh đưa đầu ra , mở cửa , nghênh ngang như đáp trả :
- Vào đây ....
Tú vừa nghe Quỳnh bảo thế tức tốc phóng từ giường vào tollet một cách chóng mặt. Cứ như mẽ sợ Quỳnh đổi ý không cho vào vậy.
- Aaaa..em đang thay áo mà...cấm nhìn nhé...quay ra đi mà...
- Của chị chị nhìn có sao đâu, la ì xèo lên là... * mắt Tú nhìn Quỳnh tình không tả nổi*
- Không...không giỡn mà, haha, không giỡn nữa đâu...
Không biết Tú làm gì mà Quỳnh cứ la thất thanh , cười ngây ra.( Trong sáng lên nha ...người ta cù lét nhau thôi)
Sau khi tươm tất áo quần, cả hai cùng chuẩn bị đi ăn sáng tại một quán ăn gần chung cư của Tú. Quỳnh quấn lấy " yêu thương" của mình từ nhà đến chỗ đậu xe không rời. Vì đang ngập trong hạnh phúc nên nhìn đâu đâu cô cũng thấy đẹp. Chiếc camry trắng trờ về phía trước Quỳnh rồi ngừng lại.
- Chào cô em. Đi ăn cùng tôi được không ?
Ngồi chiễm chệ trong xe là một phụ nữ xinh đẹp ,hấp dẫn, giọng đớt đặc trưng mà ngọt ngào. Là Tú. Không ngại đáp lời Quỳnh vỏn vẹn :
- Cô em chào chị. Haha.
Nói đoạn Quỳnh mở cửa, chui tọt vào xe. Tú chở Quỳnh đến một quán ăn khá bình dân- đơn giản vì nó rẻ.
Mười phút trôi qua, chớp mắt đã đến quán ăn mà Tú nói. Quán không quá lớn nhưng nhìn có vẻ ấm áp, trang nhã- đúng kiểu Quỳnh thích. Cả hai ngồi xuống ghế, nghe tiếng ai gọi Tú giật mình quay lại.
- Tú cưng !
- Rin anh ! Trội ôi, nay đẹp trai bây.
Người con trai đó là Chánh Nguyên. Tên Rin là cái tên mà hội bạn thời cấp ba mà Tú và Rin chơi thân hay gọi. Rin có ngoại hình sáng sủa ưa nhìn, và là chủ một công ty tổ chức sự kiện có tiếng tại Sài thành. Và đặc biệt Rin là một fan nam cuồng của Đồng Ánh Quỳnh.
- Anh tên Rin, bạn thời cấp ba của Tú "đớt". Hân hạnh được gặp Quỳnh.
- Vâng. Em là Quỳnh. Hân hạnh.
( Quỳnh nhấn từng câu vừa nói vừa nhìn Rin chăm chăm, ánh mắt cô như nam châm hút hồn chàng trai đối diện)
Tú nói chuyện quên trời quên đất và quên luôn cả Quỳnh. Như thể muốn Tú chú ý, Quỳnh đứng phắc dậy:
- Em đi trang điểm lại nhé.
Chưa đợi Tú trả lời, Quỳnh đi ầm ầm vào hướng nhà vệ sinh. Tú nhìn theo Quỳnh, cười tủm tỉm, rồi kéo sát Rin lại thì thào :
- Một con đàn ông thích dậm phấn thôi mày đừng quan tâm. haha
- Tao thấy rất cá tính mà. Tao fan Quỳnh lâu rồi đấy. Quỳnh đẹp và điềm đạm nhã nhặn lại rất chững chạc. Ai như mày...xàm,sến súa. Mày mà ăn hiếp Quỳnh, nói xấu Quỳnh thì tao dứt khoác ăn hiếp lại nhé.
Tú đơ người vì câu nói của Rin. Đây là lần đầu tiên cô nghe lời tỏ tình của một người khác phái dành cho người con gái của cô. Thoạt đầu là ngạc nhiên sau là bất an.
Quỳnh vào nhà vệ sinh không lâu thì nhanh nhảu bước ra cô định ngồi xuống thì Rin nhanh như cắt vội kéo ghế cho Quỳnh, hơi lúng túng Quỳnh chỉ có thể cười đáp lại sự chu đáo đó.
- Em ăn gì ? Cần anh giới thiệu vài món không ?
- Không em cảm ơn.
- Thế em uống gì không ?
- Em không khát đâu anh.
- À Quỳnh nè, mai em rảnh không anh qua chở em với Tú đi chơi vài vòng Sài Gòn cho biết.
- Hi. Dạ cũng được đó anh.
Tú nãy giờ im lặng, thầm quan sát hai con người kia, cho đến khi Quỳnh đồng ý đi chơi với Rin thì cô không thể im lặng được nữa.
- Mai chương trình tao với Quỳnh quay chung có việc cần chỉnh sửa một số chi tiết, mai bận rồi.
Rin cũng không vừa: Thế thì mốt.
- Mốt, kia, kia kia nữa...
- Bận hết.
Quỳnh nhận ra Tú đang ghen. Cô nhìn bộ dáng Tú lúc này mà cứ lấy tay che miệng rồi cười.
- Quỳnh mốt em rảnh không ?
Rin kề sát vào mặt Quỳnh , mắt anh say đắm nhìn Quỳnh, lúc này Tú vội đưa tay đẩy đầu Rin ra.
- Tao nói con Quỳnh nó bận. Tao có việc rồi. Không ăn nữa tao về đây.
Tú như chẳng thể ngồi thêm tí nào nữa, cô đứng lên lôi Quỳnh theo, kéo Quỳnh lên xe. Rin chạy theo sau Tú:
-Mày vô duyên, mày không ăn thì để Quỳnh ăn rồi tao đưa Quỳnh về.
Hạ cửa kiến max thấp, Tú nhìn đăm đăm Rin rồi nhai từng chữ:
- Tao mang đi được tao mang về được. Bye.
Tú chẳng kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình, sự xuất hiện của Rin làm cô bất an vô cùng. Cô chẳng thể hét lên rằng " Quỳnh là của tao " trước mặt Rin, cũng chẳng ghen như một người yêu đúng nghĩa. Thật khó chịu. Trái lại với Tú, Quỳnh cười tấm tắc từ nãy đến giờ...có khi lại cười thành tiếng.
- Tú ghen kìa...biết ghen luôn. haha...
Tú liếc Quỳnh, định nói gì đó thì điện thoại reo * Bla bla aaaaa*
-Alo , Minh Tú nghe.
Một giọng nam quen thuộc mà Tú không muốn nghe lúc này.
- Tú ! Cho tao số điện thoại của Quỳnh đi.
Tú chau mày:
- Haizz cái thằng này .... ( cúp máy cái rụp)
- Ê mày...Tú..cho đi chứ...sao cúp vậy...ê....
Cứng đầu như thằng đó, chắc phải đập một trận nó mới ngoan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro