Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thử cược một ván

Tường nhà ở đây không cao lắm nên Thiên Ý có thể trèo ra ngoài một cách dễ dàng. Nhà cô nằm trên đường lớn nên chỉ cần đi một đoạn ngắn là thấy được rất nhiều quán xá nhộn nhịp, quầy bán hàng sặc sỡ.

Thiên Ý lần theo trí nhớ đến một quán tên "Bốn mùa". Dọc đường, cô thấy có vài chỗ ăn nên làm ra, bàn nào bàn nấy đều đông nghịt khách, mấy người bưng bê phải vắt giò lên cổ mà chạy. Đến nơi, cô chọn lấy một chiếc bàn tròn nhỏ kê gần cửa để ngồi, ung dung ngắm nhìn không gian xung quanh. Nơi này nhỏ hẹp, tồi tàn hơn nhiều so với mấy quán ăn bên cạnh, có lẽ vì vậy mà bị phớt lờ, người đến thưa thớt.

Một kẻ làm tới rót trà vào chén tống sứ đưa cho cô, niềm nở: "Tiểu thư đã khỏe chưa ạ, bà chủ đến thăm mấy lần đều thấy người hôn mê nên lo lắm, tiểu thư Gia Yến và Hạ Yến cũng nhớ người nữa, tiếc rằng giờ họ không có ở đây, người ăn chút bánh rồi đợi lát nữa thử xem." Anh ta huýt sáo ra hiệu với một người khác, ngay lập tức, một đĩa đầy thứ rất giống bánh bao nhân thịt nhưng to hơn nhiều được mang lên.

Tính ra là ở kiếp nào thì cô cũng không khác biệt mấy, ngoại trừ việc bản thân bây giờ xinh đẹp hơn thì đều thích ăn đồ ngọt, lười đọc sách, bằng chứng là trong phòng của An Nhiên không có lấy một quyển kinh thư nào cả. Không biết  tính kiên nhẫn của An Nhiên cao không chứ Thiên Ý là thua, cô từng muốn học tiếng nước ngoài nhưng rồi cũng từ bỏ vì nản.

Một lát sau khi Thiên Ý tới, hai người đàn ông dáng vóc một to một nhỏ, cạo trọc đầu tiến vào. Họ gọi rượu và một ít thịt nướng, bắt đầu tán dóc.

Gã có vết sẹo ở bên gò má, nói: "Nghe kể phu nhân Trần Phương vẫn còn kinh sợ, la hét ầm ĩ bữa giờ, tên đó coi như khó lòng thoát tội rồi."

"Chậc, làm ơn mắc oán, bởi vậy người ta nói đám nhà giàu đó chẳng có gì tốt lành cả, mà sao cái tên đó lại bị truy bắt thế?" Gã nhỏ con hơn nhấp một ngụm rượu.

"À", Tên mặt sẹo nhai thịt xong, nói tiếp: "Vợ tri phủ xuống phố dạo chơi, không may gặp một đám lưu manh muốn giết người cướp của. Mấy tên đầy tớ xung quanh nào có cửa đánh thắng chúng, lưu manh cả mà. Bọn đó túm tóc phu nhân làm bà ta ngã nhào, lấm lem cả quần áo, mặt mũi. Lúc này có một tên ngồi gần đó ra tay, nghe bảo sức tên đó mạnh kinh, dáng người thì chẳng bằng lũ cướp mà lại có thể nhanh nhẹn luồn lách, đánh cho chúng không kịp trở tay. Chắc gã đó ra tay là vì nghĩ mình có thể nhận được chút tiền thưởng. Ai ngờ vị phu nhân kia, vì mất hết sĩ diện trước mặt dân thường, giận cá chém thớt kêu lính tới bắt kẻ đã giúp mình, bảo rằng hắn tính kế, cùng một giuộc với lũ kia."

"Thế ruột cuộc hắn có thông đồng với lũ đó không?" Tên kia rất có hứng thú với chuyện ì xèo của lũ quý tộc, nghển cổ hỏi.

Tên mặt sẹo uống cạn một bình rượu, thở một hơi: "Ai biết, dù sao cũng chưa bắt được hắn." Như chợt nhớ ra điều gì, hắn liếc sang người bên cạnh: "Nhớ là thấy kẻ nào có diện mạo thanh tú, đôi mắt sắc như chim công, lông mày hơi đậm, cao cao thì phải báo ngay cho phu nhân Trần Phương đó. Số hắn đã không may thì chi bằng cho chúng ta cơ hội kiếm chút tiền uống rượu cũng được." Hai gã đàn ông say rượu cùng cười phá lên.

Đúng thật là tình ngay lí gian mà, người ta thường nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, tên này ngồi sẵn ở đó ngay từ đầu, không ra tay liền mà lại lựa cái lúc bà phu nhân kia mất mặt xong mới cứu giúp, nhiêu đó thôi cũng đủ thể hiện sự khinh nhờn rồi, bà ta nổi điên lên cũng phải, số xui, số xui.

"Đại Minh sang nước ta cầu thân á, bọn chúng xưa nay luôn khinh thường nước ta cơ mà, lần nào nhìn thấy người dân, cái ánh mắt đó, cứ như chỉ hận không thể đạp lên người chúng ta mà đi vậy." Gã nhỏ con hừ lạnh một tiếng: "Bản tính khó dời, lần này hẳn là cũng chẳng có ý tốt gì."

"Chuyện quốc sự cũng chẳng tới lượt chúng ta bàn, ta tin vua có thể nhìn ra được mối họa này." Tên mặt sẹo ngửa người ra ghế, tiếp tục gọi rượu.

Đây cũng là điều mà Thiên Ý thắc mắc, tuy nhu nhược nhưng dẫu sao vua Tuệ Thông vẫn rất sáng suốt, lo xa. Những chính sách mà ông đề ra để giải quyết nạn đói, chú tâm giáo dục, tuyển chọn nhân tài đều rất hiệu quả. Người bình thường còn biết nghi ngờ thành ý của Đại Minh thì chẳng có lí nào ông không nhìn ra được, vậy thì tại sao ông vẫn chấp nhận để chúng từng bước một lấn áp chứ?

Chắc giờ này Lan Trân cũng đi mua đồ về rồi, Thiên Ý nên quay về sớm trước khi trời tối kẻo lại khiến mọi người lo lắng thêm. Sợ phiền người khác đang làm việc mà phải tới tiễn mình, cô bỏ lại 7 đồng rồi lẳng lặng rời đi.

Bước ra khỏi quán, đi về hướng nhà mình tầm ba bước, một viên đá nhỏ lăn trúng chân Thiên Ý, một giọng nói nhè nhẹ nửa đùa nửa thật vang lên: "Tiểu thư à, nhà cô thiếu người hầu không?"

Thiên Ý quay qua nhìn thì thấy một kẻ ăn mày toàn thân rách rưới, đội một chiếc nón rơm nát nhàu che đi khuôn mặt. "Không thiếu", cô đáp chẳng mảy may nghĩ ngợi.

Tên này ngồi ở đây từ bao giờ nhỉ, lúc tới có thấy hắn đâu. Mà con đường này rất đông người, trong bát của hắn lại chẳng có lấy một đồng, còn trùm kín như thế, chắc hẳn là xấu đến nỗi khiến cho người ta kinh hãi nên mới không thèm bố thí cho một đồng. Tốt xấu gì cô bây giờ cũng là người có tí tiền, cho  hắn một ít vậy. Thiên Ý khảy vào bát của hắn 3 đồng, quay lưng rời đi.

Hắn bỗng cười lớn, nói: "Ta không cần tiền thưa tiểu thư." Hắn chỉ chỉ phía xa, đằng sau cô, "Chúng ta cá cược không?Nếu ta xử lí hết đám bám đuôi đó mà không bị thương thì cô sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta, còn nếu ngược lại thì ta sẽ đền cô gấp đôi, thế nào?"

"Bọn hắn to hơn ngươi gấp mấy lần đấy. Ngươi trả bằng cách nào, ngươi giấu tiền ở đâu hả?" Thiên Ý hơi nghi hoặc.

"Không có chuyện ta thua cược đâu, mà nếu có..." Hình như dưới lớp mũ ấy, hắn nhoẻn miệng cười: "Ta bán thân để trả."

"Ta không cần, nếu ngươi thắng ta sẽ đáp ứng ngươi trong khả năng của ta, ngươi thua thì ta sẽ chuẩn bị chiếu cói cho ngươi." Cô cảm thấy việc này cũng thú vị, đám kia theo cô từ khi vào quán đến giờ, cô cũng sớm ngứa mắt chuyện chúng la lối, ăn nợ mấy quầy hàng quanh đây rồi. Thân nữ nhi yếu đuối chẳng tiện động tay động chân, giờ có kẻ đứng ra thay cô trút giận đúng là tốt mà.

"Vậy đi!" Hắn đứng dậy, bỏ mũ xuống, lấy sau lưng ra một cái xẻng.

Chẳng lẽ hắn tính trước sẽ không xong nên chuẩn bị xẻng để chôn mình luôn rồi sao?? Đúng là người chu đáo, biết lo xa thật. Hắn cũng không có xấu như cô tưởng, mà trái lại là một tên ăn mày đẹp trai, thế này cũng đủ hái ra tiền rồi sao lại che chi nhỉ?

Ba tên bám đuôi thấy hắn vác xẻng đi lại thì cũng rục rịch, nhào tới. Hắn né tránh rất thuần thục, dùng chân đạp ngã tên phía trước, quơ xẻng đánh tên thứ hai, kẻ còn lại từ sau nhào tới bị hắn dội ngược lưỡi xẻng ra sau, trúng ngay mắt. Lũ kia trông có vẻ rất chật vật còn hắn lại thản nhiên như đang vờn qua vờn lại một lũ chuột. Sau khi lũ chuột đuối hơi hắn mới buông tha.

"Tiểu thư thấy thế nào?" Hắn cười cười hỏi Thiên Ý.

"Không tồi không tồi, méo cả lưỡi xẻng, dùng lực đủ mạnh đấy." Thiên Ý đánh giá sau khi đã quan sát cẩn thận.

Hắn không nói gì, chỉnh lại quần áo một chút rồi mới nhìn Thiên Ý chằm chằm, cô hỏi: "Yêu cầu của ngươi là gì?" Có làm có chịu, cô chấp nhận bị dụ vào ván cược này thì đã định là thua ngay từ đầu rồi.

"Không có gì lớn cả, chỉ là muốn làm đầy tớ cho nhà tiểu thư thôi, người xem ta vừa khỏe lại vừa có tí võ phòng ngừa tình huống bất trắc." Hắn nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

"Ừm...", Thiên Ý hơi do dự, hắn trông cũng có vẻ vô hại, thêm một người có võ ở gần cũng an tâm, chỉ là quá trùng hợp rồi, lỡ hắn có mưu kế gì thì sao.

Khoan đã... Đẹp trai, có đôi mắt khổng tước... Chẳng phải là kẻ mà bà phu nhân họ Trần kia đang tìm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro