Chương 2: Tình cờ chạm phải
Câu lạc bộ võ thuật mà Thiên Ý tham gia khá lớn, mỗi giáo viên sẽ phụ trách dạy một loại võ khác nhau, nào là võ cổ truyền, karate, judo,... Thiên Ý mới vào được vài hôm nên cũng chưa biết chọn cái nào, người phụ trách giám sát bọn người mới chạy bộ mười vòng quanh sân tập mỗi buổi là một anh chàng đẹp trai. Hình như anh ấy còn làm thêm bên phòng tập gym gần bên nữa. Hôm nay, bạn gái anh ta muốn dọn dẹp căn nhà mới thuê để mở quán ăn, vì vậy có nhờ đám của Thiên Ý tới phụ một tay. Có thể sau này còn phải nhờ anh ta chiếu cố nên chẳng ai dám lơ là hay phàn nàn.
Tối qua ngủ say hơn mọi ngày lại quên cài báo thức, lúc Thiên Ý tới thì chỉ còn lại lác đác vài người đang khuân thùng từ xe tải xuống. Cô được giao cho công việc... rửa bát, nhìn chồng chén đĩa cao qua đầu trước mắt, cô thấy xương lưng mình đang dần chùn xuống. Xong việc còn phải phụ chuyển bàn ghế vô trong nữa, mấy chú chuyển đồ chỉ thả trước cửa quán thôi.
Đang nghĩ xem nên đặt cái ghế dư này ở đâu thì một cậu mập chạy tới đưa cô chai nước: "Cậu khỏe thật đấy, nghỉ tay uống chút nước rồi hẵng làm tiếp."
Thiên Ý mỉm cười cảm ơn rồi cùng bọn bạn mới quen ngồi xuống hóng mát.
"Mấy kẻ tới sớm cũng tính toán kĩ thật, nể luôn, chỉ xách có mấy chậu hoa giả vào, quét dọn sơ sơ chẳng đâu vào đâu, bơm vài cái bong bóng là đã kiếm cớ chuồn mất." Cô nàng cắt tóc ngắn vừa ngậm kẹo vừa phê phán.
"Dù gì bọn họ cũng có công dậy sớm, chỉ trách mấy kẻ tới muộn chúng ta xui xẻo thôi, toàn gánh việc nặng." Cậu bạn mập lúc nãy lên tiếng.
Cả đám đổ mồ hôi ròng ròng, gió thổi qua nhẹ hơi nóng cũng đủ khiến con người ta rùng mình.
"Cảm ơn các em nhiều nhé, việc còn lại cứ để chị tự làm, anh Hưng sẽ gửi tiền nước cho các em sau." Chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ ấy khiến ai nấy đều phải ngoái nhìn. Đó là người yêu của trưởng nhóm. Mái tóc nàng ta xoăn bồng bềnh, nhuộm một màu nâu nhạt. Gương mặt trắng trẻo, thân hình thon gọn, mặc váy yếm hai dây, mang giày trắng. "Ồ, Anh Hưng sướng thật đấy!" Một cậu bạn tặc lưỡi nói khẽ.
Thiên Ý để ý thấy trong số mấy anh chị phụ chuyển đồ, có một dáng người hơi quen. Giống như đã gặp ở con hẻm đi tới nhà thầy bói. Chiếc áo khoác người đó mặc có in logo câu lạc bộ mỹ thuật Flower, Như Yên hay tới đó nên Thiên Ý nhận ra ngay. Bạn bè xung quanh gọi anh ta là "Trường Hải*", nghe mát ghê.
(* Hải: Biển)
Thiên Ý tới ăn trực nhà Như Yên rồi ở mãi tới chiều tối mới về. May là mai cũng được nghỉ nên khỏi cần lo chuyện trễ học. Còn khoảng một đoạn ngắn nữa mới tới trước cửa nhà, cô cứ có cảm giác bồn chồn, bất an khó tả. Cô móc túi áo tìm chìa khóa vào nhà thì nhận ra nó ở trong trong cái ví mà ví ở đâu thì cô không biết. Bỗng một bóng đen vụt tới làm cô hết cả hồn, ra chỉ là một con mèo già. Mà khoan, con mèo này chẳng phải là của bà lão kì quặc đó sao?
Cô quay lưng lại thì thấy ngay dưới tán cây gần đó có một người mặc choàng đen dài chấm đất, mái tóc dài bạc trắng không được buộc lên nữa mà xõa tới trước, che đi gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đang nổi tơ máu.
Bà ta càng tiến lại gần, Thiên Ý càng lùi ra xa. "Mày đang giữ viên ngọc đó phải không? Mau đưa ra đây, nó ở trong tay mày chính là một mối họa." Giọng bà ta the thé, đe dọa.
"Cháu không biết bà nói tới viên ngọc nào cả, mà tại sao lại phải đưa cho bà, cháu cũng không lấy đồ của ai, nếu bà cứ tiếp tục lại gần thì cháu không "kính già" nữa đâu đấy." Thiên Ý bất giác nhìn quanh, bầu không khí yên lặng đến rợn người. Khu quanh đây hầu như đều là nhà bỏ trống vì chủ nhà đang ở nước ngoài, những người khác đều đã đi làm và phải tới khuya mới về. Cô luôn thấy thoải mái về sự yên bình, thanh tĩnh nơi đây nhưng giờ khắc này lại sinh ra chút lo âu.
"Mày không thể lại khiến nó chịu khổ được, tao không cho phép!!" Bà ta chạy tới vồ lấy áo khoác của Thiên Ý làm cô giơ tay đỡ lấy theo phản xạ.
Cái cảm giác lạnh giá như chạm vào băng làm toàn thân cô run lên lúc hất cánh tay bà ta ra. Gió chợt nổi lên vài trận mạnh làm cây cối xung quanh chao đảo, tiếng rít gào khiến cô choáng váng.
"Thiên Ý phải không, cậu để quên ví này!", tiếng gọi từ đầu đường vang lại khiến mọi thứ chợt lặng xuống. Ra là cô gái tóc ngắn cùng cô dọn đồ ban sáng. Bà lão thấy có người thì vội rời đi, bỏ lại một câu nói mà Thiên Ý nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được: "Không vội, chỉ cần chúng mày chưa gặp nhau thì tao vẫn còn cơ hội."
May mà Thiên Ý làm rơi ví gần quán, có người trông thấy nhưng không kịp gọi cô nên gửi tạm cho chị chủ quán, chị ấy tìm Phượng Quyên xem có biết ai làm mất không, mới nghe mô tả lại sơ sơ là một cô gái cột tóc cao, trông khá trầm tính, có vẻ là người không thể và không được chọc giận được thì Quyên đã biết ngay chủ nhân là Thiên Ý, hỏi tới hỏi lui mới tìm ra nơi cô ở.
Mới vào nhà, viên ngọc vẫn còn nguyên nhưng khi cô tắm xong thì nó đã vỡ vụn từ lúc nào rồi. Rơi xuống đất làm nó nứt sẵn rồi chăng? Thiên Ý không nỡ vứt đồ bà tặng nên cô bỏ từng mảnh một vào chiếc hộp sắt rồi đóng lại. Người ta nói làm việc mệt sẽ dễ chìm vào giấc ngủ hơn thật quả không sai. Chưa gì mà hai mắt Thiên Ý đã muốn dính lại rồi, cô uể oải ăn một bát mì tôm không có tôm rồi nằm ngủ ngay. Trước cái lúc không còn biết trời đất trăng sao gì nữa, cô nhớ lại một điều, hình như ban đầu cô để viên ngọc ở ngắn trái chứ không phải ngăn phải. Một lát sau khi cô ngủ, những vụn ngọc trong hộp phát sáng, tan biến vào hư không.
Ngày sau tỉnh dậy, cả người cô vẫn cảm thấy đau nhức, ê ẩm, có lẽ đã làm việc quá sức rồi. Khi mở mắt thì cô nhận ra rằng, có lẽ bản thân mình vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Bởi cô mơ màng thấy căn phòng trọ vừa nhỏ vừa nóng đã không còn nữa, thay vào đó là một căn phòng tương đối rộng lớn làm bằng gỗ, trần nhà có mấy cây cột được xếp thành từng lớp vững chắc, trên câu đầu còn viết những chữ cô chưa thấy bao giờ. Trên vách tường có khắc những bông sen rất tinh xảo, treo một vài bức tranh thủy mặc họa sông núi, chúng chắc là quà được tặng vì khá bổi bật so với dáng vẻ mộc mạc, đơn sơ của căn phòng. Khắp người cô tỏa ra một mùi thuốc khá nồng nặc, tất cả mọi thứ chân thật quá... Lẽ nào cô bị bắt cóc??
Thiên Ý xoa trán thì thấy cánh tay trông nhỏ gầy hơn so với bình thường, có đeo một chiếc vòng kim xuyến mỏng nhẹ... Cô bước xuống giường tìm gương soi, nhưng mới đứng dậy đã choáng váng, yếu ớt không có chút sức lực nào. Hai hân Thiên Ý khụy xuống, đầu đập thẳng vào cạnh bàn gần đó, lăn ra đất... Nghe tiếng động mạnh, một cô gái trẻ với hai búi tóc tròn trên đỉnh đầu, mặc áo trung đơn màu hồng phấn, mang yếm trắng hớt hải chạy tới đỡ Thiên Ý lên.
"Tiểu thư... tiểu thư... sao người không gọi cho tôi ạ, người mới ốm nặng nên sức lực vẫn còn rất yếu, không thể tự mình đi lại được." Giọng người đỡ cô rưng rưng như sắp khóc. Sau khi dùng khăn lạnh đắp lên vết bầm trên trán cho Thiên Ý, cô ấy vội chạy một mạch, bảo là phải đi báo tin cho mọi người hay.
Đầu Thiên Ý đau nhức sau cú va chạm, mất một lúc mới nhớ ra được những kí ức vốn không thuộc về mình. Trong số những hình ảnh ào ào hiện ra trong tâm trí, có một dư ảnh khiến cô cảm thấy rất thân thuộc. Hình như đó là con phố đổ nát thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, đông vui, nhộn nhịp. Lẽ nào... nếu đúng như lời bà lão đó nói thì đây là... kiếp trước của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro